Chiến Tuyệt Vô Song

Chương 26: Chương 26: Chết rồi lại hồi sinh vài vạn lần




Lạn chạn lui về phía sau, hai mắt đầy sự kinh hãi nhìn chằm chằm vào Mạc Hiểu Nam.

“Thức hải của tên nhóc này đang xảy ra dị biến không thể tùy tiện động vào được, khi nãy ta chỉ xuất một tia thần hồn ý định thăm dò hắn, nhưng vừa mới vào đã bị một thứ gì đó cắn nuốt dẫn đến phản phệ.”

“Nên ta không thể không nhắc trước cho các ngươi, tốt nhất đừng động vào người hắn cũng đừng dò xét vào làm gì.”

Hắn nói xong lảo đảo rời đi, nhưng đi được hai bước lại ngã rật xuống đất hôn mê, tia thần hồn khi nãy của hắn một lần nữa hiện ra trong thức hải của Mạc Hiểu Nam, nhưng lúc này không còn là một tia thần hồn mà là cả một cái nguyên hồn bị kéo đến, và giống y như đúc là bị kéo vào cái bát nghiền nát rồi lại hồi sinh, thế là cả hai người được chia sẻ cảm giác cực thốn cho nhau.

Sau hơn hai ngày tra tấn bằng cách nghiền nát sau đó lại hồi sinh, Mạc Hiểu Nam và Vân Vũ Thanh Cung cuối cùng cũng được cái bát kia buôn tha.

Nguyên hồn của Vân Vũ Thanh Cung cũng rời khỏi thức hải của Mạc Hiểu Nam trở về với thân thể hắn, còn cơ thể Mạc Hiểu Nam cũng đã bình tĩnh lại, nguyên khí trong đan đan điền của hắn bắt đầu ngưng thực thành chân khí, trên bầu trời lúc này mây đen cũng bắt đầu nổi lên một tia thiên kiếp màu vàng đánh xuống cơ thể của Mạc Hiểu Nam.

Tia thiên kiếp hầu đánh xuyên qua nóc phòng đập thẳng lên người của Mạc Hiểu Nam.

“Ầm!!!”

“Aaaaa!!!”

Tiếng thét vang lên sau đó lại biến mất, chỉ để lại một mình Mạc Hiểu Nam với thân hình cháy đen, mùi khét tản ra tứ phía, bầu trời mây đen cũng bắt đầu tản đi trả lại bầu trời trong xanh không gợn mây.

Nhưng cũng nhờ tia thiên kiếp kia mà khí tức quỷ dị trong nguyên hồn của hắn cũng đã phai dần, trả lại một màu xanh tự nhiên cho nguyên hồn của hắn, còn cái bát khổng lồ thì vẫn cứ nằm ở đó, tràn ra bên ngoài từng chút từng chút bụi vàng, nhưng nói bụi vàng cũng không đúng vì khi tràn ra ngoài thì ngay lập tức tan biến.

Bốn canh giờ sau cuối cũng Mạc Hiểu Nam cũng tỉnh lại, khí tức của hắn cũng dần ổn định mềm mại hơn, nhưng cơ thể có chút đau nhức do tia thiên kiếp kia để lại.

Hắn ngồi dậy bẻ tay bẻ chân hai cái, bẻ đầu qua lại.

“Rốp..rốp…”

Ngay lúc này bốn người Trác Đa cảm thấy tình hình đã ổn nên lập tức đạp cửa xông vào, mỗi ai nấy vẻ mặt cũng lo lắng nước mắt đầm đìa ôm tay chân của Mạc Hiểu Nam nói: “Thiếu chủ ngài không sao chứ!!”

Ba người còn lại cũng phụ họa gật đầu theo.

“Ta không sao các ngươi đừng lo lắng.”

“Ngươi không sao nhưng cái tên kia thì chắc là có sao đấy.” Lâm Phi Nhi dựa vào cửa gỗ nói.

Mạc Hiểu Nam không hiểu nghiêng đầu hỏi: “Tên kia là tên nào?”

“Là cái tên đã ném các ngươi lên thuyền đấy, dùng thần hồn thăm dò cơ thể ngươi sau đó bị gì gì đó hôn mê đến giờ còn chưa tỉnh.” Nàng quay đầu về phía phòng đối diện nhìn thanh niên áo đen nằm lê liệt trên giường nói.

Mạc Hiểu Nam thấy cảnh này không khỏi mường tượng lại cảnh lúc trước, cái cảnh mà một cái nguyên hồn và một tia thần hồn, cứ thay thế nhau lao vào cái bát khổng lồ màu đen, nước mắt nước mũi đều muốn rơi ra ngoài.

Hắn nhớ lại mà nổi cả da gà da vịt lên, cảm giác đau đớn tột cùng lại nổi lên buốt hết cả óc.

Đối diện Vân Vũ Thanh Cung đột nhiên ho khan mấy tiếng sau đó tỉnh lại, hai mắt mông lung mở ra.

Một lúc sau hắn mới bật dậy, nét mặt còn không quên mang theo chút đau đớn, bởi vì hắn không biết mình đã bị cái bát kia nuốt bao nhiêu lần, có thể là một vạn lần cũng có thể là mười vạn lần, cảm giác đau đớn buốt não cũng hiện lên.

Do nghiền nát cơ thể nó không đau đớn như cái cảm giác nguyên hồn, một cái cảm giác mà một cái máy nghiền từ từ nghiền ngón chân sau đó là đến ống chân, từ từ nghiền lên đến đầu bạn, tiếng xương cốt bị nghiền nát cứ thế vang lên rôm rốp, cứ nhân lên là sẽ ra cảm giác Nguyên Hồn bị giày vò.

Mạc Hiểu Nam lúc này cũng giơ tay lên chào: “Bên đó tình hình vẫn ổn chứ.”

Vân Vũ Thanh Cung lúc này vẫn còn mờ mịt không thể trả lời cho Mạc Hiểu Nam được, chờ một hồi tiếng nói của Vân Vũ Thanh Cung mới vang lên.

“Không ổn cho..ọe..” Chưa nói xong hắn đã nôn xuống sàn.

“Các ngươi đã gặp phải thứ gì?” Lâm Phi Nhi nghiêng đầu nhìn Mạc Hiểu Nam hỏi.

“Cái đó khó có thể miêu tả bằng lời, nhưng ngươi có thể tưởng tượng rằng nguyên hồn của mình nếu đưa vào máy nghiền nát một lần, sau đó lại hồi sinh rồi lại đưa vào nghiền tiếp, cứ như thế hơn mấy vạn lần thử có bị làm sao không..ọe.” Hắn vừa dứt lời thì giống như Vân Vũ Thanh Cung nôn ra một bãi.

Bên ngoài cửa Dương Hàn cùng Liễu Phi Phi ló đầu vào còn giơ lên ngón cái nói: “Đạo tâm, đạo tâm.”

“Thôi thôi, đi ra ngoài hóng gió cho thanh thản đầu óc.” Hắn từ trên giường bước xuống, nhưng chân vừa chạm đất cảm giác vô lực đột ngột dân lên, làm hắn té úp mặt xuống đất.

Trác Đa cùng Vương Trung phía sau vội vàng đỡ hắn lên, từ từ đi ra bên ngoài.

Còn Vân Vũ Thanh Cung cơ thể lẫn tu vi cao hơn Mạc Hiểu Nam vô số lần nên cái này không thể làm khó hắn, chỉ có chút đau đầu do sự kiện vừa qua.

Đi ra được bên ngoài hắn lập tức hít vào một hơi sâu, ở trong thức hải hai ngày mà hắn còn tưởng đã qua mấy tháng rồi chứ.

“Tiền bối tông môn của ngươi ở đâu.”

Vân Vũ Thanh Cung quay đầu nhìn xung quanh sau đó nói: “Tây Vực.”

“Đây là Tây vực sao!!!” Dương Hàn hai mắt sáng lên nói to.

“Tây vực này lợi hại lắm sao.” Mạc Hiểu Nam không hiểu hỏi.

Dương Hàn ngay lập tức lấy tay vỗ vỗ ngực nói: “Đương nhiên lợi hại.”

“Ngươi cũng biết ở chỗ chúng ta tu vi kết đan đã là hiếm thấy, nhưng nếu đặt ở Tây vực mà nói kết đan đi đâu cũng có thể gặp, khiến danh tiếng của Tây vực vang dội tiên giới, và Tây vực cũng là nơi chứa hai trong Thập Đại tiên môn của tiên giới, nghe nói Chưởng môn của của hai môn phái tu vi không dưới Luyện Hư kỳ.”

“Kiến thức của ngươi cũng hùng hậu phết đấy, nhưng có điều là đã quá lỗi thời bởi vì chưởng môn của hai đại môn phái kia đã đột phá đến Hợp Thể kỳ rồi.” Vân Vũ Thanh Cung lấy tay gãi gãi cằm nói.

“Thôi đừng bàn về chuyện của họ nữa, cái gì đến thì cũng sẽ đến thôi.”

Liễu Phi Phi lúc này đột nhiên hỏi: “Tiền bối tông môn của ngươi ở Tây vực, nhưng cụ thể là ở đâu mới được.”

“Phía Nam của Tây vực, cách nơi chúng ta đang ở chỉ còn vài ngàn dặm, trên đỉnh của Phá Thiên Phong là cửa vào của Tông môn.”

“Thanh Nhạc môn của ta dù không được cường đại như Thập Đại tông phái, nhưng cũng có một chút vị thế ở Tây vực này.”

Dứt lời tu vi trên người hắn bộc phát ra, tiên thuyền ngay lập tức tăng tốc phóng thẳng về phía trước, trên phi chu hắn vừa đi vừa giải thích về tình hình của Tây vực.

Chẳng mấy chốc Phi chu đã đi đến bên cạnh một ngọn núi cao chọc trời, thân núi dược tiên vụ bao bọc, bên ngoài còn được khắc lên từng đạo cấm chết vô cùng cường đại, không những thế ngọn núi này còn có rất nhiều cột đá nhô lên bên trên cột đá là vô số đạo văn.

Lúc này Vân Vũ Thanh Cung bước đến mũi phi chu, lấy từ trong tay áo ra một lệnh bài màu xanh, chẳng mấy chốc cấm chế bên ngoài ngọn núi bắt đầu tách ra một con đường ánh sáng màu vàng được đả thông, phi chu bắt đầu đi vào bên trong.

Nhưng khi bọn hắn đi vào bên trong, đập vào mắt bọn hắn là một không gian rộng bao la, vô số ngọn núi đồng bằng sông suối tiên khí ngời ngời, tiên hạc bay qua lại làm cho không gian càng thêm tuyệt mỹ..

Phi chu cứ thế đi sâu vào bên trong, vừa đi một chút phía xa một đạo ánh sáng màu tím bay ngang qua, phía sau còn mấy chục đạo ánh sáng như thế nữa.

“Vèo..vèo…”

Mạc Hiểu Nam thấy khó hiểu bèn hỏi Vân Vũ Thanh Cung: “Tiền bối ở tông môn của ngươi chuyện như thế này đều bình thường sao?.”

Vân Vũ Thanh Cung quay đầu nhìn hắn chậm rãi đáp: “Đây là điều bình thường, bởi vì hằng ngày đều có rất nhiều đệ tử ra làm nhiệm vụ bên ngoài, nếu đi với số lượng như thế thì chắc hẳn là một thứ gì đó khá nghiêm trọng, nhưng điều đó cũng là tất nhiên thôi nhiệm vụ nào chả có khó hay dễ.”

“Nhưng theo suy đoán của ta chắc hẳn là một cái thú triều quy mô nhỏ.”

“Thú triều?” Mạc Hiểu Nam lại hỏi.

“Kiểu như yêu thú vì một thứ gì đó mà xảy ra hỗn loạn, bị tà tu quỷ tu khống chế khiến chúng mất đi lý trí bắt đầu tấn công vào thành trì của con người, nhưng nếu như ta nhớ không nhầm thì vài năm trước có một đợt thú triều bạo động ở quy mô siêu to khổng lồ thì phải.” Vân Vũ Thanh Cung lấy tay gãi gãi đầu nói.

“Đợt đó ta tuy không có tham gia, nên chỉ có nghe người khác nói lại là vẫn lạc mấy vị Nguyên Anh kỳ cao thủ, một vị Hóa Thần cao thủ bị thương nặng cũng vẫn lạc ngay sau đó mấy tháng.”

Dương Hàn, Liễu Phi Phi cùng Lâm Phi Nhi đứng ngoài nuốt nước bọt.

“Đến cả Luyện Hư kỳ cao thủ cũng vẫn lạc sao!! đúng thật là khốc liệt nha.” Liễu Phi Phi chặc lưỡi nói.

“Hóa Thần kỳ cao lắm sao?” Vương Trung đứng sau giơ tay lên hỏi.

“Đương nhiên là cao rồi!” Dương Hàn quay đầu lại nói.

“Bởi vì Tiên giới này đẳng cấp được chia ra rất rõ ràng.”

“Đầu tiên là võ giả Bát mạch, sau đó là đến Luyện Khí cao hơn nữa là Trúc cơ, trên Trúc Cơ còn có Kết Đan, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Luyện Hư trên luyện Hư còn có Hợp Thể, Độ Kiếp, còn cảnh giới cuối cùng có thể chạm đến trời xanh đó là Đại Thừa kỳ, mỗi cấp bậc đều có thể làm rung chuyển trời đất khuấy đảo càn khôn.”

“Vì vậy một Hóa Thần cao thủ có thể gánh vác một tông môn nhỏ ở Tây Vực trên vai, nhưng đó chỉ là sơ kiến của ta chứ ta cũng chưa tận mắt chứng kiến Hóa thần cao thủ nó ra làm sao.” Hắn nói xong liền le lưỡi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.