Chìm Trong Cuộc Yêu

Chương 3: Chương 3: Nhục nhã ( phần 2)




Mình thề là nữ 9 là rau sạch nhé, đừng bị lừa tình bởi mấy câu thoại của tên nam phụ khốn nạn trong cái chap này.

Cô run rẩy bất an, còn Nghiêm Trạm Thanh thì không vội không hoang mang, uống cạn ly rượu đỏ trong tay, đặt chiếc ly rỗng vào khay của bồi bàn, hoàn thành tất cả những động tác ấy một cách ưu nhã, hoàn hảo nhất hắn mới sải những bước dài về phía Mạch Sanh Tiêu.

Động tác của hắn vẫn thô lỗ y nguyên như trong trí nhớ của Sanh Tiêu, cô bị người ta kéo dậy, hai chân lảo đảo bước theo hắn, trông từ xa rất giống bị lôi đi.

Một bên má trắng nõn của cô bị ép chặt vào cây cột trụ La Mã bóng loáng, lạnh lẽo thẩm thấu vào da thịt, đem hình hài xinh đẹp biến dạng vặn vẹo.

“Mới nửa năm không gặp mà cô đẹp ra nhiều đấy.” Hắn ta nghiêng người, hơi thở ám muội thổi vào tai cô, một chút ngưa ngứa quyện với hương thơm nước hoa nhàn nhạt từ người hắn khiến cô mê mẩn đến mất hồn lạc phách trong giây lát.

Mạch Sanh Tiêu dùng sức vẫy vùng, nhưng hai tay bị ghim chặt, giãy giụa thế nào cũng không khả thi.

“Chúng ta chẳng có quan hệ gì cả….”

Cô thẳng thắn trả lời, còn Nghiêm Trạm Thanh chỉ khẽ nhếch môi, bị lực lớn ép lại làm cô không thở nổi, như cơn ác mộng lại trở về trên đầu cô lần nữa, tại sao nó vẫn chưa biến mất, “Tôi đã nói là có à? Lúc trước cô đi kiếm tiền nộp học phí cũng đâu có lạnh lùng thế này đâu?” Khuôn mặt hoàn hảo của hắn lộ ra chút thất vọng, hắn rất đẹp trai, bề ngoài với tính cách ương ngạnh độc đoán chẳng có một điểm liên hệ nào, người quen hay chỉ biết sơ sơ về hắn không ai không biết hắn chẳng phải kẻ lương thiện gì, thậm chí so với cầm thú càng cầm thú hơn.

Hắn dù bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của cô, khóe miệng Mạch Sanh Tiêu khó khăn mấp máy vài cái, không biết vì giận hay vì điều gì, mồ hôi theo mép tóc lăn xuống khuôn mặt.

“Tôi đang kiếm đồng tiền trong sạch…”

Những lời ấy cô cố dùng hết sức để hét lên. Bởi vì giọng nói hơi lớn nên có người quay lại dò xét hai người.

" Chết tiệt!"Dù Nghiêm Trạm Thanh cùng là kẻ trăng hoa thưởng ngoạn trăm hồng nghìn tía nhưng rốt cuộc thì đây không phải nơi có thể làm bậy, tay hắn càng thêm quấn chặt lấy vòng eo của cô, không tiếng động ấn Sanh Tiêu sâu vào trong chiếc cột La Mã trẳng toát.

Nơi này được kiến trúc sự người Ý đặt một tấm rèm, rủ từ trên cao xuống, hòan hảo để trở thành nơi làm việc mờ ám, đừng nói là nhìn thấy người mà có là một sợi tóc cũng không để lộ ra ngoài.

“Trong sạch? Mạch Sanh Tiêu, ở trước mặt tôi mà cô dám nói đến hai chữ trong sạch? Có phải cô đã quên, cô nằm dưới người tôi nịnh nọt như con chó nịnh chủ thế nào rồi à?” Từng chữ hắn buông khỏi miệng là từng nhát dao xé nát tâm hồn cô, kẻ giống như hắn nào thèm đi quan tâm xem cô đau đớn đến thế nào, lòng cô đổ bao nhiêu máu đâu chứ. Hắn cúi xuống nhìn chỉ thấy toàn là hả hê vui sướng.

" Nghiêm Trạm Thanh, rốt cuộc anh muốn cái gì?”

“Chơi với tôi đi, cô biết là loại hội hè thế này nhàm chán đến nhường nào mà, nếu không tìm trò tiêu khiển thì là tự đày đọa bản thân rồi?” Hắn hờ hững, hắn cợt nhả, rất cả đều trút hết lên cơ thể gầy yếu của cô.

Khoát tay lên hai vai cô, khắc ấy nếu mà bàn tay kia chỉ cần giơ lên là có thể nuốt tươi ăn sống cô ngay lập tức.

“Đừng như thế, bây giờ tôi sống rất tốt, thật sự, tôi không muốn quay lại thời gian trước đây…” Đó là những tháng ngày đầy cực khổ và vất vả. Cuộc sống của cô chỉ mới thoải mái đôi chút cô không muốn trở lại cái thế giới chỉ nhắm mắt mở mắt đều là bế tắc tăm tối, cô thật sự không muốn quay lại tháng ngày ấy.

“Cô giả vờ cái gì hả? Hôm nay đến đây chẳng phải vì tiền hay sao? Tôi cho cô!”

Mới chốc lát, cô không biết hắn dùng cái gì đánh lên mặt cô, chỉ cảm thấy sự va chạm ấy làm cô đau đớn, tựa như con dao nhỏ thọc sâu vào cốt tủy, con dao ấy rất nhọn rất sắc. Nó vạch trần tất cả những gì mấy năm nay cô cố công che đậy. Thì ra vào học trong một trường thượng lưu chưa hẳn là cô sẽ không bao giờ phải hứng những nhục nhã ngày trước.

“Tôi ghét nhất là đàn bà giả dối, cứ nói thẳng cô là điếm có khi tôi còn bỏ qua cho cô, có muốn thử hay không?” Hắn giơ một tay lên luồn vào tóc cô, giật ngược ra sau khiến mặt cô ngửa lên, “Nói đi, cô là con điếm…”

Giọng hắn đầy ắp châm biếm và uy hiếp, Mạch Sanh Tiêu chỉ cảm giác da đầu run bần bật, bất cứ lúc nào cũng có thể bị xé rách toạc, cô bị ép ngẩng mặt lên, mồ hôi lăn dài ướt đẫm món đồ trang sức quý giá, khóe mắt mờ đi, thê thảm vô cùng.

“Tôi không phải!” Từng chữ vang lên, cắn chặt răng cô cũng không muốn tự hạ thấp bản thân mình.

“Có phải không, lát nữa biết ngay thôi.”

Cô không ngờ hắn lại nhanh đến vậy, ngón tay lạnh dán vào sống lưng của cô, bộ lễ phục đen vốn mỏng manh bị hắn lôi lôi kéo kéo cuối cùng cũng rách, lộ ra vòng eo mềm mại trắng nõn, thật là thối nát.

“Làm người thế thân, cô hẳn cũng quen rồi nhỉ.” Ngấu nghiến hôn liếm còn không quên thì thầm vào cổ cô, chốc chốc hắn lại khẽ cắn cổ cô, hai tay cấu chặt thắt lưng khiến cô đau vô cùng.

Mạch Sanh Tiêu không nói thêm một lời, hai tay túm chặt bệ cửa sổ, cảm giác rõ ràng gió lạnh ùa vào qua khung cửa không khép, đâm thẳng vào da thịt, chọc thủng linh hồn, rơi xuống tận đáy tim, khiến lòng cô càng thêm lạnh lẽo.

Loại nhục nhã này hắn ban tặng, không phải lần đầu tiên cô nhận được.

Mạch Sanh Tiêu quay mặt đi, cô nghiêng người tránh ve vuốt âu yếm của hắn, hai tay kéo phần vải vị rách ở eo lại, giằng co hồi lâu như thế đương nhiên là tên đàn ông bắt đầu giận, “Buông ra!"

Nếu hắn tiếp tục dùng sức như vậy thì lễ phục của cô chẳng mấy chốc sẽ thành cái giẻ rách. Tầm rèm phủ sau lưng chợt bị xốc lên, ánh sáng lọt vào theo, Mạch Sanh Tiêu quay đầu lại, lưng chợt cứng đờ, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một bàn tay thon dài, y nhấc tấm rèm lên, bàn tay ấy có một ngón săm hình Thương Long, trông rất quen mắt.

Không chờ cô nhớ ra, người đàn ông kia xuất hiện với giọng điệu châm chọc đầy mờ ám, y cao lớn đứng trước mặt hai người. “Chỗ tốt để tìm hoan đấy, có điều, tiến độ chậm quá đi?!”

Nghiêm Trạm Thanh buông tay ra, để lộ ra người mà Mạch Sanh Tiêu không kịp nhận ra, hai tay hắn khoanh trước ngực, bước sang bên cạnh khiến bộ dáng chật vật của cô hiện rõ ràng trong mắt kẻ mới vào.

Tay Duật Tôn từ từ thả xuống, tầm rèm màu vàng nhạt rủ xuống nền đất sau bả vai y, chạm phải mặt đất gần đôi giày da đen của Duật tôn, Mạch Sanh Tiêu cúi đầu, một mảng ngực lộ ra ngoài, bộ lễ phục vốn là váy liền, bị xé nên chẳng còn che nổi ngực nữa.

“Nếu Duật thiếu mà không xông vào thì cái màn đặc sắc này còn đang được trình diễn đấy.” Nghiêm Trạm Thanh bước sang bên cạnh Mạch Sanh Tiêu, cánh tay khoát lên vai cô, mùi nước hoa quen thuộc lại len lỏi vào cánh mũi cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.