Chiều Chuộng Gặp Đa Tình

Chương 16: Chương 16




Sự thật chứng minh, cô gái tên Tần Vũ Phi thật sự không hề có lương tâm. Cả đêm cô đều không gọi điện cho Cố Anh Kiệt báo đã về an toàn hay một chút tin tức nào cả, thời gian càng muộn Cố Anh Kiệt càng lo lắng, cuối cùng hắn nhịn không được gọi điện vào điện thoại của cô, hy vọng bạn của cô đã đem túi xách trả lại cho cô. Kết quả người nghe máy là Doãn Đình.

Cố Anh Kiệt không biết phải nói sao, đành phải lấy cớ muốn biết chuyện hôm nay được giải quyết ra sao. Doãn Đình nói cuối cùng đám bạn Triệu Hồng Huy mang hắn đi bệnh viện, mấy người các cô cũng không biết cụ thể chuyện gì đã xảy ra, từng người cũng rời đi. Cô có nghe nói là Triệu Hồng Huy nói xấu sau lưng Tần Vũ Phi bị Tần Vũ Phi dạy cho một bài học, rồi hỏi lại Cố Anh Kiệt xem Tần Vũ Phi có bị gì không.

Cố Anh Kiệt kể lại cho cô nghe tình huống lúc đó, bỏ qua chuyện của hắn cùng Tần Vũ Phi, chỉ nói hắn kéo Tần Vũ Phi ra ngoài, sau đó cô bỏ đi mất. Rồi cũng không còn gì để nói nên liền cúp máy.

Đêm nay Cố Anh Kiệt không ngủ được, tuy hắn cảm thấy Tần Vũ Phi thông minh, hung dữ, bắt taxi về nhà rồi trả tiền khẳng định không có chuyện gì, nhưng hắn không tận mắt thấy, không nghe được cô báo đã về tới nhà an toàn hắn thật sự không yên tâm. Lại không thể gọi cho Tần Văn Dịch.

Cuối cùng Cố Anh Kiệt nửa đêm gọi điện thoại cho Từ Ngôn Sướng, cùng hắn ta lải nhải một lúc, nói đến nói đi cũng là chuyện tức giận với Tần Vũ Phi, nhưng lại không nói rõ cụ thể sự tình là thế nào. Từ Ngôn Sướng vừa ngáp vừa hỏi : “Cho nên rốt cục là đang bực bội cái gì?”

Cố Anh Kiệt nghẹn một hồi, nói: “Bực bội vì tớ xui xẻo được không?”

“Được.” Từ Ngôn Sướng bó tay rồi.

Một đêm không ngủ được, sáng sớm Cố Anh Kiệt gọi điện đến văn phòng Tần Vũ Phi, kết quả thư ký cô nói sau mười giờ cô mới đến. Cố Anh Kiệt càng tức giận, nhịn đến mười rưỡi gọi lại lần nữa, lần này cuối cùng cũng tìm được người.

“Tần Vũ Phi.”

“Làm sao vậy?”

Thái độ của hắn càng không tốt, cô càng ngang ngược.

Hắn lại nghẹn họng hơn nửa ngày oán hận mới nói: “Không có gì, biết em không chết là được rồi.” Sau đó hắn cúp máy.

Tần Vũ Phi sững sờ nhìn điện thoại trên tay, một hồi lâu mới tức giận dùng sức đập mạnh xuống. Phảng phất như làm thế thì có thể cắt đứt quan hệ giữa hai người họ vậy.

Hôm nay Tần Vũ Phi không có tâm trạng làm việc, nhìn máy tính cũng không biết mình muốn làm cái gì, cũng may vừa qua kỳ nghỉ không có công việc gì gấp cần cô giải quyết. Cô ngây người cho tới trưa, sau đó phát hiện đã qua giờ ăn cơm trưa mất rồi. Tần Vũ Phi cầm ly nước trà đến phòng pha trà, lại tình cờ gặp được Cừu Chính Khanh.

“Cừu tổng.” Cô chào hỏi, mở trừng hai mắt, bỗng nhiên nói: “Bữa trưa ăn cái này thôi sao? Tôi cũng chưa ăn, không bằng chúng ta cùng xuống nhà hàng dưới lầu ăn cơm đi, tôi mời.”

Cừu Chính Khanh cau mày nhìn cô chằm chằm, không biết cô đang làm cái quỷ gì.

“Không muốn?” Tần Vũ Phi cũng cau mày nhìn anh ta, anh ta dám không muốn?

“Tôi vừa rót nước vào.” Cừu Chính Khanh giơ lên cái tô trước mặt.

“Loại thức ăn không có dinh dưỡng này ăn ít thôi, cũng không phải không có thời gian ăn cơm.”

Cừu Chính Khanh cúi đầu nhìn tô mì, có chút không nỡ, “Cái này thật lãng phí.”

Tần Vũ Phi dứt khoát đoạt lấy cái tô ném vào thùng rác. “Được rồi, đi thôi!” Cô dẫn đầu đi ra. Cừu Chính Khanh do dự một chút rồi đuổi theo.

Trong thang máy, Tần Vũ Phi nhìn gương mặt nghiêm tục cau mày của Cừu Chính Khanh: “Cừu tổng không hài lòng?”

“Tôi không thích người khác quyết định chuyện của mình.” Cừu Chính Khanh lạnh lùng nói.

“À.” Tần Vũ Phi không cho là đúng, không thích thì không thích, kệ anh.

Đến nhà hàng, Cừu Chính Khanh nhìn lướt qua menu rồi nhanh chóng gọi món cho mình, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Tần Vũ Phi, im lặng thúc giục cô mau một chút. Tần Vũ Phi chậm rãi nghiên cứu menu, mất hai phút cô mới quyết định xem ăn cái gì. Gọi xong mới giương mắt lên nhìn, thấy Cừu Chính Khanh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn rất không kiên nhẫn. Tần Vũ Phi trừng mắt với hắn.

Thời gian đợi món ăn được dọn lên, hai người bắt đầu im lặng, sau đó Cừu Chính Khanh tựa hồ cảm thấy lãng phí thời gian vì thế bắt đầu hỏi chuyện công việc của Tần Vũ Phi, cùng cô nói chuyện thị trường. Tần Vũ Phi chống cằm, bây giờ đến lượt cô gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

“Tại sao cô lại muốn mời tôi ăn cơm?” Cừu Chính Khanh đang thảo luận công việc đùng một cái dứt khoát hỏi.

“Tôi là muốn thử theo đuổi Cừu tổng, xem có thể cảm hóa nổi cỗ máy làm việc được không.” Tần Vũ Phi thở dài một tiếng, “Nhưng ở cùng Cừu tổng chưa tới mười phút, tôi liền biết bản thân quá ngây thơ quá ngu xuẩn rồi. Cho nên vẫn là thôi vậy, miễn cưỡng không hạnh phúc.”

Cừu Chính Khanh không biểu cảm nói: “Nếu cô không lười, cố gắng làm việc, chăm chút cuộc sống sinh hoạt, đại khái cũng có cơ hội theo đuổi tôi.”

“Đây là nguyên nhân khiến Cừu tổng có chút ý tứ với tôi nhưng lại không biểu hiện sao?” Tần Vũ Phi một chút cũng không có cảm giác tự mình đa tình.

“Đúng.” Cừu Chính Khanh sảng khoái thừa nhận, anh ta phát hiện Tần Vũ Phi nói chuyện rất thẳng thắn, không cần loanh quanh lòng vòng. “Điều kiện của cô rất tốt, là một đối tượng kết hôn rất được, điều này không thể phủ nhận. Nhưng chứng kiến phương thức làm việc được chăng hay chớ của cô làm tôi rất không thoải mái, nếu quả thật trở thành người yêu, tính tình dạy mãi không sửa này dễ làm người khác nổi nóng.”

“Người làm bạn gái của anh thật đáng thương đến công việc hàng ngày cũng bị kiểm tra.” Tần Vũ Phi biết suy nghĩ hy vọng một chút của mình lóe lên trong phòng trà nước đã bị đánh vỡ rồi. Cô thở dài, làm sao mà cô gặp toàn những người không phải lừa gạt thì cũng là cuồng công việc, không phải loại cặn bã cũng là phong lưu.

Aiz, tại sao lại không có người nào thích hợp vậy? Yêu cầu của cô thật sự không cao mà!

“Nhưng mà tôi thừa nhận lúc trước cô nói rất đúng, tôi thật sự lấy thành kiến so đo với cô, cảm thấy cô ỷ lại gia thế của mình nên mới lười nhác và ngông cuồng, về sau lúc cô nói thẳng với tôi tôi có suy nghĩ kỹ lại, thật ra đây là tính cách của cô, không thể nói tốt hay xấu, chỉ là cái tính cách riêng vậy thôi. Giao công việc cô, cô cũng hoàn thành , làm việc cũng không tệ lắm. Cô đối xử với mọi người rất nhiệt tình, cũng phân rõ phải trái, giải quyết việc chung, cho nên lúc trước tôi đúng là có thành kiến với cô, tôi xin lỗi.”

“A.” Tần Vũ Phi nghịch cái dĩa, bỗng nói: “Cừu tổng à, thật ra lần trước tôi nói sai rồi, anh thành kiến cũng đúng, có cái gọi là hoàn cảnh tạo nên tính cách, tôi chính là ỷ vào gia đình mình mới dám như vậy. Nếu như tôi không có cơm ăn, khẳng định mỗi ngày tôi đều sẽ nịnh nọt anh, bận rộn chịu khó để anh tăng lương cho tôi. Anh ghét người giàu cũng là bởi vì trước kia anh cực khổ, không những con nhà giàu không cần cố gắng cũng có thể đạt đến những thứ mà anh vất vả mới có được, kỳ thật anh đối với tôi thù ghét cũng bình thường thôi.”

Vẻ mặt Cừu Chính Khanh đầy hắc tuyến, “Cho nên, cô đang trêu chọc tôi sao?”

“Tôi là đang kiểm điểm bản thân đây này.”

“Kiểm điểm xong cô sẽ sửa đổi sao?”

“Không đổi.”

Cừu Chính Khanh tức giận, “Vậy cô tiếp tục kiểm điểm đi.” Món ăn được dọn lên, anh ta bắt đầu ăn cơm.

“Thật ra Cừu tổng anh cũng nên kiểm điểm lại một chút.”

“Tôi đã kiểm điểm rồi, cám ơn đã quan tâm.”

“Cừu tổng về sau nếu anh kết giao bạn gái nhất định phải cho tôi gặp một lần, tôi muốn tặng cô ấy một bó hoa.”

“Bạn gái của tôi tôi sẽ tự mình tặng hoa.”

“Vậy tôi sẽ tặng cho cô ấy cái khác, cô ấy rất dũng cảm, tôi muốn biểu đạt sự kính nể của tôi với cô ấy một chút.”

“Bạn trai cô tôi sẽ không tặng gì, tôi không có nhiều tiền đâu.”

“Ừm, có thể hiểu được.” Nghĩ đến bạn trai, Tần Vũ Phi thở dài, được rồi, cuối cùng trên cái tên của Cừu Chính Khanh chính thức gạch một cái, kỳ thật thì ban đầu trên cái tên ấy đã có dấu gạch bỏ rồi nhưng bây giờ thì chính thức hơn một chút, đành viết cái khác vậy.

Bữa cơm này hai người suôn sẻ ăn xong, quá trình về sau thậm chí còn cùng nhau nói đến một ít chuyện ngoài công việc. Lúc về tới công ty, tâm trạng Tần Vũ Phi tốt hơn một chút, tuy là ở một chỗ với Cừu Chính Khanh là không có khả năng, nhưng bữa cơm này làm cho quan hệ hai người tốt lên không ít, cũng không tính là vô dụng.

Lúc chiều Tần Văn Dịch trở về từ bên ngoài, gọi Tần Vũ Phi vào văn phòng. Ông ta hôm nay đến Minh Duệ một chuyến, tìm cha và chú của Triệu Hồng Huy nói chuyện. Ông chỉ có một đứa con gái, mặc dù không vui vì cô không có chí cầu tiến trong sự nghiệp làm ông ta sốt ruột chuyện thừa kế gia nghiệp, nhưng ông vẫn thật tâm yêu thương cô.

Tối hôm qua, con gái đi chơi về trên tay không có cái gì, chân còn đang mang đôi dép lê trong nhà kiểu đàn ông, tiền taxi cũng là kêu người trong nhà ra trả, dọa ông hết hồn. Nghe được đầu đuôi sự việc liền nổi trận lôi đình. Vì vậy mọi công việc hôm nay đều bị ông dẹp sang trực tiếp đến Minh Duệ làm cho rõ ràng, nếu như Triệu gia không dạy dỗ con trai, mặc hắn ở bên ngoài bôi đen hãm hại con gái Tần Văn Dịch ông, vậy ông cũng không ngại thay họ dạy dỗ một chút, cho Triệu công tử chút giáo huấn.

Triệu gia đuối lý, tuy con họ bị đánh đến nhập viện, nhưng vẫn phải nhường nhịn một phen, còn nói hắn trẻ người không hiểu chuyện, uống nhiều rượu, lại bị bạn bè xúi giục, hôm nay đã nhận được bài học rồi, bọn họ sẽ cẩn thận dạy bảo lại. Hai nhà nhiều năm có giao tình, thật sự không nên làm lớn chuyện này ra. Tóm lại, một bên chịu thua thiệt nhường bên kia một chút, việc này coi như không có gì, cứ thế bỏ qua.

Nhưng Tần Văn Dịch vẫn đau lòng con gái. Trở về gọi Tần Vũ Phi vào phòng. Đầu tiên mở miệng giáo huấn cô một phen, con gái hành xử không nên xúc động như vậy. Triệu Hồng Huy cơ thể cao to, lại uống nhiều rượu, bên cạnh hắn còn có một đám bạn bè không tốt, tất cả đều là dạng ương ngạnh thành thói, cô không nói hai lời liền tiến lên đánh nhau, lỡ như đám người kia tức giận đánh lại, một cô gái như cô khẳng định sẽ chịu thiệt.

Lần này là may mắn, vừa ra tay liền đánh ngã người ta, không để hắn có cơ hội đánh lại. Nhưng lần sau chưa chắc đã may mắn như vậy. Tần Văn Dịch khuyên con gái, về sau nhất định không được lỗ mãng như vậy. Nếu bị ủy khuất cứ nói với cha, Tần Văn Dịch ông ta còn một ngày cũng sẽ không để người khi dễ con gái mình.

Tần Vũ Phi cắn môi không phục, tối hôm qua cô nghe được những lời nói buồn nôn kia sao còn có thể nhịn để về nhà cáo trạng. Huống hồ khi đó cũng có Cố Anh Kiệt ở cạnh, anh sẽ không mặc kệ cô đâu.

Tần Vũ Phi chợt giật mình, tại sao cô lại nghĩ như vậy? Tại sao lại ỷ vào Cố Anh Kiệt?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.