Chiến Thần Xuất Kích

Chương 229: Chương 229: Nữ lưu manh năm đó




Đinh Ngọc Long không phải là người tốt lành gì.

Đã từng là côn đồ trong trường, không ít bạn bè từng bị anh ta bắt nạt, bây giờ anh ta bị đánh, không ít người đều võ tay khen ngợi.

Giang Cung Tuấn chơi plants vs zombies một mình.

Cũng có người đến chào hỏi với anh.

Anh đều cười nhạt rồi sau đó tiếp tục chơi game.

“Giang Cung Tuấn?”

Một giọng nói dễ nghe truyền đến.

Giang Cung Tuấn ngẩng đầu lên.

Một cô gái đứng trước mặt anh.

Cô gái khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, mặc một chiếc váy liền áo màu trắng, mái tóc đen dài, làn da của cô trắng nõn, vẻ ngoài trong sáng, *đen dài thẳng điển hình.

*Đen dài thẳng: đặc điểm ngoại hình của nhân vật, một trong những thuộc tính dễ thương của ACGN (hoạt hình, manga, trò chơi, tiểu thuyết, V.V.).

“Hả?”

Giang Cung Tuấn nhíu mày: “Đỗ Tiểu Quyên?”

“Ơ?”

Đỗ Tiểu Quyên hơi sửng sốt: “Anh biết tôi sao?”

Giang Cung Tuấn cười nhạt, hỏi: “Sao, có chuyện gì à?”

Đỗ Tiểu Quyên ngồi xuống đối diện Giang Cung Tuấn, mỉm cười và nói: “Cũng không có gì, vì anh tên Giang Cung Tuấn nên tôi đến đây ngôi thôi”

“À Giang Cung Tuấn à một tiếng rồi không nói gì.

Đỗ Tiểu Quyên nhìn Giang Cung Tuấn.

Cô ta biết, Giang Cung Tuấn này không phải Giang Cung Tuấn đó.

Chỉ là tên giống mà thôi.

Cô ta có hảo cảm không thể giải thích được với cái tên này, cái tên này dãy lên gợn sóng trong lòng cô ta.

Bị một người phụ nữ, còn là người phụ nữ xinh đẹp nhìn chằm chằm, Giang Cung Tuấn cảm thấy cả người không được tự nhiên, cũng không có cách nào an tâm chơi game, cất di động, thản nhiên hỏi: “Có việc gì thì cô nói đi”

Đỗ Tiểu Quyên mỉm cười: “Không có việc gì cả, thật sự không có, tôi ngồi ở đây, không được sao?”

“Được, sao lại không được.” Giang Cung Tuấn cũng không để ý tới, đứng dậy muốn rời đi.

“Này, đợi đã”

“Hả?”

Giang Cung Tuấn nhìn cô ta.

“Thôi, không có gì..”

Đỗ Tiểu Quyên vốn muốn trò chuyện với Giang Cung Tuấn, nhưng Giang Cung Tuấn này không phải Giang Cung Tuấn đó cho nên điều này không cần thiết.

Cách đó không xa, Đường Sở Vi và Hứa Linh tụ họp lại với một số người khác trong lớp, có thể tụ họp với Hứa Linh cũng không phải người bình thường, đều là người tài giỏi, nhưng tâm tư của Đường Sở Vi luôn đặt trên người Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn đã ngồi một mình rất lâu.

Cô lo lắng dẫn theo Giang Cung Tuấn đi, lại lạnh nhạt với anh, Giang Cung Tuấn sẽ không vừa lòng.

Thấy cô gái xinh đẹp đến chào hỏi, cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Có cô gái xinh đẹp đến chào hỏi, Giang Cung Tuấn sẽ không cảm thấy nhàm chán nữa, trong lòng của cô cũng dễ chịu hơn, nếu nhìn thấy Giang Cung Tuấn cô đơn một mình, trong lòng của cô sẽ hụt hẫng.

Giang Cung Tuấn thấy bộ dáng tâm sự nặng nề của Đỗ Tiểu Quyên, anh lại ngồi xuống lần nữa.

Anh vẫn có chút ấn tượng với Đỗ Tiểu Quyên này.

Một trong hai côn đồ năm đó.

Một là Đinh Ngọc Long.

Người còn lại là Đỗ Tiểu Quyên.

Khi còn đi học Đỗ Tiểu Quyên là một nữ lưu manh, ăn mặc khác người, phía sau thường có mười mấy em gái đi theo.

€ô ta cũng là xã hội đen, hút thuốc, uống rượu, đánh bài, làm mọi thứ.

Thành tích học tập của cô ta xếp cuối lớp.

Nhưng cô ta lại thích lớp trưởng.

Cũng chính là Giang Cung Tuấn.

Giang Cung Tuấn nhớ rõ, Đỗ Tiểu Quyên này từng viết thư tình cho anh, nhưng lại bị anh từ chối.

Nhớ đến đoạn chuyện cũ đó, Giang Cung Tuấn không khỏi sờ mũi, những điều đó đều là hồi ức đáng giá.

“Đúng rồi, mười năm qua cô thế nào rồi?”

Nhìn thấy bạn cùng lớp, cũng gợi lên ký ức của Giang Cung Tuấn, anh dò hỏi.

“Tôi… Tôi sao?”

Đỗ Tiểu Quyên hơi sửng sốt, chợt nói: “Năm đó, tôi viết thư tình cho lớp trưởng Giang, lại bị từ chối, lớp trưởng Giang nói, muốn theo đuổi anh ấy thì đầu tiên phải có thành tích học tập cao hơn anh ấy, đúng là tôi đã đạt một trăm điểm trong kỳ thi đại học năm đó”

Đỗ Tiểu Quyên không biết vì sao bản thân muốn nói chuyện này với Giang Cung Tuấn.

Chỉ là những việc đó đã đè nặng trong lòng cô ta rất lâu rồi, cô ta muốn tìm một người để kể khổ.

“ÀX~”

Giang Cung Tuấn cười nhạt, hỏi: “Sau đó thì sao?”

Đỗ Tiểu Quyên thở dài một tiếng: “Tôi không biết, lớp trưởng Giang biến mất, sau đó tôi mới biết được nhà của anh ấy đã xảy ra chuyện, năm thứ hai, tôi học lại, tôi ghi nhớ lời chỉ bảo của lớp trưởng, bắt đầu nỗ lực học tập, ở năm thứ hai, tôi đã đỗ đại học Đoan Hùng thành công”

Giang Cung Tuấn hơi kinh ngạc.

Anh không ngờ nữ lưu manh ăn mặc khác người năm đó, sẽ học hành chăm chỉ, còn có thể thi đỗ vào học viện cao cấp nhất nước Đoan Hùng.

“Rất tốt” Giang Cung Tuấn nhìn vẻ ngoài trong sáng của Đỗ Tiểu Quyên và khen ngợi.

“Cảm ơn”

Đỗ Tiểu Quyên mỉm cười nói.

Hai người đã trò chuyện với nhau.

Giờ phút này, có người đi đến bên cạnh Đường Sở Vi và trêu ghẹo: “Sở Vi, chồng của cậu bị quyến rũ kìa, cô ta tên là Đỗ Tiểu Quyên, mười năm trước là nữ lưu manh, chuyên đi quyến rũ đàn ông, bây giờ thấy chồng của cậu đánh nhau lợi hại, lại đến dụ dỗ, cậu phải cẩn thận một chút”

Đường Sở Vi khẽ cười nói: “Chỉ là bạn học gặp gõ, trò chuyện với nhau, không có gì đâu.”

Cô tin tưởng Giang Cung Tuấn.

“Sở Vi, cậu thật rộng lượng”

“Sở Vi, nói cho bọn mình biết về người chồng vô dụng của cậu đi, cậu xinh đẹp như vậy, nhà họ Đường cũng là một gia tộc lớn, sao lại phải tuyển rể chứ?”

Đám bạn học bắt đầu hóng hớt.

Nói đến Giang Cung Tuấn, trên mặt Đường Sở Vi mỉm cười hạnh phúc.

Gô đính chính nói: “Chồng của mình không phải đồ vô dụng, anh ấy thực sự khiêm tốn, nếu anh ấy nguyện ý thì anh ấy đã nổi danh ở thành phố Tử Đăng từ lâu, chỉ là anh ấy không muốn theo đuổi cái hư danh đó mà thôi”

Đường Sở Vi nói thật.

Nhưng bạn học lại không tin.

Giang Cung Tuấn là dạng người gì, bên ngoài đã đồn đãi từ lâu.

Đám bạn học tụ họp lại với nhau.

Rất nhanh đã đến giờ ăn cơm.

Hai lớp học hơn một trăm người, cộng thêm một số người nhà, khoảng một trăm năm mươi người tụ tập ở sảnh lớn, bắt đầu ăn cơm.

Ngay lúc này Thái Khiêm cũng xuất hiện, bắt đầu ca hát góp phần náo nhiệt.

Dựa theo giao ước, anh ta phải hát hai mươi bài.

Đếm ngược đến còn mười bài hát.

Có Thái Khiêm ca hát góp phần náo nhiệt, không khí ở hiện trường rất sôi nổi.

Thái Khiêm đi xuống sân khấu, tới trước bàn ăn, vừa hát vừa vỗ tay cùng mọi người, giống như một buổi biểu diễn.

Thái Khiêm đi đến bàn của Lâm Hoàng Minh.

Lâm Hoàng Minh cũng rất kích động, cuống quít buông chén đũa trong tay xuống rồi đứng lên, muốn võ tay với Thái Khiêm.

Nhưng anh ta chưa từng gặp cảnh tượng này cho nên hơi kích động, ngả nghiêng khiến cho.

thìa chứa đầy canh bị đổ ra, nước luộc bắn cả vào người Thái Khiêm.

Tiếng hát bỗng nhiên dừng lại trong phút chốc.

Sắc mặt của Thái Khiêm anh tuấn đẹp trai trở nên tối sầm lại.

Anh ta là một người có thói ở sạch, không thích dính vết bẩn, hơn nữa anh ta cũng rất không thích một số fans nghèo.

Bây giờ quần áo trên người dính đầy nước luộc, anh ta lạnh lùng nhìn Lâm Hoàng Minh.

Lâm Hoàng Minh hoảng sợ, liên tục xin lỗi: “Xin…Xin lỗi”

Thái Khiêm lạnh lùng nói: “Xin lỗi có tác dụng sao? Anh có biết quần áo của tôi bao nhiêu tiền không? Đây là thiết kế riêng của một nhà thiết kế thời trang hàng đầu nước Ý, toàn thế giới chỉ có một bộ, trị giá chín tỷ”

“Ôi, chín tỷ?”

Lâm Hoàng Minh trợn tròn mắt.

Cảnh tượng này thu hút sự chú ý của nhiều người.

Hứa Linh cũng nhìn thấy, cô ta nhanh chóng đi tới và hỏi: “Anh Thái, có chuyện gì vậy?”

Thái Khiêm chỉ vào quần áo của mình: “Cô tự nhìn xem?”

“Anh Thái, tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi anh, hơn nữa nhiều người như vậy, khó tránh sẽ xảy ra vài việc ngoài ý muốn”

“Hứa Linh, quần áo của tôi giá chín tỷ, tôi tới biểu diễn một lúc, phí lên sân khấu chỉ có 6 tỷ, có phải cô làm tôi lỗ vốn không?”

Thái Khiêm không vừa lòng, gần đây anh ta rất thiếu tiền, quần áo dính nhiều dầu như vậy.

cũng chỉ có thể vứt đi, anh ta sẽ không mặc nữa.

Hứa Linh hỏi: “Vậy anh muốn thế nào?”

“Tôi..”

Thái Khiêm mở miệng.

Vừa mới nói một chữ tôi liền nhìn thấy Giang Cung Tuấn đi tới.

Nhìn thấy Giang Cung Tuấn, anh ta giống như thấy quỷ, sắc mặt trở nên hoảng loạn, lập tức đổi thái độ: “Chủ…Chủ tịch, sao anh cũng ở đây vậy?”

Giang Cung Tuấn nhìn anh ta rồi lại liếc mắt nhìn Lâm Hoàng Minh, thản nhiên nói: “Hát thì hát đi, đừng có kiếm chuyện”

“Dạ, dạ, dạ.”

Thái Khiêm không dám nói lời nào.

Không ít ánh mắt dừng lại trên người của Giang Cung Tuấn.

Hứa Linh cũng nhìn anh, khẽ nhíu mày.

Chủ tịch?

Chủ tịch nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.