Chiến Thần Phong Vân

Chương 247: Chương 247




Tử Hàm nhấp một ngụm trà: “Ngay sau khi tin tức này được tung ra, e rằng vô số công ty sẽ mang vốn liếng và quyền lực để tranh nhau dự án Tình yêu khuynh thành này.”

“Đến lúc đó, bất luận kẻ nào lấy được dự án này từ tay của Diệp Huyền Tần đều sẽ là của chúng ta…Dù sao thì toàn bộ tỉnh Hà Sơn đều là lãnh thổ của chúng ta.”

“Hơn nữa, chúng ta không đối đầu trực tiếp với Diệp Huyền Tần, sẽ không gây trở mặt, đây là điều tốt nhất.”

“Ông anh, dùng câu ‘mượn dao giết người’ là hợp lý nhất.”

Từ Đức Lương thở dài: “Haiz, người trong giang hồ đều không làm theo ý muốn của mình được.”

Thành phố Tân Hải, nơi ít người biết đến đã trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Vì sĩ quan Trấn Huy sẽ đến thành phố Tân Hải nhậm chức.

Sĩ quan Trấn Huy là ai? Một trong bốn người giỏi nhất ở Đại Hạ, chính là học sinh của chỉ huy Tần.

Nếu ai có thể xây dựng mối quan hệ với sĩ quan Trấn Huy thì đúng là một bước lên trời, chim biến thành phượng hoàng!

Bây giờ, đang có một cơ hội xảy ra trước mắt như vậy.

Lễ đón sĩ quan Trấn Huy sẽ được tổ chức tại hội trường của Tình yêu Khuynh thành đang được xây dựng.

Ai có thể giành được quyền xây dựng hội trường này thì người đó sẽ có tư cách được nghênh đón Sĩ quan Trấn Huy!

Chỉ trong một thời gian ngắn, vô số công ty đều mang nguồn tài chính và quyền lực đổ vào thành phố Tân Hải, nhìn chằm chằm dự án Tình yêu Khuynh thành như hổ rình mồi.

Trong mắt người khác, dự án này như một chiếc bánh ngọt.

Tuy nhiên, trong mắt Từ Lam Khiết, dự án này giống như một củ khoai lang bỏng tay.

Khi cô nghĩ đến những thế lực đang cố cướp đoạt dự án này, đầu cô như muốn phình to ra.

Nhìn một bàn đồ ăn ngon nhưng Từ Lam Khiết vẫn không muốn ăn chút nào.

Cô chỉ ăn đơn giản một vài miếng cơm đã đặt bát đũa xuống, nói: “Cha mẹ, Diệp Huyền Tần, mọi người ăn trước đi. Con phải trở lại công ty làm việc.”

Lý Khả Diệu cảm thấy không vui: “Con bé này sao vậy, con còn chưa ăn được bao nhiêu mà.”

“Mẹ nói cho con nghe, con không được giảm cân đâu đấy, mẹ thấy trên mạng người ta bảo rằng giảm cân không tốt cho việc mang thai đâu.”

Từ Lam Khiết vốn đã cáu kỉnh, lại nghe Lý Khả Diệu nói vậy, chuyện có thai có thể bắt ép được sao?

“Mẹ đừng lo lắng về chuyện đó, hiện tại con đang tập trung cho sự nghiệp và không muốn có con trong thời điểm hiện tại. Hơn nữa, con chỉ cần có Uyển Nhi là đủ rồi.”

Lý Khả Diệu đột nhiên không vui, mắng: “Con giờ giỏi rồi, còn dám chọc giận mẹ đúng không?”

“Mẹ là vì ai? Không phải là vì hai đứa con sao? Huyền Tần đã ở đây gần nửa năm rồi, con vẫn chưa có thai. Con có thấy có lỗi với ba mẹ, có lỗi với Huyền Tần, có lỗi với bà ngoại con không?”

Từ Huy Hoàng cảm thấy đau đầu, nhanh chóng nháy mắt với Diệp Huyền Tần để anh nói gì đó.

Trong nhà này thì Từ Huy Hoàng là người không có tiếng nói nhất, ông ấy mà khuyên chỉ sợ sự việc càng nghiêm trọng thêm.

Diệp Huyền Tần vội vàng đứng dậy giải vây: “Lam Khiết, em nói ít vài câu đi, mẹ cũng là lo cho chúng ta mà.”

“Mẹ, mẹ hãy hiểu cho Lam Khiết hơn. Thời gian này Lam Khiết rất bận, công việc rất áp lực, đột nhiên tức giận một chút cũng dễ hiểu thôi.”

Vẻ mặt của Lý Khả Diệu dịu đi rất nhiều: “Con ấy, nếu như con được một nửa của Huyền Tần thì mẹ mãn nguyện lắm rồi.”

Từ Lam Khiết trợn mắt nhìn Diệp Huyền Tần: “Anh đúng là giỏi nịnh bợ.”

Lý Khả Diệu lại không vui.

Nhìn thấy hai người lại sắp cãi nhau, Diệp Huyền Tần vội vàng lên tiếng: “Được rồi Lam Khiết, em ngồi xuống đi.”

“Nói cho mọi người biết, có phải gặp em chuyện gì không thoải mái trong công việc không? Mọi người giúp em đưa ra ý kiến.”

Từ Lam Khiết do dự một chút, cuối cùng cũng ngồi trở lại.

Một trận phong ba bão táp đã trôi qua.

Từ Huy Hoàng bí mật giơ ngón tay cái lên với Diệp Huyền Tần: “Con rể tốt, giỏi!”

Có Huyền Tần, sau này ông ít phải chịu mấy trận cãi nhau rồi.

Mỗi lần hai mẹ con cãi nhau, chính ông lại là người chịu thiệt. Vừa phải khuyên giải cả hai người, cuối cùng ông lại là người sai!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.