Chiết Tẫn Xuân Phong

Chương 5: Chương 5: Nói dối không ngừng




Trước mặt Vân Định Quyền, Lâm Thanh Hà chỉ có thể giả vờ tươi cười, làm như rất bao dung độ lượng trước thái độ thù địch của Vân Tông. Nhưng khi trở lại Phù Dung Các, nàng ta liền bắt đầu gạt nước mắt.

Ngọc Trì – nha hoàn theo xuất giá của nàng ta khuyên nhủ: “Bây giờ phu nhân đang có thai, xin người đừng nóng giận.”

Lâm Thanh Hà nghiến răng nói: “Hôn sự đại ca định cho ta đúng là tốt mà, nếu cha còn sống thì nhất định sẽ không bắt ta phải chịu uất ức thế này.” Nói xong, lại nằm xoài ra bàn, khóc rưng rức.

Tuy Vân Định Quyền khôi ngô tuấn tú, võ công cao cường nhưng lớn hơn nàng ta tới hai mươi tuổi, trong nhà còn có vợ cả. Tuy ngoài mặt nàng ta tỏ vẻ keo sơn gắn bó, chàng chàng thiếp thiếp với Vân Định Quyền, nhưng thật ra trong lòng chất chứa rất nhiều bất mãn, luôn cảm thấy mình trẻ trung xinh đẹp, xuất thân cao quý, đáng ra không phải chịu ấm ức đi làm nhị phu nhân thế này, bây giờ còn bị con trai hắn chọc tức.

Lúc nàng ta đang than trời trách đất thì bên ngoài hành lang vang lên một giọng nói trong trẻo: “Mẹ hai.”

“Là tiểu thư đến đấy.” Ngọc Trì vội vã vắt khăn ấm cho Lâm Thanh Hà lau mặt.

Lâm Thanh Hà lau nước mắt trên mặt, sửa sang lại đầu tóc, xong mới nói: “Vào đi.”

Vân Phỉ vén bức rèm châu ra, nhẹ nhàng bước vào, mặt tươi cười rạng rỡ, thân thiết lại gần hành lễ: “Mẹ hai, con tới thay A Tông tạ lỗi với mẹ. Nó còn nhỏ không biết gì, xin mẹ đừng so đo với nó.”

Lâm Thanh Hà vội vàng làm ra vẻ rộng lượng, cười nói: “A Tông chỉ là trẻ con, đương nhiên ta sẽ không tính toán với nó.”

“Mẹ hai đúng là rộng lượng hơn người.” Vân Phỉ đặt cái hộp gấm đang cầm trên tay lên bàn, cười tươi tắn: “Bây giờ mẹ hai đã có mang đệ đệ, cần phải bồi bổ mới được. Cây nhân sâm này mẹ con đã cất giữ rất nhiều năm, không nỡ dùng. Bây giờ mẹ hai dùng là tốt nhất.”

Lâm Thanh Hà cười khách khí: “Làm phiền A Phỉ rồi.”

Vân Phỉ mỉm cười: “Mẹ hai thiếu thứ gì thì cứ nói, trăm ngàn lần đừng như mẹ con, tiếc tiền không dám chăm sóc dung nhan, khiến sinh A Tông xong thì cứ như bà già, eo cũng phình ra cả tấc, ngay cả cha cũng lười nhìn đến.”

Lời ăn ngay nói thật này vừa nghe qua có vẻ rất thân thiết, nhưng nghĩ sâu xa hơn thì trong lòng Lâm Thanh Hà lại có chút không yên. Có người phụ nữ nào sinh con xong thì eo không to ra? Có người phụ nữ nào lại không già? Nếu Vân Định Quyền thật sự đối đãi với người vợ cả từng sinh con đẻ cái cho hắn như thế thì đúng là hơi bạc tình bạc nghĩa.

Vân Phỉ làm như lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, mỉm cười hỏi: “Mẹ hai ở tại Phù Dung Các có quen không?”

Lâm Thanh Hà gật đầu: “Ta rất thích hồ sen trong này.”

Cảnh sắc trong Phù Dung Các rất hợp với tên của nàng ta[1]. Trong này có một hồ sen hình bán nguyệt được xây từ ngọc lưu ly, tưởng tượng đến cảnh tới hè, lá xanh ngọc biếc hòa vào nhau, hoa sen nở rộ, hương bay khắp nơi thì đẹp biết bao. Lâm Thanh Hà cảm thấy Vân Định Quyền sắp xếp cho nàng ta ở đây thì cũng coi như là có lòng.

Vân Phỉ cười mừng rỡ: “Thật là khéo, mẹ con cũng rất thích nơi này. Năm xưa, khi mẹ con con vừa dọn tới đây, hoa sen trong hồ nở vừa đẹp vừa thơm, mẹ con vừa thấy là đã thích nơi này. Sau đó sinh A Tông, mẹ con sợ nó rơi vào trong hồ nên mới dọn sang Mộc Tê Viên.”

Lâm Thanh Hà cười một cách gượng gạo, lòng cảm thấy không thoải mái lắm. Thì ra Tô Thanh Mai cũng từng ở nơi này.

Vân Phỉ quan sát cách bày biện trong phòng, mỉm cười, nói: “Đồ đạc trong này đều là của hồi môn của mẹ con, mẹ hai không thích cái nào thì cứ bảo cha con đổi cái khác, đừng tiếc tiền thay ông ấy làm gì.”

Lâm Thanh Hà ngẩn người ra, có vẻ không dám tin. Những đồ dùng bằng gỗ lim này có giá trị không nhỏ, Tô Thanh Mai xuất thân tầm thường thì sao mua nổi?

Vân Phỉ nhìn thấy vẻ không tin trong mắt Lâm Thanh Hà thì cười tươi tắn, giọng mang theo vẻ tự hào, nói: “Chắc là mẹ hai còn không biết, ông ngoại con là người giàu nhất Tương Thành, các cửa hàng của ông gần như là chiếm một nửa cửa hàng trong huyện, cho nên người ta còn gọi ông ngoại con là Tô Bán Thành. Lúc mẹ con xuất giá, ông ngoại tặng cho toàn là thứ quý giá. Sau đó nhà con dọn tới Kinh Châu, mẹ con không nỡ bỏ những thứ này nên mới vất vả chuyển nó đến đây, đúng là tốn không ít công sức đấy.”

Thì ra là của hồi môn của Tô Thanh Mai, Lâm Thanh Hà không biết nên nói gì mới phải nên ngượng ngùng vân vê chiếc khăn trên tay, chỉ muốn lập tức dọn khỏi nơi này.

Vân Phỉ ôn hòa nói: “Mẹ con có câu này muốn con nói với mẹ hai. Người không hề có thành kiến gì với mẹ hai, bỏ nhà đi cũng không phải nhằm vào mẹ hai, mà là vì năm xưa cha con từng thề tuyệt đối sẽ không nạp thiếp.”

Trong mắt Lâm Thanh Hà lộ ra vẻ chấn kinh: “Thật sao?”

“Đương nhiên là thật rồi.” Vân Phỉ chồm sát vào bên tai nàng ta, nói nhỏ: “Bao nhiêu năm nay mẹ con bỏ không ít tiền giúp cha chiêu binh mãi mã, thế mà cha con vẫn không chịu giữ lời hứa. Cho nên mẹ con bảo mẹ hai, bất luận thế nào cũng phải giữ tiền của mình cho thật chặt, ngàn lần phải nhớ không được dựa dẫm vào đàn ông.”

Lâm Thanh Hà ngẩn ngơ đến nỗi không nói được lời nào, trong lòng vừa chua xót vừa tức giận, ngay cả nụ cười cho có lệ cũng không nở nổi.

Vân Phỉ ném xong mấy quả tạc đạn này thì đứng dậy, cười ngọt ngào: “Mẹ hai ráng nghỉ ngơi đi nhé, A Phỉ xin cáo từ.” Vừa đi đến cửa nàng liền quay lại, nắm tay Lâm Thanh Hà, cười khúc khích: “Đầu bếp trong nhà đều do mẹ con dẫn từ quê lên nên toàn nấu theo khẩu vị của quê nhà, nếu mẹ hai ăn không quen thì cứ nói với cha.” Nói xong, Vân Phỉ liền cáo từ.

Ngọc Trì thấy Lâm Thanh Hà cừng đờ như tượng gỗ, sắc mặt tái mét thì lập tức mở cái hộp gấm Vân Phỉ mang tới ra, lảng sang chuyện khác. “Phu nhân, người xem, nhân sâm to thế này đúng là hiếm thấy.”

Lâm Thanh Hà tức giận: “Cất đi, ta cũng không dám dùng mấy thứ mà bà ta tặng, ai biết là có rắp tâm gì không chứ? Trong bếp toàn là người của Tô Thanh Mai, bây giờ ta đã có thai, mọi thứ đều phải hết sức cẩn thận, nước nôi, điểm tâm, cơm canh gì ngươi cũng phải cẩn thận đó.”

Ngọc Trì vội vã gật đầu tỏ vẻ nghe lời, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ A Phỉ tiểu thư có lòng như thế, sao nhị phu nhân lại xù lông lên như vậy? Củ nhân sâm lớn thế này biết kiếm đâu ra chứ, đem gác xó đúng là đáng tiếc mà.

Lâm Thanh Hà tức đến nỗi đầu bốc khói. Nàng ta vốn rất thích mọi thứ trong Phù Dung Các này, bây giờ nhìn đâu cũng thấy chướng mắt. Rốt cuộc thì trong lòng Vân Định Quyền, nàng ta là thứ gì chứ?


[1] Hà có nghĩa là hoa sen, mà Phù Dung cũng là hoa sen, nên Lâm Thanh Hà mới thấy Phù Dung Các hợp với tên mình

Đêm ấy, khi Vân Định Quyền đến Phù Dung Các, vẻ hậm hực trên mặt Lâm Thanh Hà lộ ra rất rõ ràng, muốn giấu cũng không giấu được. Nếu so về che giấu sắc mặt, nàng ta còn thua xa Vân Phỉ.

Vân Định Quyền là người từng trải, vừa nhìn là đã nhận ra Lâm Thanh Hà đang bực bội, có tâm sự. Hắn ôm lấy vai nàng ta, thân mật hỏi: “Nàng sao thế?”

Lâm Thanh Hà cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cũng vẫn không nhịn được, nói: “Phu quân, thiếp muốn đổi mấy đồ dùng trong này.”

Vân Định Quyền ngẩn ra: “Những đồ dùng trong này không tốt sao? Đều làm bằng gỗ lim thượng hạng đấy?”

“Thiếp không thích gỗ lim. Thiếp muốn sắp xếp chỗ này lại một lượt.”

Vừa nghĩ đến việc đồ đạc trong này toàn là của hồi môn của Tô Thanh Mai, nhà cửa cũng là nơi Tô Thanh Mai từng ở thì trong lòng nàng lại thấy khó chịu vô cớ, thế nhưng lại không thể nói thế với Vân Định Quyền.

Vân Định Quyền xuất thân nghèo khó, hết sức tiết kiệm, hắn nhẩm tính sơ qua số bạc cần dùng thì lập tức cảm thấy đau lòng. Thế nhưng vừa mới cưới không lâu, không tiện tranh chấp với Lâm Thanh Hà nên đành phải đồng ý dù trong lòng chả vui vẻ gì.

Hai người ai cũng có tâm tư của riêng mình, cho nên lúc đi ngủ cũng không ôm nhau thân mật như lúc trước.

Lâm Thanh Hà trăn qua trở lại, nghĩ đến những lời của Vân Phỉ vừa nói. Nhìn thì có vẻ như vô tâm, nhưng trong ấy hàm chứa rất nhiều tin tức. Con người Vân Định Quyền không đáng trông cậy cho lắm, nàng tuyệt đối sẽ không ngu ngốc như Tô Thanh Mai, cho nên sau này phải chú ý nhiều hơn.

Còn Vân Định Quyền thì lại nghĩ cô gái này đúng là quá phô trương, xa xỉ. Đồ đạc tốt thế mà không chịu dùng, lại đòi đổi mới hết, không hề biết tiết kiệm tiền cho hắn, điểm này so với Tô Thanh Mai, nàng ta kém một trời một vực. Lúc này, hắn mới nhớ đến chỗ tốt của Tô Thanh Mai, nàng móc cả tim gan cho hắn mà không giữ lại điều gì, lúc nào cũng nghĩ thay cho hắn, ngay cả tiền bán nhà cha mẹ cũng đưa hết cho hắn. Số bạc mà Tô Vĩnh An lén đưa cho nàng ta, hắn tin là mình có thể moi ra được.

Thế là hôm sau, hắn chủ động dẫn Vân Phỉ và Vân Tông cùng đi đón Tô Thanh Mai về nhà.

Vân Phỉ thầm thở phào nhẹ nhõm.

Xe ngựa đến Liên Hoa Sơn, Vân Định Quyền dẫn hai đứa con men theo đường núi lên Tịnh Thổ Tự.

Tô Thanh Mai thấy hắn đích thân đến thì quá khứ lại ùa về, trái tim đã chết mòn lâu nay cũng nảy lên. Dù sao cũng là vợ chồng mười sáu năm, đó là người mà nàng yêu suốt nửa đời, là anh hùng cái thế từng là ân nhân cứu mạng của nàng.

Vân Định Quyền nghĩ tới ngân lượng nên mới nhẫn nại nói: “Thanh Mai, nàng cũng biết Ngô Vương đối với đất Sở cứ như hổ đói rình mồi, nếu hắn dẫn binh đến đánh, tâm huyết mười mấy năm trời của ta đổ sông đổ biển thì không nói gì, nhưng tài sản tích cóp cả đời của nhạc phụ cũng sẽ tan tành theo mây khói, sao ta có thể hai tay dâng Kinh Châu cho hắn chứ…”

Hắn rất chân thành tha thiết, nói một cách đĩnh đạc, người không biết nội tình, nếu nghe thấy sẽ tưởng là hắn có nỗi khổ riêng, cưới Lâm Thanh Hà cũng chỉ là vì bất đắc dĩ, từ đấu tới cuối trong lòng hắn chỉ có người vợ cùng chung hoạn nạn này, cưới thiếp thất, giành giang sơn cũng chỉ vì muốn nàng và các con được hưởng vinh hoa phú quý, sống những ngày tháng an lành…

Vân Phỉ vừa nghe vừa thán phục tài ăn nói hơn người của hắn. Thảo nào người khôn khéo cả đời như ông ngoại nàng mà cũng bị hắn gạt, đem gia tài bạc triệu lót đường cho hắn.

Tô Thanh Mai lạnh lùng nói: “Ta không cần biết chàng vì lý do gì, năm xưa chàng đã từng thề là cả đời này chỉ có mình ta, không bao giờ nạp thiếp nữa, trừ phi chàng đuổi ả ta đi, nếu không ta sẽ không trở về.”

Vân Định Quyền đã hơi mất kiên nhẫn, hắn quay đầu liếc Vân Phỉ một cái, ý bảo nàng tới khuyên mẹ mình.

Vân Phỉ thì thầm vào tai A Tông vài câu rồi đẩy nó đến gần Tô Thanh Mai, sau đó kéo áo Vân Định Quyền, nói nhỏ: “Cha, con có ý này. Bây giờ mẹ hai đã có thai, chi bằng cha đưa về nhà mẹ đẻ ở Túc Châu dưỡng thai, rồi dỗ mẹ về trước đã. Đợi mẹ hai sinh xong thì cha hãy đón về.”

Đây quả là một cách hay, trước tiên cứ dỗ Tô Thanh Mai về trước đã, lấy được số bạc ấy vào tay rồi tính sau.

“Nhưng nếu mẹ hai con không chịu đi thì sao?”

“Cha yên tâm đi, chắc chắn mẹ hai sẽ chịu đi.”

Vân Định Quyền nhìn dáng vẻ đã tính toán kỹ càng của Vân Phỉ, nửa tin nửa ngờ, quyết định về thử một lần xem sao.

Về tới nhà, Vân Định Quyền khéo léo đề cập tới chuyện đưa Lâm Thanh Hà về nhà mẹ đẻ dưỡng thai. Hắn cứ tưởng nàng ta sẽ không đồng ý, không ngờ Lâm Thanh Hà lập tức nhận lời ngay.

Sở dĩ Lâm Thanh Hà đồng ý nhanh gọn như thế là vì những lời Vân Phỉ nói.

Bây giờ, nàng ta không muốn ở Phù Dung các thêm một giây một phút nào nữa, mà sắp xếp lại nhà cửa, mua sắm đồ đạc thì cần một khoảng thời gian, nàng ta không muốn hao tâm phí sức vì chuyện này. Hơn nữa ở Kinh Châu nàng ta không có chỗ dựa, khắp nơi trong phủ đều là người của Tô Thanh Mai, ai biết có động tay động chân hại nàng ta hư thai hay không? Chi bằng về nhà mẹ đẻ dưỡng thai càng an toàn, đợi sinh con xong thì quay lại, Phù Dung Các cũng được sắp xếp lại, cớ sao mà không chịu chứ.

Vân Định Quyền đích thân tiễn nàng ta về Lư Châu.

Tô Thanh Mai không hề biết Lâm Thanh Hà đã có thai, cứ tưởng là phu quân của mình đã đưa nàng ta đi ‘mãi mãi’, cho nên sau khi Lâm Thanh Hà đi, rốt cuộc thì nàng cũng chịu về lại ngôi nhà xa cách đã lâu. Có điều, trải qua chuyện lần này, lòng người cũng đổi thay, nàng cũng sa sút tinh thần, trở nên trầm lặng, cả ngày cứ ở trong phòng, im thin thít như một bức tượng bằng sứ.

Vân Phỉ biết khi Vân Định Quyền về nhất định sẽ tìm mẹ mình hỏi số bạc nàng nói khống kia.

Cho nên trong khi hắn trở về, nàng nhất định phải kiếm được một số bạc không nhỏ, nếu không mẹ và nàng đều không được sống yên ổn.

Nàng nghĩ ngợi, xong gọi quản gia Vân Thất tới.

Quản gia nghe xong lời của nàng thì tròng mắt cũng muốn lòi ra. “Trời ạ, tướng quân mà về thì sẽ… sẽ giết người mất!”

Vân Phỉ thản nhiên cười: “Thúc yên tâm, mọi chuyện đã có ta lo, cha ta sẽ không tức giận, cũng sẽ không giết người đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.