Chiến Tuyệt Vô Song

Chương 48: Chương 48: Tẩu thoát thành công




Trên đường hắn cũng gặp con rắn kia mấy lần, nhưng đều ẩn nấp chờ nó đi qua, nhất quyết không để nó phát hiện, nếu như bị phát hiện lại phải chạy marathon thì phiền phức.

Lúc này hắn đã đứng trước mộ thất, nơi chôn cất đại năng của ngôi mộ này, từ từ bước vào bên trong, do cánh cửa này chưa từng được mở ra, nên hắn cũng không cần e ngại.

Hắn mở ra bên trong lại là một căn phòng nhỏ sau một cánh cửa bự chảng.

Bên trong căn phòng là một chiếc bàn làm bằng tre với mấy cốc trà, một cái giá treo đồ một tấm bình phong có vẽ một chữ tâm.

Đằng sau tấm bình phong là một chiếc giường bên trên hình như có người nằm.

Hắn bước vào bên trong, không khí trong căn phòng rất ảm đạm nặng nề, tay hắn chạm vào một chén trà, chén trà lập tức hóa thành tro bụi.

“Nơi này rốt cuộc đã chôn vùi bao nhiêu năm, chủ nhân ngôi mộ này khi sống hẳn rất muốn sống một nơi bình thường giản dị, nhưng cuối cùng chỉ có thể thực hiện được như này, chấp niệm thật sự rất nặng nha.”

“Tu luyện cho lắm cuối cùng cũng về với cát bụi, đời thật vô thường, nhưng ta lại bất thường hắc hắc.”

Trên lưng hắn con cáo đen giãy dụa kịch liệt, bất chấp đau đớn do sợi dây siết chặt cơ thể.

Mạc Hiểu Nam duỗi tay ra sau lưng kéo nó tới, tháo tấm khăn ra, bắt đầu tháo từng nút thắt trên cơ thể nó ra.

Nó đứng dậy chạy ra phía sau tấm bình phong, Mạc Hiểu Nam cũng không vội hắn đi dạo một vòng xung quanh, sau đó mới ra phía sau.

Hắn đi qua chỗ nào thì chỗ đó đồ đạc trân quý đều biến mất.

Nhưng khi đi ra phía sau tấm bình phong hắn thất kinh, phía sau tấm bình phong là một cánh cửa mà phía sau cánh cửa có một sơn cốc nhỏ, linh dược mọc um tùm như cỏ dại.

Hắn rời mắt khỏi sơn cốc, nhìn về phía chiếc giường thì thấy một bộ xương cốt nằm trên đó.

Không phải xương yêu thú mà là xương người.

Tiêu Dao Tử lúc này từ trong cơ thể hắn bay ra, nhìn bộ xương nói.

“Đây là một yêu thú đã hoá hình, tu vi trước khi chết tuyệt đối không thấp hơn đại thừa, nếu nhìn và phân tích thêm một chút thì có lẽ đây là một Hồ tiên đã đột phá Lịch Tư, nhưng vì chiến đấu mà trọng thương nặng mà toạ hóa, để lại truyền thừa cho con.”

“Nhưng ai ngờ được, con tên này thức dậy lại não tàn đến như thế, đúng là nghiệp không chừa một ai.”

Tiêu Dao Tử lướt đến bên cạnh cáo đen, đưa tay kéo chiếc mền của bộ xương kia xuống hai mắt nhìn miệng mỉm cười.

“Quả nhiên Hóa Tư đan vẫn còn ở đây, chuyến đi lần này của ngươi đúng là quá lời rồi.”

Mạc Hiểu Nam ở ngoài sơn cốc hái linh dược, quay lại trong miệng còn nhai nhai một gốc cây gì đó.

“Hoá Tư đan???? Là cái quần gì?”

“Đương nhiên là nội đan Hồ tiên Lịch Tư cảnh sau khi toạ hoá rồi? Hỏi ngu thế không biết, hay ngươi ăn nhiều linh dược quá khiến não bị ức chế.”

Mạc Hiểu Nam bỏ ra gốc linh dược đang nhổ, chạy đến chỗ Tiêu Dao Tử, sau đó nhìn xuống viên đan dược vàng vàng đang lơ lửng trong bụng của bộ xương.

“Viên Hoá Tư đan này có công dụng gì lớn lắm sao?”

“Đối với ngươi thì có bán hết cái sơn cốc ngoài kia thì cũng chả bằng viên đan này, vậy ngươi thử nghĩ nó có công dụng gì?” Tiêu Dao Tử mắt nhắm mắt mở, trả lời bằng giọng khinh thường.

Hô hấp của hắn lập tức dồn dập, hai mắt cũng sáng lên miệng nuốt từng ngụm nước bọt.

Nhưng lúc này con Cáo đen nhảy lên giường há miệng nuốt viên đan vào trong bụng.

Nuốt trong sự ngỡ ngàng của Mạc Hiểu Nam cùng Tiêu Dao Tử.

“CMN, cái đồ bại gia chi tử, ngươi mau nhả ra cho ta, mau nhả ra!!!!”

Hắn nhào lên cầm lấy đuôi nó kéo lên trút xuống để viên đan, nhưng kết quả đều không như mơ viên đan không thấy đâu, mà chỉ thấy con cáo ngáo này mọc thêm một cái đuôi.

Nó còn ợ dài một tiếng sau đó nhắm mắt ngủ.

Trên mặt của Mạc Hiểu Mam lúc này nổi lên mấy chục sợi gân xanh.

“Phải đen hầm con cáo não tàn này mới được, nó láo quá dám hôi trước mặt lão tử!”

Tiêu Dao Tử đứng phía sau cũng lắc đầu, sau đó đưa tay chạm vào bộ xương, do Hoá Tư đan đã mất bộ xương cũng mất đi năng lượng duy trì, từ từ hoá thành cát bụi chỉ chừa lại một mảnh tinh thể màu trắng.

Hắn cầm lên sau đó ném cho Mạc Hiểu Nam.

“Bắt lấy!”

Mạc Hiểu Nam ném con cáo đen sang một bên hai tay chụp lấy mảnh tinh thể, mặt cũng nghi hoặc.

“Đây lại là cái gì?”

“Kết tinh từ tủy của Hồ Tiên có công dụng rất tốt trong việc luyện cốt.”

“Tuy không đáng giá mấy, nhưng cũng bù được phần nào cho viên Hoá Tư đan kia.”

Hắn vỗ vai Mạc Hiểu Nam nói với chất giọng đầy chính khí.

“Không sao đâu tiểu Nam, có lỡ cơ duyên lần này thì sẽ có cơ duyên khác bù đắp, con đường tu tiên còn rất dài nên đừng lo lắng, chuyện gì đến rồi sẽ đến.”

Mạc Hiểu Nam cũng cảm động thay.

Nhưng một giây sau hắn lập tức nghiêm nghị trở lại bước từ từ ra bên ngoài sơn cốc.

“Còn đám này chúng ta quy hoạch bằng cách nào?”

“Thì đem bọn chúng nhổ hết, chứ chẳng nhẽ để nước trong chảy ruộng ngoài sao?”

Thế là cả hai bắt tay vào công cuộc khai hoang.

- ------------- Thời gian cứ thế trôi đi, cả sơn cốc từ màu xanh đỏ tím vàng đủ loại màu, và bây giờ chỉ còn lại màu nâu của đất.

Mạc Hiểu Nam ngồi bệt xuống đất, đưa tay gạt đi mồ hôi trên trán, thở dài một tiếng.

“Công việc khai hoang này quả nhiên rất cực khổ, nhưng tiểu gia ta lại thích, hắc hắc.”

Hắn đưa tay lên nhìn vào hai cái nhẫn trữ vật đầy ắp linh dược, hắn định xong chuyến này sẽ về nhà học thuật luyện đan.

Vì theo hắn cảm nhận, việc ăn sống linh dược không bằng tự mình luyện dược, hiệu quả hơn nhiều.

“Thôi ra khỏi nơi này rồi tính tiếp, chuyện tương lai gác lại.”

Hắn ngồi dậy bước ra khỏi sơn cốc đi đến bên cạnh Cáo đen nắm đuôi nó giơ lên, sau đó như kiểu cũ cột nó lại thành một đòn bánh tét, sau đó lấy khăn đen gói lại, mọi việc cũng chỉ vì an toàn nên không thể trách hắn.

Hắn bước đến trước cánh cửa, đưa đầu ra bên ngoài xem xét, khi thấy con rắn kia không có liền đánh bài chuồn.

Trên đường đi về cũng không quên quét mấy căn phòng chưa có ai vào, kết quả là túi trữ vật cùng nhẫn trữ vật hắn đầy nhóc, không thừa một chỗ nào.

Nhưng hắn đang đi thì phía trước có tiếng sột soạt, sống lưng lập tức lạnh lên cơ thể nép vào một căn phòng trống, nên ngoài con rắn kia bò qua, miệng còn kêu khè khè.

Khi nó đã đi xa thì hắn mới bước ra ngoài, tuy con rắn này tu vi cao nhưng tốc độ của nó lại quá chậm, kiểu như mới vừa tỉnh lại xương cốt còn cứng chưa thể thích ứng được vậy.

Nhưng nó bị như vậy hắn lại mừng, nhưng vừa ló đầu ra ngoài, một tiếng hét chói tai dội đến.

“Kha kha tên tiểu tử thối bản tôn tìm được ngươi rồi!!! Chịu chết đi!!!”

“Lạc Ma Quang!!!”

Một luồng sáng tím từ bên phải xoẹt qua mặt hắn, hàng lang bị ánh sáng tím nổ thành phế tích.

“Clm, con rắn thối này tinh thế!”

Hắn không ở đó chờ chết mà lao ra chạy, vừa chạy vừa né tử quang của con rắn bắn ra.

Ầm!!! Ầm!!!

“Chết cùng con cáo não tàn kia đi ha ha ha ha!!!”

“Chết đi!!! Chết đi!!!”

Không như không phải hắn không đánh lại con rắn này, thì đã chém nó thành tám khúc lấy đầu thị chúng rồi.

Hắn quay lại khiêu khích.

“Con rắn thối ngươi nhớ đấy thù này không báo thề Mạc Hiểu Nam thề làm người!!!”

Hắn đưa tay kết ấn một trận pháp màu đỏ hiện ra trước mặt, sau đó là một cái khác màu vàng, hắn lập tức hét lớn.

“Đón lấy này con rắn cụt đuôi, nhận lấy tiểu gia ta một kích toàn lực!!”

“Huyết Nhận Phong!!”

Vô số gió lốc đỏ như máu xuất hiện trong đường hầm, lao thẳng về phía con rắn, che khuất tầm nhìn của nó.

Lúc này ấn ký trên tay sáng lên không gian chi lực giao động.

Thân thể Mạc Hiểu Nam dần dần biến mất.

Phía sau hắn con rắn cảm nhận được không gian giao động lập tức thất kinh, nó há lớn miệng mấy trăm luồng tử quang bay ra, chem chút trong không gian chật hẹp lao tới chỗ Mạc Hiểu Nam nhưng chưa chạm đến thì Mạc Hiểu Nam cùng con cáo đen đã biến mất.

Con rắn tức đến hộc máu gào thét.

“Nhân loại xảo trá dám chơi xỏ ta, thù này không báo thề không làm rắn!!!!” Tiếng gào thét của nó vang vọng khắp mộ cổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.