Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 193: Chương 193: Sáu năm ân oán




Vào lúc này, sự bất bình của mọi người tích lũy trong sáu năm dường như được mặc sức xả ra bên ngoài.

Diệp Quân Lâm giống như một món đồ chơi bị tất cả tùy ý giãm đạp.

Một công cụ dùng để phát tiết nỗi oán hờn.

Hàng chục cai champagne liên tục phun vào người Diệp Quân Lâm, khiến anh giống như vừa tắm xong vậy.

Nhưng anh không quan tâm, bởi ngày mai anh sẽ tính số toàn bộ món nợ ngày hôm nay!

Ngày mai, nhóm người này sẽ biết hai chữ tàn nhẫn viết như thế nào!

Tống Ngọc Lương vẫn cảm thấy không thoải mái, liền quát Diệp Quân Lâm.

“Mau quỳ xuống, liếm sạch sẽ giày của tôi đi nào!”

Trương Triệu Phi và Tiếu Nhất Long cùng những người khác đều lần lượt đẩy giày da của mình ra phía trước. Rượu champagne đã sớm thắm ướt mọi thứ, vậy nên bọn họ yêu cầu Diệp Quân Lâm phải liếm sạch sẽ.

Diệp Quân Lâm một chữ cũng không trả lời.

Vương Thiên Phàm mở miệng chế nhạo.

“Nhìn cái bộ dạng uất ức của anh kìa! Bây giờ anh có giỏi thì phản kháng đi!”

“Cái dáng vẻ nghênh ngang độc đoán sáu năm trước của anh đi đâu rồi?”

“Bây giờ trông dáng vẻ anh rách nát như thế này! Ngay cả bắt nạt anh, tôi cũng không đành lòng đấy!”Hãy click vào đây để ủng hộ 1 click quảng cáo cho tụi mình có động lực ra chương nhé!

Lâm Uyễn Oánh tủm tỉm cười.

“Diệp Quân Lâm, hiện tại chỉ cần anh chịu quỳ xuống, để tôi ngồi ở trên lưng anh cưỡi anh đi một vòng trong này, tôi hứa sẽ lập tức bỏ qua, không gây khó dễ cho Lý Tử Nhiễm thêm lần nào nữa.”

Diệp Quân Lâm đứng yên không nhúc nhích.

Nhưng trong mắt đám người này, đối phương chính là đang do dự.

“Còn không mau mau quỳ xuống! Có muốn chúng tôi bỏ qua cho Lý Tử Nhiễm hay không hả?”

“Diệp Quân Lâm, anh phải chấp nhận sự thật đi. Với năng lực hiện tại của anh, anh chỉ có thể quỳ trước mặt chúng tôi, khó khăn kéo dài chút hơi tàn của mình mà thôi!”

Mọi người bắt đầu lớn tiếng ồn ào.

Lâm Uyễn Oánh khoanh tay trước ngực, ngắng đầu nhìn Diệp Quân Lâm.

“Diệp Quân Lâm, hiện tại anh chỉ cần làm theo lời tôi là đượ!

c Ngay lập tức!”

Trong lòng Lâm Uyễn Oánh hiện tại chỉ có giãm lên người Diệp Quân Lâm, khiến anh đau khổ mới có thể làm cô hài lòng!

Dù sao năm đó cô chỉ là một thư ký nhỏ nhoi, lại còn bị Diệp Quân Lâm sa thải.

“Mấy người đủ rồi đó!”

Lúc này, một cô gái đứng ra ngăn cản mọi người.

Diệp Quân Lâm biết cô gái này.

Cô ấy tên Hà Điềm Điềm, thực tập sinh được Diệp Quân Lâm ngày trước đặc biệt tuyển chọn, phẩm chất tốt, chuyên môn xuất sắc.

Hà Điềm Điềm hiện tai là tổ trưởng phòng tài chính, đối với Diệp Quân Lâm cô luôn đem lòng biết ơn anh.

“Các người đều quên mắt chuyện của chủ tịch Diệp rồi? Nếu không phải chủ tịch Diệp tuyển các người, thì các người có ngày hôm nay hay sao?

“Hơn nữa, chủ tịch Diệp đã làm gì mà các người lại ghét anh ấy chứ?”

Hà Điềm Điềm quát lớn.

“Hừ! Hà Điềm Điềm cô đang làm gì vậy hả? Cô không hận Diệp Quân Lâm sao?”

“Nêu anh ta còn tiếp tục làm ông chủ, hiện tại cô có đạt được vị trí như ngày hôm nay không? Cô muốn phản bội chúng tôi sao?

Hừ, ngày mai cô không cần tới công ty làm việc nữa đâu! Từ mình từ chức đi!”

Trưởng phòng tài chính Ngụy Quang Lượng tức giận lên tiếng.

“Đúng vậy, cô bị sa thải.”

Ngay cả Lâm Uyễn Oánh cũng lên tiếng.

Hà Điềm Điềm bật khóc, cô chri bày tỏ những điều mình suy nghĩ, không ngờ lại thật sự bị sa thải.

Nhìn thấy Hà Điềm Điềm khóc nức nở, Lâm Uyễn Oánh lạnh lùng nói.

“Quên đi, không việc gì phải suy nghĩ cả! Tôi phải trở về chuẩn bị cho buổi lễ đổi tên ngày mai đây!”

Trước khi đi, cô ta còn quay sang chế nhạo Diệp Quân Lâm.

“Đừng lo, chuyện giữa chúng tôi và anh không kết thúc sớm như vậy đâu! Nếu anh không nghe lời tôi, tôi thề mình sẽ khiến Lý Tử Nhiễm phải xấu hỗ đấy!”

Tiết Đề từ trong túi lấy ra hai xấp tiền dày cộm, trực tiếp ném vào mặt Diệp Quân Lâm.

“Số tiền này xem như trả nợ, còn dư lại chút ít xem như tôi bố thí cho loại ăn mày như anh đấy.”

“Hahahaha…”

Những người khác bật cười ha hả.

Ngày hôm nay quả thật vô cùng sảng khoái.

Hiện tại trong đại sảnh chỉ còn lại Diệp Quân Lâm và Hà Điềm Điềm đang khóc nức nở.

“Cô có hối hận về chuyện ban nãy không?”

Diệp Quân Lâm hỏi.

Hà Điềm Điềm giơ tay quệt đi nước mắt, kiên quyết lắc đầu.

“Tôi không hối hận đâu!”

“Đừng nhìn vẻ ngoài bọn họ trông đứng đắn nghiêm chỉnh, không biết đằng sau bọn họ đã thực hiện biết bao nhiêu thương vụ phi pháp nữa! Tôi thấy bọn họ từ lâu đã không biết xấu hỗ rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.