Chiến Tuyệt Vô Song

Chương 35: Chương 35: Mệnh cẩu rồi




“Thế tiền bối, ngài bây giờ đang ở cảnh giới nào!”

“Thành Đạo cảnh thất phẩm” Tiêu Dao Tử cũng thẳng thắng trả lời: “Thôi vừa đi Tiêu gia ta từ từ cập nhật kiến thức cho ngươi.”

“Ngươi thấy cái ấn ký trong lòng bàn tay không, tập trung tinh thần vào nó niệm theo bổn đại gia.”

“@A#&~~”

Mạc Hiểu Nam nghe một phát hắn lập tức mộng bức, Tiền bối ngươi đọc chữ này thì ta biết mò đường nào, đến chữ mẹ đẻ ta còn đọc còn bị ngọng, mà ngài kêu ta đọc theo cái tiếng này.

Hắn lập tức cười khổ nhìn Tiêu Dao Tử.

“Tiêu tiền bối chữ này của ngài cao siêu quá ta đọc không được.”

Tiêu Dao Tử lập tức trầm mặt sau đó thở dài.

“Phiền phức quá nhể, có thánh ký mà chẳng thể xài, nhưng ngươi đừng quá lo lắng vì đã có Tiêu gia ta ở đây, chuyện lớn sẽ hoá nhỏ chuyện nhỏ sẽ hoá không.”

“Nói không được thì ta vẽ vời chút vậy.”

“Đưa tay lên nào, cũng giống như trước tập trung tinh thần vào ấn ký, nhưng lần này thêm chút suy nghĩ lấy hình dung mình đang cầm bút, bắt đầu phát họa theo ta là được.”

Thế là một người một rồng bắt đầu vẽ vời, vẽ nửa ngày trời mới xong, sai không biết bao nhiêu lần cuối cùng cũng thành thục vận dụng ấn ký.

“Rồi phác họa lại lần nữa ta xem nào, lần này nhất quyết không được sai, nếu mà sai ta đem ngươi chặt ra cho cho chó ăn đấy.”

Mạc Hiểu Nam đưa tay lên ấn ký sáng lên đầu ngón tay cũng sáng lên một chút, hắn bắt đầu vẽ ra một vòng sáng nhỏ trên không trung sau đó kẻ vài đường, bắt đầu viết những ký tự ngoằn ngoèo sau hơn năm phút trước mặt hắn đã hiện ra một pháp trận, mà pháp trận tản ra hàn quang nhàn nhạt.

Không gian chung quanh bắt đầu hưởng ứng bắt đầu cộng hưởng với pháp trận, thân ảnh hắn đột nhiên biến mất kể cả Tiêu Dao Tử.

Đầu cuối cùng của thông đạo thân ảnh của Mạc Hiểu Nam hiện ra hai mắt run lên vì hưng phấn.

Nhưng chưa được bao lâu thì hắn cảm thấy hoa mắt chống mặt còn kèm theo buồn nôn.

“Cảm giác uể oải lắm đúng không!”

Tiêu Dao Tử đứng một bên vuốt vuốt cằm cười gian nói.

“May cho tên tiểu bối nhà ngươi là có ấn ký gia trì chứ không ngất từ lâu rồi.

Nhưng không sao đến trước đám kia cái giá như thế này cũng là đáng!”

“Thông đạo này muốn đi hết cũng mất 4-5 ngày, chưa kể tu vi cơ thể ai không đủ chắc chắn thì ta cam đoan chưa đi hết đã loại từ vòng gửi xe.”

“Cái tên nhóc lúc trước đi cùng với ngươi có thể qua được ải đầu tiên này đấy!”

Mạc Hiểu Nam uể oải nhìn hắn lẩm bẩm: 'Hoá thần cũng chỉ có thể thôi sao, nếu như bản thân mình không chơi gian lận thì chưa đi hết thông đạo thì đã bị loại, biến thành khán giả.'

'Đúng là nghiệt ngã.'

Hắn đột nhiên lấy hai tay vỗ vỗ hai má sốc lại tinh thần hét lớn: “Thôi thôi đi tiếp.”

Nói xong Mạc Hiểu Nam điều khiển thân thể lao về phía trước thoát ra khỏi thông đạo.

Khi hắn vừa thoát ra thì trên bầu trời một luồng thánh khiết chi khí lao xuống chỗ hắn bắt đầu quán đỉnh linh lực, lượng linh lực khổng lồ dung nhập vào bên trong người Mạc Hiểu Nam hơn hai giờ đồng hồ.

Nhưng cơ thể hắn lại giống hệt cái động không đáy thôn thệ sạch sẽ, mà tu vi lại không tăng lên.

Thậm chí lượng linh khí này cũng không thể xoay chuyển được bát mạch của hắn, mà ngưng tụ lại ở trong nội thể của hắn.

“Ồ ồ, có chuyện hay rồi này!”

“Nhiêu đó linh lực cũng đủ cho một tên có tu vi Độ Kiếp kỳ tăng một cái đại cảnh giới ấy chứ chẳng đùa.”

Mắt rồng của Tiêu Dao Tử lóe lên một vầng hào quang dò xét từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài.

“Ồ lại có chuyện hay nữa này, ngươi bây giờ có một tin tốt và một tin xấu ngươi muốn nghe tin nào trước?”

Mạc Hiểu Nam nghe hắn nói xong mồ hôi muốn chảy ngược lên, chứ không muốn chảy xuống nữa, nhưng hắn cũng bày ra dáng vẻ bình tĩnh.

“Không sao tiền bối cứ nói tin xấu trước đi.”

“E hèm, tin xấu là cơ thể ngươi đang sản sinh linh đan.”

Nghe vậy hai mắt Mạc Hiểu Nam lập tức sáng lên, miệng lẩm bẩm: “Tin tốt như vậy mà kêu là tin xấu, nếu vậy tin tốt kia chắc chắn là tin xấu.”

Nhưng hắn vẫn điềm tĩnh nói: “Vậy còn tin tốt.”

“Còn tin tốt thì, linh đan trong cơ thể ngươi mới hoàn thành có năm phần trăm!!!”

“Bất ngờ chưa bất ngờ chưa.”

Mạc Hiểu Nam quay đầu nhìn hắn nói: “Tại sao phải bất ngờ khi chuyện tốt như thế tới tay.”

Tiêu Dao Tử nghe hắn nói như vậy lập tức cười ha hả lên sau đó trầm giọng nói: “Chuyện tốt thì đúng là chuyện tốt, nhưng đừng để nó hại chết ngươi là được.”

Hắn đưa tay vỗ vai Mạc Hiểu Nam với vẻ mặt rèn sắt không thành thép nói: “Người phàm sống không quá trăm năm, nếu như ngươi trong vòng một trăm năm đó từ luyện khí, mà tu luyện đến đại thừa đúng hai mươi lần ngươi làm được không???”

“Cho dù ngươi tu luyện thành công thì độ kiếp hơn trăm lần liệu có bị thiên kiếp đánh chết không?”

“Nhưng với kinh nghiệm sống lâu năm của ta thì với lượng linh khí mỏng như lá lúa ở hạ giới như thế này, mà có thể tu luyện hai mươi vòng từ luyện khí lên đại thừa thì ngươi chỉ còn nước đắp mền mơ là vừa.”

“Hay cáo từ về quê nuôi thêm cá trồng thêm rau cũng được.”

Mạc Hiểu Nam lập tức ngưng trọng.

“Không còn cách nào để giải quyết hay sao?”

“Có một cách đó chính là phong ấn linh đan, nhưng phong ấn chỉ có thể duy trì mười năm, mà cái giá phải trả cho việc xuất thủ thì không nhỏ đâu đấy.”

“Nhưng Tiêu gia ta cũng có thể phá lệ giúp ngươi một lần.”

“Không phải vì thế mà mừng vội, nhưng vật liệu cần cho phong ấn này cần phải cần ngươi đi kiếm.”

Nghe thấy tiếng nói của sự cứu rỗi thì Mạc Hiểu Nam lập tức có tinh thần lại ngay lập tức: “Tiền bối nói đi chúng ta phải cần những gì?”

Tiêu Dao Tử nghé miệng lại thì thầm trong tai của Mạc Hiểu Nam nói gì đó, nói xong Mạc Hiểu Nam lập tức mềm nhũn cả người, bởi vì món chủ chốt của cái phong ấn này nó cực kỳ kinh khủng, khiến hắn toát mồ hôi hột.

Hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng được đời mình lại có thể đi vào đường cùng như thế.

“Tiền bối cái chi chi kia chúng ta có thể thay thế bằng cái khác không.” Hắn lau mồ hôi hột nhìn thẳng Tiêu Dao Tử bằng đôi mắt thành khẩn.

“Cách cuối rồi đó.”

“Không còn đường lui nên ngươi chỉ có thể chọn nó thôi.” Tiêu Dao Tử bày ra vẻ mặt cảm thán nói.

“Cơ hội tốt như thế mà ngươi không nắm lấy thì chỉ có đi ăn cám thôi tiểu Nam ạ.”

Hắn nghe thế thì đỏ cả mặt, hắn mới bao nhiêu tuổi mà giờ đây lại dính phải tình huống tiến không được mà lui cũng không xong.

Cái phong ấn này đúng là tà đạo.

“Tiểu Nam quyết định chưa nếu như đã quyết định thì chúng ta đi tiếp, với lại đời này của ngươi còn hẳn tám mươi năm nữa bây giờ không đến thì tương lai cũng sẽ đến Ha ha ha.” Tiêu Dao Tử cười lớn sau đó hóa thành khí đen chui vào cơ thể của Mạc Hiểu Nam.

Mạc Hiểu Nam lắc đầu đứng dậy, trong mắt còn mang theo căm phẫn không cam lòng.

Chỉ biết đứng một mình giữa trời đất bao la, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xăm.

Cũng vì một phần là do bây giờ hắn không còn một chút tu vi nào, nửa bước cũng khó đi chỉ biết ngồi chờ người khác đến hỗ trợ mà thôi, hắn cũng đang cầu mong Vân Vũ Thanh Cung đến nhanh một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.