Chiến Tuyệt Vô Song

Chương 87: Chương 87: Một lần nữa đến Thiên Kiều Sơn Mạch




Tác: LÃo Mạc

***

Ngay lập tức hắn đưa tay xé nát dây leo đang quấn quanh người mình, tay khác đưa một mồi lửa thiêu rụi cái cây ăn thịt người này, nhưng vừa thiêu chết nó xong thì xung quanh vô số cây ăn thịt khác trồi lên, lao vào tấn công hắn.

Không đứng để chúng liếm láp, Mạc Hiểu Nam ngay lập tức cầm thương chém ngang một đường, thương phong sang phẳng một mảnh hoa ăn thịt, nhưng cây này vừa chết thì cây khác lại mọc lên thế chỗ cây vừa bị chặt đi.

Đột nhiên lúc này hắn bừng tỉnh đại ngộ, mấy cây hoa ăn thịt này chắc hẳn chỉ là thân giả của cây chủ, mà bản thế nó chắc chắn đang trốn dưới lòng đất.

“Hừ dám chọc đến lão từ thì mày tới số rồi con ạ!” Mạc Hiểu Nam hừ lạnh.

Hắn đưa chân lên cao dẫm mạnh một cái xuống đất, sau đó phóng thẳng lên trời, vận dụng Khai Thiên Nhãn để dò xem bản thể của tên này đang ở đâu.

Khai Thiên Nhãn kết hợp thần hồn dò xét phạm vi mười cây số, đâm sâu xuống dưới đất hai mươi cây.

Hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra nơi bản thể nó ẩn nấp.

“Để ta xem ngươi còn dám trêu chọc ta hay không.”

Hai tay lúc này đột nhiên kết ấn, toàn bộ linh khí xung quanh bao phủ hắn cuối cùng biến thành một mũi khoan, cắm thẳng xuống vị trí bản thể cây hoa ăn thịt.

Bản thể hoa ăn thịt cảm nhận được nguy hiểm thì ngay lập tức thu hồi phân thân bỏ chạy, nhưng nửa đường thì bị tinh thần lực của Mạc Hiểu Nam bắt được, phong tỏa bản thể.

Nó cố sử dụng tinh thần lực để đáp trả nhưng cuối cùng vẫn không thể chọi lại Mạc Hiểu Nam, dù sao nó chỉ mới đến Hóa Linh cảnh mà Mạc Hiểu Nam hơn mười ngày trước đã đột phá Thiên Ngã.

Bị cầm cố không thể di chuyển nó đành dùng phân thân của mình để tấn công Mạc Hiểu Nam, nhưng chẳng khác gì trứng chọi đá, Đại Thừa hắn còn chả sợ chứ đừng nói là phân thân hoa yêu Nguyên Anh.

Chẳng mấy chốc Mạc Hiểu Nam đã đến chỗ bản thể Hoa yêu, bản thể là một cây hoa cực lớn cư trú dưới đáy một hang động, ở đây hài cốt nhiều vô kể huyết khí dày đặc, oán niệm ngút ngàn, nhưng lúc này một hư ảnh thân quen hiện ra, chính là Dao Lạc Tuyết, nàng đi chậm đến chỗ hắn giang hai tay ôm lấy hắn.

Mạc Hiểu Nam cau mày lại, hắn không thể để bị lừa một lần nữa nên đưa tay bẻ nát ảo cảnh, rồi liếc mắt nhìn biển xương trắng, trong mắt hắn lập tức hiện lên sát cơ.

Hắn đưa tay ném một mồi lửa về phía Hoa Yêu, mồi lửa ngay lập tức bùng phát thiêu cháy lửa thiêu đến Hoa yêu thì ngay lập tức có một âm thanh nữ tử kêu thảm thiết vang lên.

Có điều hắn không quan tâm.

“Nghiệp chướng chết không hết tội!” Hắn nghiến răng nghiến cốt nói.

Hắn quay người bỏ đi, để lại Hoa Yêu kêu gào thảm thiết trong nền lửa hồng.

Lửa của hắn là chân hỏa do hắn luyện ra, một khi dính phải thì trừ khi dùng bí pháp đặc thù để dập tắt, nếu không thì nó sẽ cháy đên khi kẻ địch chỉ còn nắm tro tàn.

Lúc này hắn cũng chả buồn đi bộ nữa mà chuyển sang phi hành, tuy tốc độ phi hành xa xa không bằng Thiên Bằng Biến nhưng cũng đủ để hắn đến đích trong vài ngày.

Trong lúc hắn di chuyển thì chả có thứ nào dám cản trở hắn, chủ yếu là trên người hắn sát khí quá cường thịnh, một phần là do lúc ở dưới Hắc Vực hắn đồ sát quá nhiều yêu thú.

Hắn bay một mạch đến dưới chân Thiên Kiều Sơn Mạch, nơi này bây giờ đã không còn nguy hiểm như lúc trước mà đã trở nên an toàn và nhộn nhịp hơn, nhưng khi hắn bước đến lại có người ngăn cản hắn là một tên lính canh tên Tưởng Thiên Phàm, mặt mùi tên này cũng không tệ điệu bộ cùng giọng điệu đều rất nghiêm túc.

“Xin tiểu đạo hữu dừng bước! Muốn vào Thiên Kiều Sơn mạch trước tiên phải trình lệnh bài mới được vào trong!”

Mạc Hiểu Nam nhíu mày hỏi: “Lệnh bài?”

“Đúng vậy muốn vào Thiên Kiều Sơn nhất định phải có lệnh bài, bằng không xin mời tiểu đạo hữu quay về!” Giọng nói cực kỳ uy nghiêm, không hề có bất cứ thứ tình cảm nào, dù sao hắn cũng đang thực hiện chức trách của mình, nhưng có điều tên kế bên lại không như vậy, hắn nhìn Mạc Hiểu Nam với ánh mắt sắc bén còn kèm theo chút tiếu ý khinh thường, giống như kiểu “Tên nhóc này mới từ trên núi xuống sao”.

Mạc Hiểu Nam chả quan tâm đến loại người lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt này, hắn cũng nghiêm túc hỏi anh lính canh khi nãy một câu: “Vậy đi đâu để lấy lệnh bài?”

Tưởng Thiên Phàm ngay lập tức đáp lại: “Tiểu đạo hữu chỉ cần qua bên kia đăng ký rồi nhận lấy lệnh bài sau đó có thể vào trong.”

Mạc Hiểu Nam gật đầu sau đó làm theo, việc lấy lệnh bài này cũng giống như vé vào cổng tốn hết một ngàn viên linh thạch của hắn, nhưng vì gặp Dao Lạc Tuyết thì số linh thạch này có đáng là bao, hắn đi lại chỗ Tưởng Thiên Phàm đưa lệnh bài sau đó vào trong.

Nhưng khi định bước vào lại bị tên đứng cạnh ngăn lại, hắn nói thêm một câu: “Lệnh bài chỉ là một trong hai thứ phải đưa, thứ tiếp theo chính là chi phí mở cổng tổng năm trăm linh thạch.”

Tưởng Thiên Phàm nhíu mày nhưng hắn không nói gì mà chỉ đứng ở đó, nhưng cuối cùng lại nhịn không được đặt tay lên bả vai tên kia gắt giọng một câu: “Ngươi có thôi đi không!”

Tên kia nhìn Tưởng Thiên Phàm với ánh mắt đầy lãnh ý, giọng điệu cũng lạnh lẽo không kém: “Ta đang làm theo quy định, ngươi không làm thì tránh ra đừng có mà xen vào, nếu không hậu quả tự ngươi gánh chịu.”

Tưởng Thiên Phàm cũng khó chịu mà không thể làm được gì, tên này dù sao cũng là con cháu gia tộc danh tiếng tu tiên giới không dễ gì dây vào, nếu không hắn đảm bảo khó có thể sống quá ba ngày.

Tên kia nhìn Mạc Hiểu Nam nói lại một câu: “Phí mở cổng là năm trăm linh thạch, nếu không có mời ngươi quay về!”

Hắn đương nhiên có người chống lưng kiểu ông bà già tao lo hết, tao nói cái gì thì tụi mày phải nghe là vậy, hắn cũng đang tức tối vì tông môn sai hắn đi canh cổng, đây không phải là đang sỉ nhục hắn sao.

Câu nói này thực sự khiến Mạc Hiểu Nam khó chịu.

Phia xa xa cũng có rất nhiều người nhìn thấy một màn này, cũng bắt đầu xầm xì bàn tán, dù sao có không ít người từng bị tên này cắt chém, gia thế hắn cực kỳ cao cho nên chả ai dám động một sợi lông trên người hắn.

“Vị tiểu hữu kia thật đúng là xui xẻo, gặp ai không gặp lại gặp đúng tên súc sinh này.”

….

Trong mắt Mạc Hiểu Nam lúc này cũng dân lên một tia lãnh ý, sát ý tiết ra ngoài làm những người cảm thấy đều rợn cả tóc gáy.

Tên kia vẫn như cũ không để Mạc Hiểu Nam vào trong mắt, vì hắn trước giờ đã nhìn thấy cảnh này không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng chỉ có một kết cục là vạn kiếp bất phục, cho nên hắn lạnh giọng nói: “Ta khuyên ngươi nên bình tĩnh lại, chớ để mọi chuyện đi quá xa lúc đó chết thì đừng trách ta tại sao đao kiếm không có….”

Nhưng chưa để hắn nói câu cuối thì đã có một bàn tay bóp chặt yết hầu hắn, bàn tay lạnh lẽo đến mức hắn không thể tưởng tượng được.

Khi hắn giật mình tỉnh lại thì bàn tay kia là của Mạc Hiểu Nam, hai mắt hắn lập tức bạo sát ý hét lớn: “Tên súc sinh ngươi thả ta ra, biết lão tử là ai không hả!?”

Nhưng Mạc Hiểu Nam không quan tâm, hắn chỉ lạnh nhạt trả lời: “Ngươi là ai thì có liên quan gì đến ta, càng thêm ngươi không có bất cứ tư cách gì để ta phải biết ngươi!”

Tên kia nghe vậy không nói một lời vận chuyển tu vi, đưa tay định một phát kết liễu Mạc Hiểu Nam, dù sao tu vi hắn cũng là Luyện Hư kỳ, càng là đệ tử thân truyền trong tông môn, từng vượt cấp chém địch, chẳng lẽ hôm nay ngay cả một tên tiểu tử ngụy Hóa Thần cũng không thể chế ngự được, hắn suy nghĩ thì suy nghĩ thế, nhưng kết quả lại khác hoàn toàn.

Vì lúc này hắn cảm nhận được một cỗ đau nhức truyền đến, cánh tay mà hắn dự định chưởng chết Mạc Hiểu Nam lúc này đang bay trên không trung, bay trong ánh mắt của rất nhiều người, ai cũng trợn mắt ngoát mồm, có người còn than thở “Không ổn tiểu hữu này dây vào rắc rối lớn rồi.

“Ngươi…ngươi…Tên súc sinh này, ngươi muốn chết có phải không!” Tên kia gào lên.

Nhưng cuối cùng lại chả hề đả động một chút nào đối với Mạc Hiểu Nam, chỉ nghe Mạc Hiểu Nam trả lời, nhưng giọng điệu lạnh lẽo đến cực hạn: “Ta ghét nhất chính là ai gọi ta là súc sinh, cũng ghét tên nào đứng trước mặt ta tự xưng hai tiếng lão tử!”

Nói dứt câu hắn một tay tiễn thêm một tay hai chân của tên này khỏi cơ thể, chân hỏa từ người hắn bay ra thiêu hủy những phần mà hắn vừa chặt bỏ.

Tên kia đau đớn kêu gào thảm thiết, tiên huyết chảy đầy đất, nước mắt nước mũi cũng chảy ròng ròng, khản tiếng hét lớn với Mạc Hiểu Nam.

“Ngươi biết lão tử là ai không, nếu tên súc sinh ngươi giết lão tử, gia gia ta nhất đính sẽ không tha cho tên súc sinh ngươi!”

Mạc Hiểu Nam đưa tay cắt luôn lưỡi tên này rồi nói: “Để ta xem gia tộc của ngươi là cái giống gì mà sinh ra thứ cứ mở miệng ra là cặn bã súc sinh như ngươi.”

Nói xong hắn ném tên này sang một bên tiện tay thiêu đốt vết thương trên tứ chi hắn, chủ đích là cho gia tộc tên này có muốn cứu thì cũng cứu không được, vì chân hỏa hắn thiêu đến đâu nơi đó không thể mọc hay sinh trưởng bất cứ thứ gì, đương nhiên muốn khôi phục cũng rất dễ, một là đến quỳ dưới chân hắn hai là một đại giới đi chữa trị, mà cái giá này không phải bất kỳ ai cũng có thể bỏ ra được.

“Cho ngươi ba ngày để ngươi kêu gia tộc ngươi đến đây báo thù cho ngươi, cũng cho phép ngươi cầu viện ai cũng được ta không quan tâm, ta ở trên núi chờ các ngươi, nhưng các ngươi nên nhớ không có Đăng Thiên Cảnh tu sĩ tốt nhất đừng đến tìm ta báo thù.” Mạc Hiểu Nam sau đó tiêu sái bước vào Thiên Kiều Sơn, rời đi trước sự ngơ ngác của tất cả mọi người.

Tất cả những người ở đây đều choáng quán, không nghĩ đến chỉ là một tiểu tử ngụy Hóa Thần lại mạnh miệng đến như vậy, nhưng cũng có người cười ha hả nói:

“Các ngươi có nhìn rõ động tác mà tiểu tử kia ra tay với tên cặn bã kia không.”

Nói đến đây ai cũng sững người, tất cả bọn hắn đều không hề nhìn thấy Mạc Hiểu Nam ra tay, mà chỉ thấy tay chân tên kia tự động lìa khỏi cơ thể.

“Tên tiểu tử kia không phải dạng vừa đâu, ta thấy khí vận trên người hắn rất hùng hậu nhưng cũng không thể không nói hắn là người đầu tiên mà ta thấy được khí vận ủng hộ đến vậy, còn về thực lực thì ta có thể đảm bảo gia tộc tên kia có đến cũng chỉ là đang hiến mạng mà thôi.” Một đại hán ngồi đó vuốt vuốt cằm, sau đó cầm ly trà lên uống một ngụm.

Những người ngồi xung quanh đại hán ai nấy cũng kinh hãi, sau đó quay đầu nhìn bóng lưng Mạc Hiểu Nam đi vào Thiên Kiều Sơn, nhưng bọn hắn vừa nhìn lại thì thấy Mạc Hiểu Nam đang đánh với đám đệ tử vừa nãy, mùi máu lúc này đã lan đến tận đây, nhưng nói đánh vậy thôi chứ bọn hắn nhìn thì chả thấy ai đụng được vào người tên tiểu tử kia, chỉ cần đến gần hắn thì ngay lập tức đầu lìa khỏi cổ, máu tanh không tưởng.

Giọng nói Mạc Hiểu Nam lanh lảnh vang lên, nhưng bước chân của hắn trước giờ chưa từng ngừng lại: “Các ngươi tốt nhất đừng cố gắng trả thù dùm cho tên kia, thứ cặn bã như thế không đáng để các ngươi lao đầu vào chỗ chết.”

Hắn đương nhiên chả cần động tay hay động chân gì cả, mọi thứ đều được thần hồn cùng niệm lực của hắn vận dụng điều khiển trường thương thao tác, chiêu này hắn dùng rất nhiều lần nên rất quen thuộc nhưng lần này hắn có thêm Niệm lực gia cố nên sát thương phải nói là bố của to, chỉ cần chạm vào lưỡi thương thì tự khắc bị chém làm đôi, nếu muốn không bị thương thì da phải dày như con Thiết Ngưu Giác Tộc kia thì may ra.

Đằng đây chỉ là một đám tu sĩ tu đạo, thể chất chả khác gì phàm nhân đụng chút là đau đụng chút là đau.

Hắn vì học Luyện Đan không được nên mới chuyển sang bộ môn Luyện Thể, ai ngờ chỉ một trái Long Quả làm hắn bay một mạch đến Kim Cốt, mà trước kia cũng đã thành công đột phá lên Bất Diệt Kim Hồn, cũng có thể nói là nửa bước Kim Thân mà nhiều thể tu hằng mong ước.

Hắn càng tiến sâu vào bên trong thì càng nhiều người đến chịu chết, nhưng cuối cùng không có ai có thể ngăn được bước chân của hắn, dù sao hồi trước gần mười Ma chủng Đại Thừa đuổi đánh cũng không giết được hắn, chứ đừng nói bây giờ bị mấy tên nhãi nhép như thế này ra tay quần ẩu.

Nhưng lúc này một đạo khí tức khủng bố bạo phát, đạo khí tức này đã siêu việt Đại Thừa chạm đến tiên cảnh Đăng Thiên tạo cực, cảnh giới cao nhất ở Thánh Tích này.

Người đến là một mỹ phụ mặc đồ tím dung mạo yêu kiều động lòng người.

Nàng nhìn Mạc Hiểu Nam trong mắt cũng dần hiện lên sự kinh mạc, nàng còn tưởng là tu sĩ Đại thừa hay Đăng Thiên cảnh đến đây gây rối, ai ngờ chỉ là một tên tiểu tử ngụy Hóa Thần.

“Tiểu tử ngươi đứng lại đó cho ta.” Giọng nói uy nghiêm tràn đầy uy áp từ miệng nàng phát ra, làm cho tất cả các đệ tử ai nấy cũng thất kinh mặt tái mét khôn còn chút máu, có người còn thổ huyết ngất tại chỗ.

Mạc Hiểu Nam nhìn lên thân ảnh trên bầu trời thản nhiên nói: “Ta không thích đấy thì làm sao? ngươi có giỏi thì lại đây đánh một trận người nào thua thì tự phế tu vi cút khỏi đây! dám chơi không?”

Hắn dạo này cũng cảm thấy mình càng ngày càng ngông cuồng, không biết vì lý do tại sao, chắc có thể là do ảnh hưởng từ những mẩu ký ức khác thường kia, nhưng không sao nắm đấm ai mạnh thì người đó có quyền gáy.

Huống chi nữ tử trước mặt hắn lúc này chỉ vừa mới đột phá Đăng Thiên không lâu, cảnh giới không ổn định hắn muốn thắng nàng cũng không phải là việc khó khăn gì, nhưng cũng chả dễ dàng, dù sao cũng là tiên cảnh.

“Tiểu tử cuồng vọng, để ta hôm nay dạy cho ngươi một bài học, để ngươi biết thế nào là tôn trọng người khác!” Nàng nghe vậy sắc mặt cũng trở nên âm trầm, đôi mắt phượng ẩn hiện sát cơ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.