Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 208: Chương 208: Ngụ ý




Phương Tử Tình dừng ánh mắt trên người Diệp Quân Lâm.

“Cũng không khác biệt tuổi tác lắm, vậy sao năng lực chêch lệch lớn như vậy?”

Phương Tử Tình thở dài.

Lý Tử Nhiễm giải thích giúp Diệp Quân Lâm: “Tử Tình à, được như thế cũng bởi vì Quân Lâm có năng lực! Và được nhiều người giúp đỡ”

Phương Tử Tình quay đầu đi, liếc nhìn Diệp Quân Lâm một cái.

“Tập đoàn Vân Đìnhthật ra vẫn luôn chiêu mộ nhân công, có điều, hắn thật sự không thích hợp. Chỉ có thể thích hợp bộ phận vệ sinh và an ninh mà thôi”

Phương Tử Tình ngụ ý —— Diệp Quân Lâm chính là rác rưởi.

Lý Tử Nhiễm cười nói: “Tử Tình, vị lão bản của cậu thật thần bí, mình đoán cậu thật sự muốn gặp người ấy nhĩ?”

Phương Tử Tình trên mặt tất cả đều là chờ mong thần sắc.

“Lục tổng nói tớ sẽ sớm được gặp! Tớ dám khẳng định người này có thể thay đổi thế cục của Tô Hàng. Ở bên người đó, tớ thật sự rất may mắn.”

Sau đóPhương Tử Tình nói sang chuyện khác nói: “Tử nhiễm, tớ mãnh liệt kiến nghị cậu nên ly hôn với Diệp Quân Lâm đi.

Cậu xem, cậu lớn lên thật xinh đẹp, càng ngày càng tốt hơn, mà Diệp Quân Lâm ngày càng suy sút. Giữa hai người chênh lệch ngày càng lớn. Đến cuối cùng Diệp Quân Lâm chắc chắn sẽ đề nghị ly hôn. Vậy thì chi bằng ly hôn sớm một chút không phải tốt hơn sao.”

“Tớ lại giúp cậu tìm người bạn trai khác, mỗi vị đều là tinh anh thế giới, sợ rằng có thể so sánh được với Diệp Quân Lâm của 6 năm trước đấy”

Lý Tử Nhiễm cười cự tuyệt: “Tử Tình, tớ biết cậu có ý tốt, nhưng đời này của tớ đã định sẽ cùng ở bên cạnh Diệp Quân Lâm đến phút cuối cùng rồi!”Chỉ cần CLICK VÀO ĐÂY mất 3s là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch truyện rồi đó ^^

“Ail”

Phương Tử Tình thở dài một hơi.

Cô ta biết bạn thân của mình rất cố chấp.

Xem ra chỉ có thể ra tay từ phía Diệp Quân Lâm.

Làm hắn phải đưa ra quyết định ly hôn!

Thì mới xong xuôi mọi chuyện được.

Phương Tử Tình dẫn Lý Tử Nhiễm rời đi, mặc kệ Diệp Quân Lâm thế nào.

Lát sau, người bên cạnh Diệp Quân Lâm đã chạy tới.

Bọn người Tiêu Nhược Phong chạy tới.

“Diệp tiên sinh, tôi đưa ngài trở về nhé?”

Tiêu nhược phong hỏi.

“Không cần, ta tự trở về!”

Diệp Lâm Quân châm một điều thuốc rồi biến mất trong màn đêm.

Bước chân của anh rất thong thả, tự hỏi làm sao để đối phó với phòng thương mại Tô Hàng.

Phòng thương mại Tô Hàng đã cắm rễ ở Tô Hàng.

Một khi phòng thương mại Tô Hàng ngã xuống, kinh tế và những phương diện khác ở Tô Hàng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.

Đến lúc đó chắc chắn sẽ có một lượng lớn người thất nghiệp…

Đây là điều mà Diệp Quân Lâm không muốn nhìn đến.

Không thể bởi vì tâm tư riêng của mình mà ảnh hưởng đến sự phát triển của Tô Hàng.

Cho nên trước mắt, anh sẽ phải dùng tập đoàn Vân Đình thay thế phòng thương mại Tô Hàng.

Như vậy sẽ dễ dàng đối phó hơn rất nhiều.

Lúc này một chiếc Maybach hơn một ngàn vạn đang dừng lại ven đường, bật đèn chuyển hướng.

Vừa nhìn thấy là biết có chuyện.

Hơn nữa còn truyền ra một giọng nữ đang cầu cứu.

Bởi vì khẩn trương, cô gái ấy sử dụng giọng địa phương lẫn lộn, không ai nghe rõ ràng.

Sau khi Diệp Quân Lâm đi đến thì phát hiện ở hàng ghế sau có một lão già đang ngắt xỉu.

Nhìn thấy thuốc đặc trị bệnh tim bên cạnh, Diệp Quân Lâm hiểu được ông lão bị bệnh tim.

Hơn nữa tình hình đang rất nghiêm trọng.

“Tránh ra, tôi có thể chữa khỏi bệnh cho ông của cô.”

Diệp Quân Lâm tới gần.

Cô gái nghe vậy ngoan ngoãn tránh ra.

Để ông lão cho Diệp Quân Lâm xem xét.

Sáu năm trước, cơ nghiệp mà Diệp Quân Lâm gầy dựng chính là về lĩnh vực y học, bản thân anh cũng chính là một bác sĩ tiêu chuẩn.

Sau này khi ra chiến trường, y thuật lại càng kinh người.

Ở chiến trường phẫu thuật là chuyện bình thường.

Cho nên anh có thể dễ dàng giải quyết được chuyện này.

“Anh đang làm gì vậy? Mau dừng tay”

Lúc này một tiếng hét tức giận truyền đến.

Diệp Quân Lâm cũng xoay người nhìn lại phía sau.

Chính là vệ sĩ của ông cụ.

Bọn vệ sĩ thấy anh tiền gần thì lập tức chạy tới.

Họ cho rằng Diệp Quân Lâm định hại người.

“Tôi đang cấp cứu cho ông ấy, tránh ra”

Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói Người đứng đầu đội vệ sĩ nói: “chúng tôi có bác sĩ chuyên nghiệp và họ sắp đến rồi, chúng tôi không cần anh ở đây khua môi múa mép”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.