Chiến Thần Phong Vân

Chương 15: Chương 15: Thư mời là giả, không vào được




“Haha, đương nhiên không phải anh ấy rồi” Có một tiếng cười chế nhạo truyền đến.

Mấy người đang theo dõi nhìn qua.

Một nam thanh niên bước vào chiếc Mercedes cách đó không xa.

Người đàn ông mặc một bộ đồ hàng hiệu, đi đôi giày da Gz, đeo trên tay chiếc đồng hồ, một quầy trưng bày thương hiệu thật sống động.

Người này không phải ai khác, mà chính là Phương Ngạn của nhà họ Phương.

Hai lần trước anh ta đã dùng thủ đoạn để hạ gục Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết, nhưng tất cả đều thất bại, lần này anh ta quyết định tự mình ra tay.

Nhìn thấy Phương Ngạn, sắc mặt Từ Lam Khiết rất tệ.

Lý Khả Diệu vội vàng hỏi: “Tiểu Phương, thư mời vào cửa này là con đưa phải không?”

Phương Ngạn gật đầu: “Nghe nói hai bác muốn vào buổi lễ long trọng này, cháu đã cố gắng bằng mọi cách dành được ba thư mời từ nhà họ Phương”

Lý Khả Diệu hết sức vui mừng: “Cảm ơn con tiểu Phương, tôi nằm mơ đều nghĩ bước vào buổi lễ”

Từ Huy Hoàng nét mặt hồng hào, càng nhìn Phương Ngạn càng hài lòng.

Tuy nhiên, Từ Lam Khiết có chút không vui: “Mẹ ơi, làm sao chúng ta có thể nhận một món quà đắt tiền như vậy, nhanh trả lại cho người ta đi”

Nhận vé vào cửa đồng nghĩa với việc ba mẹ đã chấp nhận Phương Ngạn là con rể của họ.

Từ Lam Khiết không muốn sống cả đời với một loại người giả tạo như vậy.

Lý Khả Diệu trách mắng nói: Cô gái ngốc, con đang nói cái gì vậy. Đây là tấm lòng của Tiểu Phương, làm sao có thể từ chối”

“Hơn nữa, con không biết gia đình chúng ta bây giờ đang xảy ra chuyện gì sao? Gia đình Trần Hạ Lan đe dọa sẽ xử lý chúng ta”

“Đợi khi chúng ta bước vào buổi lễ, địa vị cũng cao quý hơn, Trần Hạ Lan muốn hành động thì cũng phải cân “

nhắc Phương Ngạn vội vàng nói: “hai bác cứ yên tâm”

“Trần Hạ Lan chỉ là một nhân viên của gia đình con, cô ta muốn gây rắc rối cho mọi người, thì phải vượt qua con trước.”

Từ Lam Khiết vừa muốn bác bỏ nhưng Phương Ngạn đã ngắt lời cô: “Hai bác, Lam Khiếp, chúng ta đi thôi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi”

“Tuy nhiên chúng ta chỉ có ba vé, thanh niên này sợ không vào được?”

Phương Ngạn chỉ tay về phía Diệp Huyền Tần.

Lý Khả Diệu vội vàng nói: “Anh ta là người ngoài không cần quan tâm”

“Lam Khiết, đi mau lên, đừng làm chậm trễ buổi lễ”

Từ Lam Khiết vội vàng nói: “Ba mẹ, con không được khỏe, nên sẽ không đi”

Phương Ngạn vội vàng quan tâm: “Không khỏe sao, hay là anh đưa em đi tìm bác sĩ?”

Lý Khả Diệu vội vàng nói: “không cần không cần, tiểu Phương chúng ta hãy đi tới buổi lễ trước, không cần quan tâm tới con bé này”

Bà biết Lam Khiết rất bướng bỉnh, dù có thuyết phục bao nhiêu cũng không có ích gì.

Phương Ngạn không còn cách nào khác, đành phải gật đầu: “Vậy được rồi.

Lam Khiết, đợi anh ra ngoài, sẽ tìm bác Sĩ tốt nhất cho em”

Anh ta nghĩ rằng chỉ cần hạ gục được vợ chồng Từ Huy Hoàng, sẽ không Phải lo lắng Từ Lam Khiết có theo mình hay không!

Diệp Huyền Tần, người chưa nói câu nào đột nhiên lên tiếng: “Bác trai bác gái, nếu lát nữa không vào được hoặc gân rắc rối hãy gọi cho cháu cháu sẽ giúp mọi người giải quyết”

Phương Ngạn cười lớn: “Nếu tôi không thể đưa họ vào, trên thế giới này không ai có thể vào được”

“Hơn nữa tại sao lại gọi cho anh khi có chuyện? Anh sẽ gây rối với chúng tôi? Haha”

Lý Khả Diệu trợn mắt, không nói gì: “Tiểu Phương, mặc kệ anh ta, chúng ta đi nhanh lên”

Ba người rời đi.

Từ Lam Khiết tuyệt vọng liếc nhìn Diệp Huyền Tần: “Chúng ta đi thôi”

Diệp Huyền Tần lắc đầu: “Còn chưa thể đi được, một lát nữa hai bác sẽ gọi điện cho chúng ta giúp đỡ”

Từ Lam Khiết thở dài: “Người đàn ông này, rốt cuộc sự tự tin đến từ đâu vậy.”

“Quên đi, tôi cũng không muốn bỏ lỡ buổi lễ này, chúng ta hãy ở đây xem một lúc”

Bên này, Phương Ngạn đột nhiên thở dài: “Bác trai bác gái, Lam Khiết hình như không thích gặp cháu.”

Lý Khả Diệu vội vàng an ủi: “Tiểu Phương yên tâm đi, Lam Khiết chỉ là bối rối một lúc”

“Đợi ta về nhà nói chuyện với con bé, có thể sẽ hiểu ra thôi”

Từ Huy Hoàng cũng nói: “Thực ra con không phải lo lắng về Diệp Huyền Tần, anh ta căn bản không thể so sánh với con”

“Bây giờ Lam Khiết đối với Diệp Huyền Tần trông thật mới mẻ, qua hai ngày nữa, con bé có thể thấy được ai đối xử tốt với mình và ai đối xử không tốt với mình”

Phương Ngạn thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì nhờ vào bác trai và bác gái rồi”

Chẳng bao lâu, họ đã gần đến lối vào của buổi lễ.

Trước cửa ra vào của buổi lễ đã đông nghịt người, chiếm toàn bộ quảng trường.

Những cái này đều không đủ tư cách để tham gia buổi lễ, chỉ có thể xem sự náo nhiệt ở ngoài cửa.

Có vô số phóng viên nhà báo tường thuật trực tiếp.

Một sự kiện lớn chưa từng có.

Mỗi khi có ai đó bước vào, một cao trào nhỏ lại bùng nổ ở hiện trường.

Rốt cuộc, những người có thể vào đều là những danh nhân nổi tiếng.

Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng tự hào đi theo sau Phương Ngạn, tận hưởng ánh mắt ngưỡng mộ giữa đám người.

Người kiểm tra vé ở cổng là một người lính vũ trang đầy đủ.

Phương Ngạn đưa ba vé vào cửa cho người bên kia, anh ta muốn bước vào.

Nhưng nhân viên kiểm tra vé đang ăn anh ta lại: “Dừng lại, vé của các người là giả, không thể vào trong”

Phương Ngạn ngạc nhiên: “Điều này là không thể, tôi lấy nó qua một kênh chính thức, làm sao có thể giả được.”

Nhân viên kiểm tra vé có chút nóng nảy: “Tôi không muốn nói điều giống nhau lần thứ hai, mời ra khỏi đây”

Phương Ngạn làm thế nào để từ bỏ.

Nếu không vào được, thì không thể lấy lòng vợ chồng Từ Huy Hoàng, mất mặt là một vấn đề lớn.

Rốt cuộc, có vô số cặp mắt nhìn chăm chăm vào anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.