Chiếu Ảnh Tích Phân Phi

Chương 2: Chương 2




CHƯƠNG 2

Bạch công tử đưa ngón tay thon thon của mình quấn lấy đuôi tóc, tạo nên những vòng cuốn rồi vô thức thả ra. Gương mặt lơ đễnh, thanh âm thập phần khinh rẻ: “Phải không? Vậy ta nói cho hai tên nhi tử ngoan ngoãn của ngươi biết nhé, ngươi thấy được chăng?”

Hoàn Vũ Chi mỉm cười đứng dậy. Tóc đen phân phi buông xõa bao quanh khuôn mặt tuấn tú khôi vĩ. Hắn đi đến bên cạnh Bạch công tử khom người xuống trầm giọng: “Kia chỉ như làn áo mỏng mảnh nhu mì uốn lượn cạnh chiếc quạt lông cất giọng ca vũ mà thôi, phút chốc rồi cũng trôi qua tâm trí, hồng phấn thanh lâu là thế, ngay trước mắt cũng chỉ là mơ hồ huyễn hoặc, còn nói gì đến yêu đương ở đây?”

Bạch công tử không tự chủ được, dường như cảm giác sợ hãi người bên cạnh len lỏi vào trong tâm. Tuy rằng phát run nhưng ngoài miệng vẫn không chịu thua, cứng cỏi đáp: “Nếu đã biết vậy, ngươi còn đến đây làm chi.”

Hoàn Vũ Chi cười nhạt: “Tuổi ngươi vẫn còn nhỏ lắm, đi về đi.”

Bạch công tử thấy kẻ kia khinh thường mình như thế, tức giận đứng lên, đập bàn quát: “Ta tuy tuổi nhỏ những ít ra da mặt cũng chưa dày được như ngươi. Thích nữ sắc thì cứ nói thẳng ra đi, hà tất phải làm ra bộ dạng bị nương tử ở nhà ép bức ra như thế. Khiến kẻ khác nhìn vào thấy phát ghét.”

Hoàn Vũ Chi không hề tức giận, chỉ phe phẩy chiết phiến. Giọng nói ôn nhu êm ả như mật rót vào tai Bạch công tử: “Bây giờ tại hạ rời đi đây, đa tạ Bạch công tử.” – Nói xong, ánh mắt kiều mị nhìn người đối diện nhẹ mỉm cười, không hề có chút ý tứ gì khác. Hắn nhìn một lúc lâu, sau đó liền xoay người rời khỏi Ngọc Hương Lâu.

Tư Đồ Thế Tầm hô với theo: “Vũ Chi, sao ngươi có thể đi mà không nói rõ ràng như thế được chứ.” – Nhưng câu vừa dứt thấy Hoàn Vũ Chi đã bước ra khỏi cửa, liền vội vàng để lại vài lượng bạc trên bàn, nhanh chóng đuổi theo vị tu my nam tử kia, chẳng bao lâu sau thì khuất dạng.

Bạch công tử vốn dĩ chẳng hề muốn đến nơi này trêu hoa ghẹo nguyệt hay thụ hưởng trụy lạc gì cho cam, chỉ là thấy hai ngươi họ trên đường đi vào thanh lâu nên tự động đuổi theo họ xem thử mọi chuyện cuối cùng ra sao.

Vừa trông thấy bọn họ rời đi, y cũng chẳng hề muốn lưu lại nơi lầu các này thêm lúc nào nữa, vội vã thẳng hướng ra đại môn Ngọc Hương lâu tính bỏ đi luôn.

“Công tử, công tử, người vẫn chưa trả ngân lượng a.” – Tú bà đứng phía sau thấy vậy lập tức la lên.

Bạch công tử xoay người nói: “Ngân lượng? Ta chẳng có gọi cô nương nào hết.”

Tú bà ngọt nhạt: “Người đến đây uống trà rồi, tất nhiên phải trả ngân lượng chứ?”

Bạch công tử ngạc nhiên. Thanh âm khó hiểu hỏi lại: “Uống trà mà cũng phải thu ngân lượng nữa hả? Bà kia! Bà đi chết đi.” – Vừa xong ánh mắt trắng dã liếc tú bà một cái rõ sắc, tức tốc đi thẳng ra ngoài không thèm ngoái lại.

“Người đâu, người đâu mau đến đây, có người uống trà xong quỵt tiền!” – Tú bà cố hết sức gào lên cho thật to cho đám gia nhân chạy đến bắt tên mặt trắng kia lại. Có điều khi đám gia nhân của bà ta đến chờ lệnh thì chẳng còn thấy thân ảnh Bạch công tử ở đâu nữa.

—oOo—

Phủ đệ của Lục Vương gia tên là Bích Hoa. Quả thật tên đẹp ra sao, thì trong phủ cũng như vậy.

Bích Hoa, sắc trắng bạc trong ngần, thanh cao, diễm lệ. Mỗi lần đến hai mùa xuân thu, Bích hoa nở rộ sáng bạch cả một vùng tựa như nước suối trong vắt lóng lánh khoe sắc dưới ánh triêu dương liễm diễm, thanh đạm êm đềm như một bức tranh nền nã.

Lục Vương gia họ Hoàn tên gọi Vũ Chi, trời sanh tính tình phong lưu, chỉ sợ thiếu mỗi đa tình.

Hai vị phu nhân của Hoàn Vương gia như hoa tựa ngọc, sắc đẹp không đâu sánh được, quốc sắc thiên hương, tánh nết nhu mì đảm đang, cai quản phủ đệ của tướng công trên dưới trong ngoài, gọn gàng phép tắc. Gia đinh nô tỳ trong nhà ai ai cũng kính phục.

Một người tên là Lâm Vân, người còn lại tên Dương Kha. Chỉ tiếc là sau khi nàng Dương Kha ấy sanh hạ nhi tử xong, bất hạnh mà hương tiêu ngọc vẫn, để lại nhi tử bơ vơ bên cạnh tướng công. Vì thế đến nay Hoàn Vương gia chỉ còn lại một phu nhân là Lâm Vân, vẫn chưa chịu tục huyền cùng cô nương nào cả.

Hai tiểu hài tử của Hoàn Vương gia tuy chỉ hơn kém nhau một tuổi, nhưng tính cách hai đứa trẻ lại có sự khác biệt rất lớn.

Nhi tử của Lâm Vân tinh nghịch quỷ quái nhưng không phải là một đứa phá hoại hung dữ, còn tiểu bảo bảo của Dương Kha tuy rằng trầm ổn nhưng tuyệt không hề yếu đuối hèn nhát.

Đứa đầu tên Lộng Ngọc, đứa sau tên Nhã Văn.

Nhã Văn từ trước đến nay chỉ thích yên tĩnh, hay nuôi dưỡng những con thú cưng nho nhỏ ôm vừa vòng tay mà thôi. Cậu từng nhặt về một tiểu bạch thỏ, chỉ lớn bằng bàn tay, nuôi đến hai năm cũng không dài ra thêm một tấc, vì vậy càng ngày càng cưng chiều con thỏ này, cũng do thế mà đặt tên cho nó là Quỳnh nhi.

Quỳnh, cũng chỉ là mỹ ngọc, thứ ngọc tỏa sáng trân bảo trác tuyệt, nhưng kỳ thật chỉ là cái tên trong lúc Nhã Văn cùng ca ca mình nô giỡn nhau nghĩ ra mà thôi.

Tiết xuân vừa đến. Trăm hoa đua nở. Hoa mai khoe sắc vàng rực rỡ nơi góc vườn. Khoảnh sân chi chít cánh mai vàng rực trông như một hồ nước hứng lấy ánh dương quang phổ chiếu. Hoa đào đua sắc thắm đỏ rực điểm xuyến cho khu vườn thêm phần sinh động, thổi thêm sức xuân vào phủ đệ rộng lớn.

Pha một bình trà hoa lài, hương thơm dịu ngọt thoang thoảng lan xa. Trên bàn đặt vài đĩa thức ăn đơn giản mà ngon mắt. Ôi vui thú chính là đây.

Ngồi trong hậu viện, ngắm nhìn khu vườn xuân sắc bao trùm từng ngõ ngách, ngẫu hứng nhấm đôi chút ngụm trà, mùi vị quả khác thay. Tư vị thơm lừng vang vọng nơi cuống họng chìm đắm trong mai đào nhị sắc hòa hợp bách hương.

Hoàn Vũ Chi nguyên muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng bất ngờ bên tai lại vang lên tiếng cười giỡn tíu tít của trẻ con, không đành lòng ngồi lại liền đứng dậy tìm hiểu.

Đi khoảng vài bước nhìn sang một khoảnh sân, chỉ trong thấy một mái đầu buộc búi tóc màu nhạt của nam đồng đang ngồi xổm trong bụi cỏ, còn một cậu trai kia đang đứng ở kế bên, trong tay nắm lấy một chạc cây.

Thì ra là hai nhi tử khả ái nhà hắn.

Vũ Chi khẽ cười, tiến lại gần một chút, lặng lẽ quan sát.

“Quỳnh nhi, lại đây.” – Nhã Văn ngồi xổm một bên khẽ cất giọng ôn nhu gọi thỏ con mau quay trở về, lòng sợ mình nói to quá sẽ khiến thỏ kia hoảng quá bỏ chạy mất.

Lộng Ngọc sử dụng chạc cây huơ loạn trên mặt đất. Một lát sau hắn quát lớn: “Quỳnh nhi, ăn cỏ!”

Bạch thỏ bỏ chạy.

“Ca, ngươi dọa nó sợ mất rồi…” – Nhã Văn ngẩng đầu, ánh mắt oán trách nhìn Lộng Ngọc. Gương mặt phụng phịu khiến kẻ làm cha như hắn thấy tâm trạng vô cùng sảng khoái.

Lộng Ngọc mạnh dạn nói: “Đệ ngày nào cũng chỉ biết ôm nó vào lòng, vuốt ve nuôi dưỡng, chẳng khác đám con gái nữ nhân suốt ngày trốn trong phòng. Thỏ con, không phải là ăn cỏ sao hả? Quỳnh nhi, ăn cỏ!”

Bạch thỏ lại chạy xa thêm vài thước nữa.

Lộng Ngọc tiến thẳng lên, bàn tay nhỏ bé vừa đưa ra liền túm chặt được hai lỗ tai dài của Quỳnh nhi. Hắn khoái trá xách bổng thỏ con lên. Con thỏ treo lủng lẳng đưa qua đưa lại, hai chân co rúm vào thân, vẻ mặt sợ hãi.

Nhã Văn kinh hoảng la lên: “Ca, đừng xách như vậy nữa, làm vậy nó sẽ bị thương đó!”

“Con thỏ là phải xách nó như vậy chứ còn gì nữa, đệ đừng nhao nhao lên như thế, chờ đó.” – Lộng Ngọc dùng chạc cây đâm qua đâm lại vào bụng của thỏ con, khiến bạch thỏ ra sức giãy dụa tránh né nhưng không làm sao thoát được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.