Chiến Thần Phong Vân

Chương 38: Chương 38




Nhà họ Từ nghe xong quay đầu lại nhìn.

Thấy được người đến sau, bọn họ lập tức lúng túng.

Thật là càng sợ cái gì thì lại càng tới cái đó.

Người gọi bọn họ lại chính là người quen cũ của bọn họ,

Đồng nghiệp của Từ Huy Hoàng, Hà Vệ, cùng với con trai của ông ta Hà Sang.

Nói ra thì hai gia đình bọn họ cũng khá là có nguyên nhân sâu xa.

Hà Vệ là phó viện trưởng của bệnh viện nơi Từ Huy Hoàng đang làm việc,

Ông ta từng có ý tác hợp cho con trai Hà Sang và Từ Lam Khiết.

Nhưng Hà Sang này vẻ mặt gian xảo cũng thôi đi, quan trọng là không học hành gì, ăn chơi lêu lổng, Từ Huy Hoàng và Từ Lam Khiết đương nhiên uyển chuyển từ chối mối hôn sự này.

Không ngờ rằng chuyện này khiến cho Hà Vệ ghi thù trong lòng, trong mọi công việc ở bệnh viện đều cố ý chèn ép Từ Huy Hoàng.

Lần này nếu như để cho Hà Vệ nhìn thấy bọn họ bị khách sạn từ chối ở ngoài cửa, ông ta nhất định sẽ về bệnh viện đồn đại khắp nơi.

Đến lúc đó Từ Huy Hoàng làm sao còn có thể ngẩng đầu làm người được nữa.

Hà Vệ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi: “Từ Huy Hoàng, mọi người đến đây làm gì vậy?”

Từ Huy Hoàng trả lời cho có lệ: “Không có gì, tùy ý đi dạo một chút.”

Hà Vệ nói: “Tùy ý đi dạo sao đều đến cửa của khách sạn rồi? Mọi người không phải là đến đây ăn cơm đấy chứ?”

Lời nói dối bị vạch trần, Từ Huy Hoàng càng thêm lúng túng, ngập ngừng do dự mãi vẫn không nói ra được một cái cớ hợp tình hợp lý.

Diệp Huyền Tần liền giúp Từ Huy Hoàng giải vậy: “Bố mẹ đi dạo mệt rồi, cháu mời bố mẹ đến đây ăn cơm.”

Bố mẹ?

Hà Sang nãy giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm Từ Lam Khiết, lúc này mới chuyển dời lực chú ý đến trên người Diệp Huyền Tần.

Trong ánh mắt toàn là địch ý.

“Lam Khiết, đây chính là đối tượng mà em mới tìm?”

Từ Lam Khiết gật gật đầu.

Hà Sang càng không vui rồi.

Tên này nhìn có vẻ đơn giản, tướng mạo cũng không kinh người, còn kém xa mình, Từ Lam Khiết dựa vào cái gì mà chọn hắn không chọn mình!

Hắn có ý khinh thường Diệp Huyền Tần nói: “Theo như tôi được biết, muốn vào được khách sạn này cần phải có thẻ hội viên.”

“Cậu có thẻ hội viên?”

Diệp Huyền Tần lắc đầu: “Không có.”

Khách sạn này chính là sản nghiệp của nhà họ Thẩm, nói trắng ra anh chính là ông chủ, đi vào đâu cần thẻ hội viên.

Xì!

Hà Vệ và Hà Sang không nhịn được cười.

Không có thẻ hội viên mà vẫn ra vẻ vàng thật không sợ lửa như vậy, e rằng đây là một tên ngốc.

Cả nhà Từ Lam Khiết bởi vì câu nói này của Diệp Huyền Tần lại càng ngượng ngùng lúng túng, dầu cũng không dám ngẩng lên.

Từ Huy Hoàng kéo Diệp Huyền Tần lại nói: “Bố vẫn chưa đói, chúng ta đi dạo trước đi.”

Có điều, Diệp Huyền Tần đứng yên không động nói: “Bố mẹ, đến cùng đến rồi, ở đây quây quần ăn chung một bữa đi.”

Từ Huy Hoàng có hơi tức giận trợn mắt nhìn Diệp Huyền Tần.

Tên nhóc này không biết cân nhắc gì cả, đều đã nói với con muốn vào phải cần có thẻ hội viên, con không có thẻ hội viên thì làm sao mà vào được!

Hà Sang vô cùng đắc ý nói: “Lam Khiết, đối tượng em mới tìm này đúng thật là không ra làm sao cả, rõ ràng không có bản lĩnh mà còn khoác lác tới tận trời.

“Không thì như thế này đi, tôi dẫn mọi người vào mở mang tầm mắt.”

Từ Lam Khiết vẻ mặt đầy khinh thường: “Anh có thẻ thành viên chắc?”

Chỉ bằng điều kiện của nhà Hà Vệ, còn lâu mới đủ tư cách trở thành hội viên của khách sạn này.

Hà Vệ mặt đầy kiêu ngạo: “Ai nói muốn vào nhất định phải có thẻ hội viên.”

“Hôm nay chúng tôi không những vào dùng bữa, còn tận hưởng đãi ngộ của khách quý nữa kia.”

Hà Sang có chút mất kiên nhẫn: “Lam Khiết, đừng kì kèo nữa, đi vào với anh đi.”

Từ Lam Khiết lạnh lùng từ chối: “Không cần, tôi đi chung với chồng tôi.”

Hà Sang hừ lạnh một tiếng: “Hừ, không biết trời cao đất dày là gì.”

“Cô biết hôm nay tôi đến đây làm gì không? Tôi đến xem mắt với thiên kim của chủ khách sạn này đấy.”

“Điều kiện người ta là thiên kim tiểu thư, hơn cô không biết bao nhiêu lần, bây giờ tôi còn muốn cho cô cơ hội là vinh hạnh cho cô đó.”

“Nếu như cô đã không biết quý trọng thì cứ chờ mà hối hận đi.”

Hai người không phí lời nữa, đi về phía cửa.

Cô lễ tân xinh đẹp cung kính nói: “Hai vị, xin hỏi có thẻ hội viên không?”

Hà Vệ nói: “Tôi là Hà Vệ, ông chủ của các người hẹn trước tôi tới đây để trị bệnh cho ông ấy.”

Lễ tân xinh đẹp nhẹ gật đầu: “Ông Hà, xin mời theo tôi.”

Hai người vào trong, Hà Sang còn khiêu khích quay lại giơ ngón giữa với gia đình Từ Lam Khiết!

Từ Huy Hoàng xấu hổ đến muốn độn thổ: “Thôi bỏ đi, chúng ta đi thôi.”

Có điều, Diệp Huyền Tần lại nhẹ cười: “Bố mẹ, mặt mũi nhà chúng ta vẫn chưa lấy lại được, làm sao có thể đi.”

Nói rồi, hắn đi thẳng về phía cửa.

Cô lễ tân xinh đẹp chặn Diệp Huyền Tần lại: “Tiên sinh, xin hỏi ngài có thẻ hội viên không?”

Diệp Huyền Tần: “Không có.”

Cô lễ tân xinh đẹp: “Xin lỗi, không có thẻ hội viên không thể vào.”

Cả nhà Từ Lam Khiết càng lúng túng hơn.

Diệp Huyền Tần đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, tôi tên là Diệp Huyền Tần.”

Hả?

Nghe đến cái tên này, bốn cô lễ tân xinh đẹp đều kinh ngạc.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.