Chiến Thần Phong Vân

Chương 245: Chương 245




Khu quân sự tỉnh Hà Sơn, nhà tù quân sự.

Trần Tiến Hà tràn đầy tuyệt vọng, khóc không ra nước mắt!

Cậu ta tuyệt đối không ngờ rằng nghi lễ trao Quân hàm tốt đẹp lại biến thành hiện trường bắt giữ.

Đều tại tên Diệp Huyền Tần quái đản phá rối, hại bản thân ngồi tù, hủy hoại tương lai.

Cậu ta hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Huyền Tần rồi uống máu của anh ta!

Bây giờ hy vọng duy nhất của cậu ta chính là Hồ Thanh Sơn.

Nhắc tào tháo tào tháo đến, vừa nghĩ đến Hồ Thanh Sơn, Hồ Thanh Sơn đã tới thăm tù rồi.

Trần Tiến Hà mừng rỡ, vội vàng đứng dậy nghênh đón: “Ông Sơn, cuối cùng ông cũng đến rồi.”

Hồ Thanh Sơn gật gật đầu, rồi sau đó nói với người trông coi nhà tù: “Cậu đi ra ngoài trước đi, tôi muốn nói việc nhà với Tiến Hà.”

Người trông coi nhà tù có chút khó xử, như vậy sẽ sai quy định.

Hồ Thanh Sơn quát lớn: “Thế nào, tôi đường đường là cố vấn quân khu, một chút quyền lợi cũng không có sao?”

Người trông coi nhà tù vội vàng sợ hãi nói: “Ông Sơn hiểu lầm rồi, tôi lập tức đi ra ngoài.”

Cậu ta quay người đi ra ngoài.

Trần Tiến Hà đau khổ cầu khẩn nói: “Ông Sơn cứu tôi, tôi một phút cũng không thể ở lại nơi quỷ quái này nữa.”

Hồ Thanh Sơn nói: “Tiến Hà, an tâm chớ vội.”

“Tôi hỏi cậu, cậu không đem tôi khai ra đấy chứ.”

Trần Tiến Hà vội vàng nhấc tay thề: “Ông Sơn, tôi dùng tính mạng của tôi thề, tôi tuyệt đối không có nhắc đến tên của ông.”

Hồ Thanh Sơn nhẹ nhàng thở ra: “Vậy là tốt rồi.”

“Bây giờ chỉ có tôi mới có thể cứu cậu. Nếu tôi cũng bị bắt, Cậu cũng hoàn toàn không có hy vọng.”

“Tiến Hà, cậu ở trong đó thêm vài ngày. Không đến nửa tháng, tôi cam đoan sẽ thả cậu ra ngoài.”

“Tôi đã nghĩ xong cách rồi.”

Trần Tiến Hà không kìm được vui mừng: “Ông Sơn, có thể tiết lộ kế hoạch của ông cho tôi một chút được hay không?”

Hồ Thanh Sơn gật đầu: “Cậu biết Sĩ quan Trấn Huy chứ.”

Trần Tiến Hà không hiểu lắm, kế hoạch cứu cậu tại tại sao lại liên quan đến Sĩ quan Trấn Huy.

Chỉ là cậu ta vẫn nói thực: “Biết rõ, một trong bộ bốn chiến tướng anh hùng của Đại Hạ, nghe nói còn là học trò của thầy Diệp.”

Hồ Thanh Sơn gật đầu: “Tôi nhận được tin tức, Sĩ quan Trấn Huy mấy ngày nữa sẽ đến nhậm chức ở thành phố Lâm Hải.”

“Lãnh đạo Nhất Mạch của chúng ta đã sắp xếp xong xuôi rồi, đến lúc đó sẽ để tôi tiếp đãi Sĩ quan Trấn Huy.”

“Một khi lôi kéo Sĩ quan Trấn Huy vào Nhất Mạch của chúng ta, đến lúc đó còn sợ không cứu được cậu ra ngoài?”

“Thậm chí, tôi còn muốn để Diệp Huyền Tần rơi vào cảnh muôn đời muôn kiếp không thể xoay chuyển! Cho dù cậu ta có địa vị còn có thể cao hơn Sĩ quan Trấn Huy sao!”

Cái gì!

Tâm tình của Trần Tiến Hà kích động lên rõ ràng.

Ông chủ của Hồ Thanh Sơn có thế lực có thể móc nối đến Sĩ quan Trấn Huy!

Địa vị kia thật đáng tôn sùng!

Bản thân cuối cùng được cứu rồi!

Mà đánh chết bọn họ cũng ngờ rằng, “Sĩ quan Trấn Huy” mà bọn họ kính trọng giờ phút này đang bị Diệp Huyền Tần bắt bê gạch ở trên công trường!

Cậu ta cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Ông Sơn, có thể nói cho tôi một chút, người đứng đầu Nhất Mạch này của chúng ta cuối cùng là thần thánh nơi nào không?”

Hồ Thanh Sơn lắc đầu: “Người đứng đầu này rất bí mật, cậu không biết vẫn tốt hơn, tránh cho rước lấy họa vào thân.”

“Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết, đối phương là người mà tôi thậm chí cũng không thể nhìn tới.”

Trần Tiến Hà trịnh trọng gật đầu: “Được, tất cả tôi đều nghe ông Sơn.”

Hồ Thanh Sơn đem đồ ăn mang đến đưa cho cậu ta: “Nghe nói cậu thích ăn hải sản, đây là đồ ăn tôi mang đến cho cậu, cậu từ từ thưởng thức.”

“Tôi đi trước, phải vội vàng sắp xếp công việc tiếp đãi Sĩ quan Trấn Huy.”

Trước khi đi, ông ta liên tục dặn dò Trần Tiến Hà tuyệt đối không được đem mình nói ra ngoài.

Trần Tiến Hà đương nhiên đồng ý, dù sao cậu ta vẫn trông chờ Hồ Thanh Sơn cứu mình, nếu như ông ta cũng bị bắt, không thể nghi ngờ bản thân sẽ phải chết.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.