Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 237: Chương 237: Sư tử rống




Sau khi nghe câu trả lời của Phan Văn Khuê. Mọi người hít thở một hơi. Đây chắc chắn là có ý!

Phan Văn Khuê cũng cười và nói: “Tôi đã người trở lại nhà máy ban đầu để sửa chữa lô thiết bị này! Một tháng là đủ nhanh, xin hãy thứ lỗi cho tôi.”

Tiết Đình nói: “Ông chủ Khuê, tôi đã đích thân đến thăm công ty của anh để xem thiết bị. Có rất nhiều, anh có thể gửi cho tôi thiết bị khác! Tôi đang cần nó gấp! Tôi không thể đợi thêm được nữa!”

“Ò, thực sự rất xấu hỏ. Tất cả các thiết bị khác đã được đặt hàng, và tôi sẽ gửi chúng đi.” Phan Văn Khuê mỉm cười.

“Thật sao?” Phương Tử Tình cười thay vì tức giận.

Cô hiểu rằng bên kia đang có tình làm khách.

“Đúng, thật trùng hợp! Có vấn đề với mười máy lô hàng do Tập đoàn Vân Đình của cô đặt hàng!” Phan Văn Khuê cười như cáo già.

Nghe thấy giọng nói của Phan Văn Khuê, mọi người đều rất tức giận. Đây rõ ràng là cố ý! Mọi thứ đã sẵn sàng cho tập đoàn Vân Đình nhưng thiết bị bị thiếu!Donate cho team dịch bộ truyện này bằng 1 CICK QUẢNG CÁO nào bạn ơi!

*Ò, cô có thể đợi thêm được không?” Phan Văn Khuê mỉm cười.

“Không thể đợi được! Anh đã hứa rằng thiết bị sẽ được đưa vào sử dụng trong ba ngày! Chuyện gì đây?” Phương Tử Tình rất tức giận.

Phan Văn Khuê lại thở dài: “Ò, nếu cô không thể đợi được, tôi có cách.”

“Cách nào?” Tiết Đình hỏi.

“Cô cần thêm một số tiền, tôi sẽ gửi hàng dự phòng cho cô trong kho riêng!” Phan Văn Khuê nói.

Phương Tử Tình hỏi: “Bao nhiêu?”

“Trước đây tôi đặt mua thiết bị với giá một nghìn tám trăm tỷ đồng, nhưng bây giờ có giá mười bảy nghìn tám trăm tỷ đồng.

Tôi sẽ gửi ngay phụ tùng cho cô. Cô phải biết rằng những thiết bị này là con át chủ bài của tôi! Giá đấy là rất có lý!”

Các giám đốc điều hành của Tập đoàn Vân Đình đã rất sửng sốt. Không ai nghĩ rằng sẽ có cái giá trên trời như vậy.

Tiết Đình chế nhạo: “Phan Văn Khuê, anh nghĩ tôi là đồ ngốc à?”

“Haha, quên nó đi nếu cô không muốn!” Thái độ của Phan Văn Khuê rất cứng rắn.

“Được, sau đó hoàn lại tiền! Chúng tôi sẽ không đặt hàng từ anh!” Phương Tử Tình tức giận nói.

“Được rồi! Tôi sẽ trả lại tiền cho cô!”, “Nói thật với cô, cô sẽ hồi hận đấy! Bởi vì trừ tôi ra, cô không còn ai có thể mua thiết bị nữa! Tôi đang chờ cô cầu xin!”

Sau khi Phan Văn Khuê hoàn lại tiền tại đây. Tiêt Đình yêu cầu các công ty khác đặt hàng. Cô đã tìm kiếm Tô Hàng và các nhà sản xuất thiết bị y tế xung quanh. Ngay khi họ nghe về Tập đoàn Vân Đình, họ sẽ không bao giờ bán nó.

Tề Ngôn Tiêu và vài người của anh ta sắp khóc. Điều này rõ ràng là nhằm vào tập đoàn Vân Đình.

“Chúng ta có thể làm gì với việc này? Yêu cầu của ông chủ là sản xuất phải được hoàn thành trong vài ngày tới! Nếu quá muộn, Phòng Thương mại Tô Hàng sẽ đáp ứng những gì chúng ta sẽ làm.”

Phương Tử Tình vội vàng xoay người xung quanh. Nếu lô thiết bị này được đặt mua từ nơi khác thì tốc độ quá chậm. Cũng dễ bị người khác lôi kéo. Chắc hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận chuyền.

T Ngôn Tiêu hỏi: “Cô có muốn nói chuyện với Phan Văn Khuê không? Chỉ cần cô bỏ ra thêm ít tiền cũng không thành vấn đè!

Trang bị rất quan trọng!”

Phương Tử Tình xoa xoa thái dương: “Đề tôi nghĩ lại!”

Lúc này, trong Tập đoàn thuộc Phòng Thương mại Tô Châu- Hàng Châu, Bạch Thanh Phong và Hách Văn Xương cùng nhau tụ họp.

“Hahaha, anh nghĩ tập đoàn Vân Đìnhcó thể làm được gì lần này?” Bạch Thanh Phong cười nham hiểm.

Hách Văn Xương cũng vui vẻ cười: “Tôi đã nói với bạn học của mình rồi, để giá mười bảy nghìn tám trăm tỷ đồng!”

Lúc này, Nguyễn Văn Hưng hỏi: “Nếu tập đoàn Vân Đìnhthực sự sẵn sàng chỉ mười bảy nghìn tám trăm tỷ đồng mua hàng thì sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.