Chiến Thần Xuất Kích

Chương 217: Chương 217: Tiêu Dao Vương giải quyết hậu quả thật tốt




Buổi trưa, Ngụy Trình đã bị đánh nát đầu gối, vặn gãy hai tay, vừa làm giải phẫu xong, bây giờ lại bị Giang Cung Tuấn ném xuống từ lầu hai.

Xương cốt toàn thân của anh ta dường như gãy hết, đau tới mức không muốn sống.

Trên mặt tràn đầy vết máu, anh ta ngã xuống trong vũng máu, mà ngay cả động một chút cũng khó khăn.

Gio phút này, Ngụy Trình cảm thấy vô cùng sợ hãi cái chết.

Hàm răng của anh ta run rẩy liên tục, phát ra từng âm thanh yếu ớt: “Đừng,đừng giết tôi, tôi cầu xin anh đừng giết tôi, cho tôi một cơ hội, tôi có tiên, tôi sẽ cho anh tiền Anh ta thật sự sợ.

Từ khi sinh ra tới bây giờ, anh ta chưa hề bị sợ hãi bao vây như vậy.

Sợ hãi tử vong bao phủ khắp người anh ta.

“Cứu, cứu tôi, nhanh đưa tôi tới bệnh viện.”

Nguy Trình biết, nếu còn không đưa tới bệnh viện anh ta sẽ chết ngay.

Giang Cung Tuấn ngồi trên bậc thang, vẻ mặt lạnh lùng, nhìn Ngụy Quang, giọng điệu lạnh lùng nói: “Ngụy Trình hồ đồ, ông cũng vờ ngớ ngẩn theo sao? mấy chục tuổi đầu rồi, đầu óc cũng không còn linh hoạt nữa hả? Tôi rời chức, nhưng tôi đã từng là một trong năm đại tướng, cho dù rời chức, ông cho rằng chỉ với các người là có thế dẫm lên trên đầu của tôi hay sao?”

“Tôi…

Ngụy Quang mở miệng.

Thế nhưng mà, toàn thân của ông ta cũng đau đớn không ngừng, há miệng thì hàm răng đã run rẩy kịch liệt nên không nói ra được lời nào.

Một bên còn nằm một người khác, đó chính là Đường Tấn.

Đường Tấn là người thường khó có thể chịu đựng tra tấn như vậy, thời gian dài một chút, có lẽ cậu ta đã chết rồi, nhưng Giang Cung Tuấn lợi dụng ngân châm che lại tâm mạch cho cậu ta, nhất thời giúp cậu ta không chết được.

Gio phút này cậu ta đang đang vô cùng tỉnh táo.

Cậu ta rõ ràng nghe được Giang Cung Tuấn làm gì.

Trong lòng cậu ta run lên.

Anh ấy, anh ấy là Hắc Long?

Giang Cung Tuấn là Hắc Long sao? Cái này, sao có thể chứ?

Cái tên phế vật tới nhà họ Đường ở rễ này, sao có thể là Hắc Long, Hắc Long là chủ tịch tập đoàn Giang Long, anh đã chết, chết ở ải Thiên Sơn, chuyện này ai cũng biết rõ, là tin tức của tướng quân Nam Cương tự mình tuyên bổ, cái này tuyệt đối không sai.

Đường Tấn không tin, không tin Giang Cung Tuấn chính là Hắc Long.

Không tin cái tên phế vật ở nhà họ Đường cứ chịu mệt chịu nhọc này lại là Hắc Long tiếng tăm lừng lẫy.

Gio phút này, cậu ta cũng không có suy nghĩ nhiêu thêm nữa.

Bởi vì cậu ta có hơi mơ hô, vừa rôi suy nghĩ vấn đề kia khiến đầu cậu ta như muốn nứt ra.

“Rồng có vảy ngược, chạm vào phải chết, vảy ngược của tôi chính là Đường Sở Vi”

Giang Cung Tuấn đứng thẳng người lên, đi đến Ngụy Trình đang nằm trong vũng máu, nhấc chân lên giãm mạnh vào dưới đũng quần của anh ta.

“A!”

Nguy Trình trừng lớn hai mắt, vẻ mặt nhăn nhó, phát ra tiếng kêu đau đớn.

Ngay sau đó thì ngất đi.

“Cậu, cậu… Sắc mặt Ngụy Quang tái nhợt.

Ngụy Trình con trai duy nhất của ông ta, còn chưa cưới vợ, còn chưa có con nhỏ, bây giờ lại bị phế rồi.

“Còn có ông…”

Giang Cung Tuấn vừa đi đến chỗ Ngụy Quang vừa nói, giọng điệu lạnh lùng: “Buổi trưa ông đã làm cái gì hả? Ông nói sẽ không ra tay với nhà họ Đường, lúc ấy tôi mới giữ lại cho ông một mạng, thế như đảo mắt một cái, ông lập tức ra tay trả thù nhà họ Đường, thật sự coi tôi là con cọp.

không răng hay sao?”

Giang Cung Tuấn nhấc chân lên trực tiếp giẫm mạnh lên ngực Ngụy Quang.

Một cước này trực tiếp giãm lên trái tim của ông ta.

“AI”

Ngụy Quang kêu đau thảm thiết.

Ngay sau đó đầu lệch sang một bên, đã mất đi sức lực.

Giang Cung Tuấn đi từng bước lại gần Mã Hóa Long.

Mã Hóa Long bị Giang Cung Tuấn đẩy ngã từ lầu hai xuống, té gãy chân, nằm trên mặt đất, không cách nào đứng dậy, gã ta nhìn thấy một màn này thì trực tiếp bị hù cho toàn thân run rẩy.

Hối hận. Gấã ta hối hận.

Sớm biết Giang Cung Tuấn ở rễ nhà họ Đường chính là Hắc Long thì có đánh chết gã ta cũng không dám làm khó Đường Sở Vi, đánh chết gã cũng không dám gài bãy Đường Tấn.

“Hắc, Hắc Long, chủ tướng, tha mạng, tôi sai rồi, cầu anh tha cho tôi một con đường sống, tôi nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp…”

Mã Hóa Long không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ.

“Mã Hóa Long, anh tự đi cầu độc mộc của anh, tôi sẽ tự đi đường của tôi, anh và tôi không hề gặp nhau, nhưng vì sao anh không có mắt như vậy, cứ muốn đi gây chuyện với nhà họ Đường là sao?”

Giang Cung Tuấn đi tới trước người gã ta, từ trên cao nhìn xuống gã ta.

Nhấc chân lên đạp lên. Một cước này nặng ngàn cân.

Mã Hóa Long, cái này có hy vọng trở thành hoàng đế mới dưới thế giới ngầm ở Hồng Bắc, cứ như vậy mà mất mạng, ngay cả kêu cũng kêu không ra.

Ngụy Quang, Mã Hóa Long chết rồi.

Toàn bộ biệt phủ, trăm tên đàn em cũng chết toàn bộ.

Chỉ có một người còn sống chính là Ngụy Trình.

Mặc dù còn sống nhưng anh ta đã bị phế đi.

Tứ chỉ tàn phế, chân thứ ba tàn phế cho dù là bất tử thì nửa đời sau cũng vượt qua trên xe lăn.

Tiêu Dao Vương rất nhanh đã đi tới.

Ông ta nhận được điện thoại của Giang Cung Tuấn, lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên trực tiếp điều máy bay trực thăng sử dụng.

Rất nhanh, máy bay trực thăng đã xuất hiện, đáp xuống biệt phủ.

Người mặc áo giáp đi vào, vai đeo ngôi sao năm cánh xuất hiện chính là Tiêu Dao Vương.

Ông ta thấy tình cảnh trước cửa biệt phủ, thấy Ngụy Quang nằm trong vũng máu trên đất, Mã Hóa Long, và còn Ngụy Trình, đi tới, cau mày hỏi: “Sao thế này?”

“Một chút chuyện nhỏ.” Giang Cung Tuấn chỉ vào Mã Hóa Long nằm trên mặt đất nói này có không ít tư liệu xấu, cẩn thận điều tra thêm, nhổ cỏ tận gốc hang ổ của gã, về phần Ngụy Quang, ông tùy tiện mượn cớ cấu kết trên đường gì đó, bắt đi quân đội xử lý tra hình là được”

Anh nói xong thì chỉ còn có Ngụy Trình.

“Thằng nhóc này thì đưa đi bệnh viện đi, có thể sống hay không thì phải nhìn tạo hóa của cậu ta.

Giang Cung Tuấn không có giết Ngụy Trình.

Nhà họ Ngụy là gia tộc thương nghiệp ở Ngũ Tỉnh, lưu lại Ngụy Trình cũng coi như cho thương nghiệp Ngũ tỉnh một lời cảnh cáo, nếu không sau này sẽ liên tục gây phiền phức.

Tiêu Dao Vương có hơi bất đắc dĩ.

Ông ấy còn tưởng Giang Cung Tuấn sẽ biết thu liễm, không nghĩ tới lại ra tay ác như vậy, nhiều người chết như vậy còn giao cho ông ta xử lý.

Ông ta biết điều nên không hỏi thăm tiếp.

Mặc dù Giang Cung Tuấn tâm địa tàn nhẫn nhưng chưa hề ra tay với người bình thường, anh giết người đều là người đáng chết, những người này trốn khỏi chế tài của pháp luật, lại trốn không khỏi bàn tay ác ma của Giang Cung Tuấn.

Mà trên người Giang Cung Tuấn đã từng là đại tướng Nam Cương, lúc còn phong soái, đế vương Đại Lan đã từng ban cho anh kiếm, anh có thể tiền trảm hậu tấu.

Giang Cung Tuấn ngoắc tay một tướng sĩ, chỉ vào người nằm trên đất, trừng mắt Đường Tấn, dặn dò nói: “Đưa cậu ta đi tới bệnh viện, anh Tiêu Dao này, cho tôi mượn máy bay dùng một lát nha.

Tiêu Dao Vương gật đầu, dặn dò: “Nhanh, đưa người đi bệnh viện.”

“Dạ”

Mấy người chiến sĩ lập tức đi tới, nâng Đường Tấn lên máy bay.

Tiêu Dao Vương lấy ra một điếu thuốc đưa tới.

hai người ngồi ở trên bậc thang của biệt phủ Quế Hoa.

“Anh Giang này, anh nhìn xem tôi lại giúp anh chà mông lần nữa này, anh có phải nên nói rõ với tôi, lần trước anh đi thủ đô, đế nhất vương đã nói cái gì mà sao bỗng nhiên anh lại rời chức như vậy chứ?”

Trong khoảng thời gian này, Tiêu Dao Vương luôn nghĩ tới vấn đề này.

Thế nhưng là anh ta lại nghĩ không thông.

Giang Cung Tuấn hút thuốc, nhìn bầu trời đen như mực, nhẹ giọng thì thào:”Thế cục Đại Lan quá loạn, triều chính bên kia chia làm mấy phái, trong đó có không ít kẻ lòng lang dạ thú, chỉ kiêng kị thế lực năm đại tướng chúng ta, không có cách nào lỗ mãng nên tôi chỉ vừa mới bắt đầu mà th Tiêu Dao Vương nghi hoặc, có chút không rõ ý tứ của Giang Cung Tuấn.

Tiêu Dao Vương nghỉ hoặc, có hơi không rõ ý tứ của Giang Cung Tuấn Giang Cung Tuấn đứng lên, vỗ vỗ bả vai ông ta: “Chẳng mấy chốc nữa sẽ có người tìm tới ông, ông cần phải chiến đấu mà giao giữ doanh nên nhất định đừng chọn sai doanh địa”

Giang Cung Tuấn nói xong thì xoay người rời đi.

Tiêu Dao Vương ngồi trên bậc thang hút thuốc, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen nhánh.

Ông ta là một người thô kệch, không hiểu rõ những sự việc trong triều đình. Nhưng Giang Cung Tuấn đã nói rất rõ rồi, nên đại khái ông ta cũng nắm được chút mánh khóe.

“Haiz, sắp có thay đổi rồi” Tiêu Dao Vương thở dài một hơi.

Cùng lúc đó, Đường Tấn cũng được đưa tới bệnh viện, nhờ Giang Cung Tuấn ra tay cứu cậu ta nửa cái mạng, nên sau khi được đưa đến bệnh viện cũng được cứu chữa rất kịp thời.

Mà Giang Cung Tuấn thì đi đến phòng bệnh khác.

Trong phòng bệnh.

Đường Sở Vi đã thay một bộ quần áo khác.

Quần áo này là của Văn Tâm.

Hai người ngồi trong phòng, mắt đối mắt với nhau.

Từ sớm thì Văn Tâm đã biết đến Đường Sở Vị, chỉ vẫn luôn chưa có cơ hội nhìn thấy, bây giờ cuối cùng đã gặp được, không hổ danh là cô gái đẹp nhất thành phố.

Mà Đường Sở Vi thì cau mày, cô gái này là aï?

Sao lại ở chung với Giang Cung Tuấn.

Trong phòng khám, tin tức vẫn đang phát trên TV.

Vào thời khắc này, tin tức đã được truyền ra.

“Xi chào buổi tối, các bạn người xem thân mến, bây giờ đang truyền bá một số tin tức, tối hôm nay, theo tình báo từ quân đội, có nhóm tội phạm tụ tập làm ra những hành vi phi pháp ở vùng ngoại ô khu biệt phủ nào đó, quân đội đã xuất động, nhóm tội phạm này đã tiến hành chống trả, nhóm tội phạm này là nhà họ Ngụy, trong quá trình chống trả, Ngụy Quang và Ngụy Trình đã bị quân đội đánh chết”

Tin tức theo đó được truyền tới, hình ảnh Tiêu Dao Vương cũng xuất hiện trong TV.

Một phóng viên đang tiến hành phỏng vấn anh ta.

Tiêu Dao Vương đang đứng trước cửa biệt phủ Quế Hoa, đứng trước mặt truyền thông, cất giọng trả lời: “Trong nước tuyệt đối không được xuất hiện tội phạm, một khi xuất hiện thì sẽ nghiêm trị không tha”

“Cái này thì?”

Nhìn thấy tức này, Đường Sở Vi trợn tròn hai mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.