Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 204: Chương 204: Tôi là ông chủ của cô




Diệp Quân Lâm cầm lấy số tiền này, sau đó nhét vào trong ví.

Phương Tử Tình nhìn thấy như vậy liền thở dài, lắc đầu.

Diệp Quân Lâm vì một chút tiền liền cúi đầu.

Người như vậy có thể xứng đôi với Lý Tử Nhiễm sao?

Diệp Quân Lâm còn không quên hỏi một tiếng: “Vừa trả tiền vừa thêm tiền boa. Cô gặp chuyện gì vui à?”

Phương Tử Tình chỉ vào tòa nhà của tập đoàn Vân Đình.

“Anh biết nơi này không?”

Diệp Quân Lâm gật đầu: “Đương nhiên, trước kia nơi này là tập đoàn Quân Lâm.”

“Đúng thế. Bây giờ tập đoàn Vân Đình đã sáp nhập với cả tập đoàn Diệp Thị. Hiện tại tài sản của tập đoàn này tận mấy nghìn tỷ, tương lai phát triển rất rực rỡ. Tôi vừa mới được nhận chức phó chủ tịch của tập đoàn Vân Đình. Tiền hiện tại sẽ không phải là vấn đề. Lương chủ tịch một năm phải mấy chục tỉ.”

Phương Tử Tình nói như thể đây chỉ là một chuyện nhỏ, không đáng lưu tâm.

Đúng thế, ở nước ngoài Phương Tử Tình cũng có thể kiếm được nhiều như vậy.Ủng hộ team dịch nhanh ra chương bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào!

Cô ta đến tập đoàn Vân Đình chủ yếu là vì muốn thực hiện khát vọng của mình.

“Xin chúc mừng. “Diệp Quân Lâm cười.

Trong lòng Diệp Quân Lâm nói thêm một câu: Chỉ sợ cô sẽ không biết, tôi là ông chủ của cô. Tiền lương của cô cũng là do tôi trả.

Diệp Quân Lâm đưa Phương Tử Tình trở về hoa viên Phương Đông.

Đi vào bên trong, Phương Tử Tình tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

“Chỗ này là mua à?” Phương Tử Tình không chắc chắn, hỏi.

“Không phải, là thuê.” Diệp Quân Lâm trả lời.

“Ha ha ha…” Sau khi Phương Tử Tình nghe được, cười nhạo một tiếng.

“Diệp Quân Lâm ơi Diệp Quân Lâm. Chẳng lẽ anh không thấy hỗ thẹn một chút nào sao? Anh để Tử Nhiễm ở nhà thuê à?

Nếu tôi không đoán sai, tiền thuê nhà cũng là do Tử Nhiễm trả đúng không?”

Phương Tử Tình kết luận, loại nhà mỗi tháng trả cả trăm triệu này, nhất định Diệp Quân Lâm không có tiền để trả.

Diệp Quân Lâm gật đầu: “Đúng thế, Tử Nhiễm trả tiền thuê nhà.”

“Kết hôn với một người đàn ông như anh. Thật là… Nếu là tôi, tôi nhất định sẽ ly hôn vợ. Nhất định sẽ không để mình làm liên lụy đến Tử Nhiễm.”

Phương Tử Tình nhìn chằm chăm vào Diệp Quân Lâm với vẻ hung dữ: “Anh cũng đừng nói với tôi về mấy thứ như tình yêu các kiểu. Hơn nữa, nếu anh thực sự yêu Tử Nhiễm, anh nên làm điều đó vì cô ấy mới đúng. Nếu biết nghĩ cho cô ấy, anh nên ly hôn đi.”

Diệp Quân Lâm cười lạnh, nói: “Có phải cô đang quá coi thường tôi không? Cô không tin những thứ này đều là tôi mang đến cho Tử Nhiễm sao?”

“Phụt.”

Phương Tử Tình thiếu chút nữa đã tức đến hộc máu.

Thật sự là loại mặt dày hơn cả đường bê tông.

Loại đàn ông như này đúng là hết thuốc chữa.

Khả năng chém gió, nói bừa của tên này đã cao quá thể rồi.

“Nếu anh có thể cho tôi tất cả những thứ này, tôi gả cho anh còn được.” Phương Tử Tình tức giận đến mức cả thân hình đều đang run rẩy.

“Đây là do cô tự nói đó. Sau này đừng có mà hối hận.” Diệp Quân Lâm cười.

Phương Tử Tình thấy Diệp Quân Lâm lại đang đánh giá cô ta.

Đúng là điên rồi. Tên đàn ông này đúng là loại đều cáng.

Phương Tử Tình bước vào văn phòng đã được Lý Tử Nhiễm chuẩn bị. Cô ta không muốn nhìn thấy Diệp Quân Lâm nữa.

Buổi chiều, Lý Tử Nhiễm đã trở lại.

“Đi thôi bạn yêu. Để mình đưa cô đi chơi.” Lý Tử Nhiễm rất hào hứng.

“Đi thôi, hôm nay để mình mời cậu. Dù sao hôm nay mình cũng đã phỏng vắn thành công rồi.”Phương Tử Tình cười nói.

“Thế thì tốt quá.” Lý Tử Nhiễm thật sự thấy vui cho cô bạn của mình.

Phương Tử Tình cười: “Tử Nhiễm, sau này chúng ta sẽ có nhiều cơ hội hợp tác với nhau. Mình sẽ tập trung giúp đỡ cậu, nhất định sẽ không thiếu đầu tư hợp tác.”

“Đi thôi, đi ăn cơm đã.” Lý Tử Nhiễm cười.

Chờ Diệp Quân Lâm đi ra, Phương Tử Tình nói thẳng: “Tử Nhiễm, mình nói chuyện này cậu có thể không vui. Nhưng tối nay mình sẽ nói với cậu về chuyện ly hôn.”

Lý Tử Nhiễm giật mình: “Ý cậu là gì?”

“Cậu ly hôn với Diệp Quân Lâm đi.” Phương Tử Tình cười nói: “Mình nghĩ không chỉ một mình mình, mà cả cha mẹ, người thân của cậu cũng đều sẽ đồng ý cho cậu ly hôn.”

“Cái gì? Ly hôn?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.