Chiếu Ảnh Tích Phân Phi

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

Lộng Ngọc nghe tiểu bảo bảo trên tay mình khóc tướng lên như thế lấy làm kinh ngạc: “Tiểu oa oa này cũng biết nói sao?” – Nói đoạn cười khúc khích càng thêm tinh quái.

Nhã Văn ra vẻ hiểu biết: “Đã hai tuổi rồi, làm sao lại không biết nói cơ chứ. Ca, ca tiêu rồi…” – Lần này thì ca hết đường làm trò chối cãi trước mặt phụ thân lẫn di nương đi nhé, dám dọa nạt tiểu bảo bối của di nương. Cho ca biết tay.

Thương Quan Nhã Ngọc nghe tiếng con cưng gào khóc, xót xa nhanh chóng tiến lại. Đôi tay ngọc ngà ôm lấy Thải nhi bế lên vỗ vỗ vào lưng: “Nào nào Thải nhi ngoan, sao lại khóc thế.”

Ôn Thải giơ tay chỉ chỉ Lộng Ngọc, uất ức vừa khóc vừa nói: “Tên đó nói muốn ăn thịt con… Ô ô ô… Con ghét hắn… Con ghét hắn… Oa oa oa oa…” – Nước mắt nước mũi ròng ròng. Gương mặt méo xẹo trông đến thảm thương, càng khiến mẫu thân sốt ruột gấp bội phần.

Nhã Ngọc nhìn Lộng Ngọc một cái rồi quay sang đánh lạc hướng con, ra sức âu yếm thương yêu, vuốt vuốt sống lưng đứa trẻ: “Ngoan nào, ngoan nào, Ngọc ca ca chỉ là nói giỡn với con thôi mà. Nào! Con mau mau ra chơi với hai ca ca đi. Nhé! Ngoan nương thương nào! Nương cùng với Hoàn Vương gia còn có chuyện tâm sự. Con đi đi nha.” – Ánh mắt ôn nhu trìu mến làm an lòng con trẻ. Tiếu dung dịu dàng khiến Lục Vương gia ngơ ngẩn, phút chốc tấm chân tình xưa kia xốn xang trong tâm khảm. Đau nhói. Đóa mạt lị rực rỡ vẫn kiêu hãnh giữa nhân gian.

Ôn Thải nghi nghi hoặc hoặc, chuyển mắt nhìn Lộng Ngọc liền bị tia nhìn trừng trừng vô cùng tức giận cực hung tàn cực ngoan độc của Lộng Ngọc đang chằm chằm chiếu thẳng vào mắt mình. Thải nhi phát sốt phát rét, lại ré lên la lối phản kháng.

Tiểu oa nhi quay sang ôm chặt cứng chân Nhã Ngọc không chịu thả ra: “Nương, con không muốn ở cùng chỗ với hắn đâu, hắn hảo hung, ô ô ô… Con không đi chơi đâu.”

Lộng Ngọc cười tà mị. Lời nói ngọt ngào hơn cả đường phèn: “Thải nhi ngoan, qua đây nào, Ngọc ca ca không ăn hiếp đệ nữa đâu.” – Nói thì thế mà ánh mắt vẫn thập phần nghịch ngợm.

Ôn Thải đang dúi mặt vào váy áo mẫu thân nghe vậy xiêu lòng, quay đầu lại nhìn cái kẻ vừa mới đòi ăn thịt mình giờ nói ngọt hơn cả kẹo mạch nha nữa. Lộng Ngọc thấy vậy, ánh mắt liền trở về với vẻ chân thuần đáng yêu của hài tử, mở to, nhẹ nhàng, tĩnh lặng chờ đợi tiểu oa oa.

Cho dù rằng phượng nhãn của tên lớn xác kia có chút tà khí, nhưng mà thần tình như vậy cũng đủ khiến người khác không cách nào để nghi ngờ tự lự hết. Thế là tiểu hài nhi ngoan ngoãn từ tốn tiến lại bên cạnh ca ca mình. Đi được vài bước, dường như không còn do dự gì nữa, Ôn Thải chân nọ vướng chân kia, đôi chân líu ríu chạy thẳng đến bên cạnh Lộng Ngọc.

Lộng Ngọc đưa tay vuốt vuốt, nựng nịu gương mặt Ôn Thải. Thanh âm nhu hòa dễ thương cất tiếng khen: “Thải nhi, đệ thật sự hảo, khả, ái, nha.” – Nụ cười đáng yêu chân chất nhìn ngắm gương mặt cậu bé đối diện.

Ôn bảo bảo nghe có người khen mình thì cười phá lên, khanh khách khanh khách. Tiếng trẻ con vang vọng khắp cả một vùng.

Lộng Ngọc bất ngờ bảo: “Nhã Văn, đi lấy hạch đào lại đây.”

Ánh mắt to tròn kinh ngạc nhìn hắn, thẳng cho đến khi bàn tay hắn cầm mấy quả hạch đào nhét vào thẳng vào miệng mình. Giật mình không kịp phản ứng, Ôn Thải thành thật không chút chống cự nuốt quả hạch đào xuống cổ họng.

Lại nuốt thêm một viên nữa.

Lại nuốt xuống cổ họng…

Lại một viên nữa.

Cuối cùng Ôn Thải gào khóc thật to. Khó chịu quá à. Cái tên quỷ quái này bắt mình ăn thứ gì vậy nè. Đau cổ họng quá. Trầy cổ họng rồi. Hức hức. Nhã Văn đứng một bên chẳng biết nói gì chỉ còn nước thở dài.

“Nương, con ghét cái tên Ngọc ca ca đó lắm, hắn ta bức con ăn hạch đào. Huhuhu…”

Ôn Thải chạy lẫm chẫm đến chỗ nương mình níu níu lấy vạt váy của mẫu thân. Nước mắt đầm đìa, mếu máo than khóc với mẫu thân. Khỏi nói Lộng Ngọc trông thấy cảnh đó phải bụm miệng mà cười như thế nào.

Nhã Ngọc ôm lấy bé con bế lên, thanh âm nhẹ nhàng đầy quan thiết: “Thải nhi, ca ca cho con ăn hạch đào, chính là thích con đó.”

Bàn tay nhỏ bé trắng mũm mĩm của Ôn Thải đưa lên gạt nước mắt cái xoẹt. Tay áo trì trì vào dưới mũi lau lau chùi chùi. Trên gương mặt tròn trĩnh dính toàn vụn hạch đào. Giọng nói mếu đầu uất ức kể lể với mẫu thân: “Con không thèm cái tên đó thích con… Nương… Nương ẵm con về đi, hắn hảo hung, hảo kỳ quái… Ô ô ô… Bắt con ăn hạch đào đến đau cổ họng… Ô ô ô…”

Lộng Ngọc đứng bên cạnh vẫn cười trộm không nói gì. Nhã Văn chỉ thở dài trước tên ca ca quái dị của mình.

“Nhã Văn, đi lấy hạch đào lại đây.” – Câu này không phải là Lộng Ngọc nói. Thanh âm trầm và cứng rắn hơn nhiều.

Nhã Văn nhìn theo ánh mắt của Vũ Chi, dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn đi lấy hạch đào đã bóc sẵn vỏ đến cho cha mình.

Vũ Chi ôn nhu nhìn Lộng Ngọc. Ánh mắt sâu thăm thẳm màu nâu trầm ấm đầy nghiêm nghị. Bất thình lình, Vũ Chi cố dùng sức lấy hạch đào nhét vào trong miệng cậu con trai ngỗ nghịch của mình, giọng vẫn ngọt ngào như mật: “Ngọc nhi ngoan, phụ thân không có ức hiếp con đâu, phụ thân chỉ là đang cho con ăn hạch đào thôi a…”

Lộng Ngọc mếu máo không thể nào phản kháng lại phụ thân, đành phải nuốt hạch đào xuống họng mà thôi.

Kết quả là… quả thứ hai… quả thứ ba…

Cung cách đãi ngộ giống y chang như đối với Ôn Thải vậy.

Qua một thời gian sau… Số hạch đào đã vơi đi gần hết.

“Phụ thân, con sai rồi… Phụ thân tha lỗi cho con. Lần sau con không dám ép bức tiểu hài ăn đồ vật nữa đâu.” – Lộng Ngọc nghẹn đến mức vừa nói vừa nấc. Trên mặt đầy nước, nước mắt nước mũi chan hòa, mếu máo nói không ra hơi. Gương mặt trắng muốt đỏ lên thảm thương, lệ châu vẫn rơi thành dòng. Vẻ mặt cầu xin đầy thảm não, than khóc như mưa. Ánh mắt ướt run rẩy sợ sệt nhìn Hoàn Vũ Chi.

Hoàn Vũ Chi bình thản: “Cái tên hài tử ngươi thật là nghịch ngợm ngang bướng quá mức rồi. Quay về nhà ta sẽ nói nương ngươi dạy dỗ lại mới được.”

Lộng Ngọc nghe vậy phát hoảng, ánh mắt mở lớn van xin: “Đừng mà, nương sẽ đánh chết con mất!”

Hoàn Vũ Chi không nói gì chỉ hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến tên con trai ngỗ ngược phía sau đang khóc nháo um sùm, đi thẳng đến bên cạnh Bạch Quỳnh Ẩn nãy giờ vẫn lặng lẽ không cất tiếng nào. Trong lòng vẫn man mác một nỗi buồn khó tả.

Bạch Quỳnh Ẩn lên giọng: “Sao rồi, nói chuyện với tình nhân xong rồi đấy phỏng?”

Hoàn Vũ Chi giật mình, trong giọng nói có chút hoảng loạn: “Không phải đâu, ta đối với nàng không có ý gì cả. Ngươi đừng nghĩ lung tung.” – Nói xong ánh mắt nhìn ra hướng khác phảng phất nỗi u sầu.

Bạch Quỳnh Ẩn nở nụ cười lạnh nhạt, băng lãnh diêu diêu: “Phải không, hay phải nói là, ngươi đối với nàng có ý rồi.”

Hoàn Vũ Chi im lặng chẳng nói gì. Lặng. Im. Chính thị thừa nhận. Biểu muội…

“Hảo, ngươi thật hảo. Ta nói cho ngươi, lần sau có muốn nhờ người khác giúp đỡ cái gì thì trước tiên nên dùng cái đầu ngơ ngơ ngẩn ngẩn của ngươi hoạt động cho tỉnh táo minh mẫn một chút rồi hẵng nói.” – Thanh âm hục hặc có phần bực dọc, Bạch Quỳnh Ẩn nhét một lọ dược vào trong tay Hoàn Vũ Chi, lạnh lẽo vô tình: “Dược này có thể trị được bách bệnh, ta sau này không còn giá trị lợi dụng nữa, cảm ơn.” – Chấm dứt ngắn gọn. Hành động vùng vằng. Bóng bạch y phút chốc quay người. Tà áo nương gió đánh tiếng phật rồi đi thẳng ra hướng đại điện môn khẩu. Hương thơm nơi tóc vô tình mà hữu ý vương lại nơi kẻ đang mộng mị trước cơn tình.

Hoàn Vũ Chi lật đật nắm với lại bàn tay y. Cảm giác quen thuộc chạy dọc theo sống lưng khiến Hoàn Vũ Chi giật mình: “Bạch công tử, ngươi có phải là…”

Bạch Quỳnh Ẩn cả giận, phẫn nộ cắt ngang: “Đừng nói chuyện với ta!”

Vung tay rời khỏi… Bạch y ảnh lặng lẽ tan đi dưới bóng tà dương thu mình ẩn dật sau rặng cây dài say giấc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.