Chìm Trong Cuộc Yêu

Chương 29: Chương 29: Không muốn y tổn thương




Duật Tôn lắc đầu," Không có việc gì, sao thế?”

“Tôi… tôi muốn đi mua mấy thứ, anh đi cùng tôi được không?” Rốt cuộc thì cô vẫn không giỏi nói dối, đừng nói là phải dối trá trước mặt một người đàn ông như Duật Tôn, đối diện với y, cô luôn cảm thấy ánh mắt y quá ư sắc bén, dường như chỉ cần liếc qua đã nhìn thấu cô rồi.

" Cũng được.” Duật Tôn đồng ý, ánh mắt y cụp xuống, “Vậy em còn nữa không?”

Mạch Sanh Tiêu bị y nhìn chằm chằm, cả người cứng ngắc, hai chân vô thức khép chặt lại, “Còn, vẫn còn một ít.”

Y giận tái mặt, may mà lúc đó có dì Hà đến giải vây giúp, “Duật thiếu, Mạch tiểu thư, cơm nấu xong rồi.”

Sanh Tiêu thầm thở phào, đứng dậy theo Duật Tôn.

Buổi tối, cô vẫn ngủ ở phòng khách, lúc Duật Tôn vào phòng, Sanh Tiêu đã ngủ say từ lâu, ở mép giường chơ vơ cuốn tạp chí, y tiện tay đặt nó lên bàn, sau đó nhấc chăn chui vào.

Vốn là cô đang ngủ rất ấm áp, không hiểu sao sau lưng lại chợt lạnh, hai tay Sanh Tiêu giữ chặt lấy chăn, cô vẫn buồn ngủ mơ mơ màng màng, đầu khẽ cọ vài cái lên gối, thấy hơi lạ nên Sanh Tiêu hé mắt, nghiêng đầu sang, thấy một gương mặt tuấn tú phóng đại trước mặt.

Vừa muốn hét lên đã bị y cúi xuống hôn, kinh hoảng, cô mơ mơ màng màng muốn mở miệng," Không được, tôi......"

" Ai nói muốn làm gì em?" Duật Tôn tức giận, đúng là chỉ hôn thôi, rồi sau đó thì bàn tay xấu xa có sờ soạng linh tinh một lúc rồi ôm cô ngủ.

Y dần chìm vào giấc ngủ, một lúc thì say giấc, còn lại mình Sanh Tiêu, hai mắt cô nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa sổ, cách nào cũng không ngủ được. Vầng trán cô tựa vào trước ngực Duật Tôn, cằm y đặt trên đỉnh đầu cô, nội tâm Sanh Tiêu rối rắm, cô không thể cân nhắc nổi, tự do của cô và mạng sống của y, thứ nào quan trọng hơn?

Thật sự thì, không phải quá khó hiểu, vì Sanh Tiêu mới ra nhập xã hội, trải đời không nhiều nên nếu không là vạn bất đắc dĩ, cô sẽ không bao giờ hại ai.

Dù Duật Tôn giúp cô có vì lý do gì đi nữa, thì giúp vẫn cứ là giúp, nếu không có y, giờ này chắc cô vẫn đang ngồi trong nhà đá, không chừng đến Mạch Tương Tư cũng bị điều tra ra. Chân chị cô tàn phế, chị ấy không thể nhận thêm bất cứ tổn thương nào nữa.

Mà cô cũng chẳng làm việc gì trái với lương tâm, cô không tin Tô Ngải Nhã có thể làm gì hại cô.

Nghĩ vậy, lòng Sanh Tiêu thanh thản hẳn.

Hôm sau, cả ngày Mạch Sanh Tiêu đều chìm trong bất an lo lắng, may mà đến tối vẫn không có chuyện gì xảy ra.

Thêm vài ngày nữa trôi qua, cô dần quên mất chuyện đó, thầm cảm thấy may mắn vì không làm theo những gì Tô Nhải Nhã nói.

Chỉ còn hai, ba ngày nữa là tới năm mới, Sanh Tiêu nhận được điện thoại của Tương Tư, ý chị cô là không muốn ăn tết trong bệnh viện, muốn được ở bên cạnh cô.

Mấy ngày nay, cô và Duật Tôn khá hòa thuận, Sanh Tiêu cứ do dự mãi, cuối cùng vẫn gõ cửa phòng làm việc của Duật Tôn. Y thấy cô vào phòng thì khép lap top lại, hỏi “Có việc gì à?”

“Tôi muốn thương lượng với anh một chuyện.”

“Nói đi.” Lời y nói ngắn gọn, nhưng dứt khoát.

“Gần đến tết rồi, tôi muốn tới bệnh viện với chị tôi.” Thật ra cô muốn nói là, có thể đưa Tương Tư tới đây không, nhưng lời đến đầu môi lại thay đổi.

" Không được."

Sanh Tiêu đứng khá gần cửa ra vào, trong phòng làm việc của y chỉ bật duy nhất một chiếc đèn tường, ánh sáng vàng nhạt vừa vặn bao lấy hai bờ vai mảnh mai của cô, xung quanh đều u ám, “Tôi chỉ có một người thân duy nhất là chị ấy, tôi nhất định phải ăn tết cùng chị.”

Duật Tôn kéo căng bờ môi mỏng, cô nghĩ y lại giận rồi, nhưng cặp mắt y chợt có thứ ánh sáng lạ xẹt qua, như là nhớ tới chuyện gì đó, hơi mềm lòng lại, “Em có thể đưa cô ta về đây, Hoàng Duệ Ấn Tượng không thiếu chỗ ở.”

“Thật không?”

Thì ra, cô ấy dễ dàng hài lòng như thế.

Đuôi lông mày Duật Tôn nhuộm nét cười, không quên gật đầu. Sanh Tiêu cũng cười theo, thật ra, chỉ cần ở bên y, hai người họ cũng không khó sống chung với nhau lắm, cô khờ dại nghĩ, chắc là như vậy.

30 tết đến rất mau, Sanh Tiêu tới bệnh viện từ sớm, Mạch Tương Tư ngồi trên xe lăn, mặc bộ quần áo lần trước Sanh Tiêu mua, Tương Tư đã chuẩn bị xong hết từ lâu.

" Sanh Tiêu......" Tương Tư thấy em gái đến một mình thì hỏi: “Bạn trai em có tới không?”

Với cách gọi kiểu này, Sanh Tiêu chỉ thấy xấu hổ, “anh ấy bận ạ.”. Sự thật là Duật Tôn rất ghét bệnh viện, cô cũng không muốn tự rước lấy phiền toái.

" À ừ." Hai tay Tương Tư đang giơ lên chợt buông thõng xuống, có vẻ thất vọng.

“Chị, em đưa chị đi mua đồ nhé.” Sanh Tiêu giúp chị gái ra khỏi bệnh viện, đón một chiếc taxi vào trung tâm thành phố, lúc về tới Hoàng Duệ Ấn Tượng đã gần đến bữa cơm trưa.

Dì Hà rất nhiệt tình, vội đỡ giúp những túi đồ hai chị em đang cầm, hiển nhiên là nửa ngày nay Duật Tôn đều ở nhà, bộ đồ ở nhà màu xanh đen vẫn chưa thay, thấy hai người về thì có vẻ lạnh nhạt, ngồi yên trên ghế salon không hề nhúc nhích.

Lần đầu tiên Mạch Tương Tư tới đây liền bị thái độ đó của y làm cho phát ngại, « Sanh Tiêu, em ở đây hả ? »

" Không," Mạch Sanh Tiêu vội vàng phủ nhận," Chị, bình thường thì em ở trường cơ, nhưng đến tết ký túc xá đóng cửa, nên là......"

« Ngôi nhà này đẹp quá, thật là tốt… » Tương Tư không thèm nghe cô nói, ngắt luôn lời Sanh Tiêu, « Ngày nào chị ở trong bệnh viện cũng hâm mộ em…. »

Tương Tư càng nói, Sanh Tiêu lại càng khó chịu trong lòng, trái tim cô như bị xé thành vạn mảnh, nhưng chỉ có thể tự nhủ với bản thân rằng, phải cười, và phải giả cười như không có chuyện gì xảy ra. « Chị à, chị cứ ngồi đây nhé, để em đi sắp xếp mấy món đồ mình mới mua. »

Duật Tôn cầm điều khiển từ xa chuyển hết kênh này đến kênh khác, chán quá thì bỏ đấy định lên lầu.

Tương Tư đang ở chân cầu thang ngắm nghía mấy bức tranh của các danh họa nổi tiếng thế giới, cả cầu thang hình vành khuyên màu sáng trắng đều được lát bằng thứ đá cẩm thạch xa xỉ. Cô ta nghĩ thầm, Sanh Tiêu thật là hạnh phúc, dù có bị bao nuôi nhưng cũng là gửi gắm cho một đại gia chính hiệu.

Duật Tôn trông thấy cô ta, không chào không hỏi, hai tay đút vào túi quần, đi lướt qua cô ta.

Chân trái vừa định bước lên bậc thang thì cổ tay đã bị giữ lại, y dừng bước, quay đầu lại nhìn Mạch Tương Tư.

« Tôi… tôi muốn lên lầu, » Hai tròng mắt cô ta to tròn ươn ướt, rồi nhìn xuống chân mình, « Tôi không đi được, anh ẵm tôi lên được không ? »

Mạch Tương Tư chỉ cảm giác được cổ tay bị vặn đến tê dại, Duật Tôn bỏ mặc cô ta « Dưới lầu có nhiều phòng lắm, chân què còn muốn lên lầu làm gì ? Nếu muốn, bao giờ đứng được thì tự mà lên. »

Sanh Tiêu vội vàng chạy xuống lầu, thì bắt gặp cảnh tượng hai người trước cầu thang, hai mắt Mạch Tương Tư rưng rưng, nước mắt như muốn trào ra, « chị, chị làm sao thế ? »

" Không, không sao đâu."

Duật Tôn sải bước lên cầu thang, bỏ lại một câu cho Sanh Tiêu, « Để cô ta ở dưới lầu, đừng có làm phiền tôi. » Nói xong thì ngạo mạn đi luôn.

Khuôn miệng xinh xẻo của Mạch Sanh Tiêu khẽ nhếch, đành an ủi Tương Tư, « Chị, đừng tức giận… »

Có Duật Tôn, hai chị em đều cảm thấy không thoải mái, may mà đến chiều y có việc bận, ăn cơm trưa xong thì lên ô tô đi khỏi Hoàng Duệ Ấn Tượng.

Sanh Tiêu đẩy Tương Tư đi thăm nhà, dì Hà thì lại bận rộn chuẩn bị bữa tối, hình ảnh ấm áp mà an tường đó khiến cho chẳng ai có thể ngờ, đêm nay nơi này sẽ nghênh đón một trận phong ba bão táp.

Lúc Duật Tôn trở về, trời đã tối mịt, trên bàn ăn bày ba đôi đũa, dì Hà bận chuẩn bị thu xếp đồ đạc để về nhà ăn tết.

Ánh mắt y đảo qua bàn ăn, khóe môi vẽ lên một nụ cười khó hiểu và nguy hiểm, y kéo ghế ra, ngồi xuống, khoanh hai tay lại, con ngươi nóng nảy giận dữ nhìn thẳng vào Mạch Sanh Tiêu.

Khi quay đầu lại, cô liền phát hiện ra ngay sự tàn ác nham hiểm giấu ở nơi sâu thẳm nhất trong mắt y, từ đáy lòng cô dội lại bất an.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.