Chiến Thần Trấn Quốc

Chương 211: Chương 211: Dọn nhà




Diệp Quân Lâm vẫn đang nóng lòng muốn di chuyền.

Anh sốt ruột nói: “Thật ra cũng không cần cảm ơn, tối qua ông cụ đã nói cảm ơn rồi!”

Thẩm Tâm Di nói: “Không! Tôi nhất định phải cảm ơn!”

“Tôi không cần!” Diệp Quân Lâm thực sự rất khó chịu.

“Tôi sẽ giới thiệu cho anh thân phận của ông nội và tôi! Nghe này, người mà anh cứu đêm qua là người giàu nhất Tô Châu, Thảm Mặc Sơn! Tôi là cháu gái của ông, Thắm Tâm Di! Tôi hiện đang làm việc cho Công ty Dược phẩm dưới quyền điều hành của Tập đoàn họ Thẩm! Giá trị thị trường là hơn ba lăm tý”

Sau lời giới thiệu của Thắm Tâm Di. Diệp Quân Lâm sững sờ.Chỉ cần CLICK VÀO ĐÂY mất 3s là bạn đã ủng hộ team dịch có kinh phí dịch truyện rồi đó ^^

Người được cứu đêm qua là người giàu nhất Tô Châu và Hàng Châu! Thảo nào cô ta vênh váo quái!

Nhìn thấy Diệp Quân Lâm thì sững sờ. Thảm Tâm Di rất hài lòng với thái độ này. Bởi vì bất cứ ai biết thân phận của cô sẽ sợ hãi.

Thâm Tâm Di nói với Diệp Quân Lâm với thái độ trân thành: “Bây giờ anh đã tin rằng tôi có thể đáp ứng mọi yêu cầu của anh chưa? Bắt kể anh muốn gì hay muốn làm gì, tôi đều có thể đáp ứng được!”

Diệp Quân Lâm lắc đầu: “Không cần. Cảm on.”

“Ba tỷ rưỡi thì sao? “Thầm Tâm Di nói.

Với một cái vây tay, người trợ lý bên cạnh lập tức lây trong cặp ra một tắm séc. Sau khi Thắm Tâm Di ký vào nó, tắm séc có hiệu lực ngay lập tức.

“Chà, của anh đây!” Thằm Tâm Di hào phóng đưa cho Diệp Quân Lâm tắm séc.

Khuôn mặt của Diệp Quân Lâm trở nên lạnh lùng, anh nhìn Thẩm Tâm Di với vẻ mặt không vui. Điều này có xúc phạm anh không? Đây có thể là hình mẫu của người giàu nhất? Máy năm nay anh chinh chiến Nam Bắc, lính đánh thuê hay tài sản của các tổ chức lớn trên thế giới nhiều không đếm xuễ. Khi nói đến tiền, ba tỷ rưỡi đơn giản với anh thật sự không là gì.

Với ba tỷ rưỡi cảm ơn bây giờ, đó là một sự sỉ nhục đối với anh! Cô ta có giàu hơn anh không?

Nhìn thấy sắc mặt của Diệp Quân Lâm đã thay đổi. Thẫm Tâm Di và trợ lý nhìn nhau. Cùng một ý nghĩ lóe lên trong hai người họ, họ chắc chắn khi đã biết danh tính của mình, anh ấy sẽ đòi gia cao hơn. Một nhân viên nhỏ của một công ty chuyển nhà nhìn xuống số tiền và mắt như phát sáng. Nhưng đây cũng là điều bình thường. Bản chất con người là như vậy.

“Bảy tỷ thì sao?” Thẫm Tâm Di ngập ngừng hỏi.

Gương mặt của Diệp Quân Lâm vẫn lạnh lùng. Haha! Thảm Tâm Di sắp cười. Diệp Quân Lâm rõ ràng là không hài lòng với số tiền cô bỏ ral Thẩm Tâm Di hít một hơi nói: “Ba mươi lăm tỷ đồng thì sao?

Còn có chuyện này nữa, ông nội sẽ mời anh đến nhà làm khách! Từ nay về sau, anh sẽ là quý nhân của nhà tôi, ở đây sẽ không ai dám không tôn trọng anh!”

Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói: “Xin lỗi, tôi không có hứng thú với tiền! Tôi cũng không thiếu tiền!”

Diệp Quân Lâm xoay người bước vào phòng. Thẩm Tâm Di và trợ lý nhìn nhau. Cô và trợ lý của mình cũng đi theo Diệp Quân Lâm vào nhà. Sau khi vào phòng, cô lấy ra một phong bì trên bàn cạnh cửa ra vào.

Thẩm Tâm Di lấy phong bì và đưa cho Diệp Quân Lâm. Sau khi anh mở phong bì, có một xấp tiền bên trong, và người ta ước tính rằng có hàng nghìn đô la trong đó. Ngoài ra còn có một mảnh giấy trong đó. Diệp Quân Lâm nhét tiền lại vào túi và ném đi.

Thảm Tâm Di và trợ lý của cô ta có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.