Chiến Thần Phong Vân

Chương 241: Chương 241




Trần Uyên: “Không thể nói rõ với cô chỉ với vài ba câu.”

“Tóm lại bây giờ chỉ có Diệp Huyền Tần mới có thể cứu em trai cô. Cho dù cô dập đầu nhận lỗi cũng phải xin Diệp Huyền Tần cứu em trai cô.”

Phù phù!

Bị đả kích liên tục khiến cô ta cuối cùng chịu không nổi nữa, cơ thể mềm nhũn ngã trên mặt đất.

Loạn, loạn hết rồi.

Vốn dĩ hôm nay em trai được trao quân hàm Thiếu Úy, Diệp Huyền Tần bị bắt.

Cô ta còn muốn nhìn Diệp Huyền Tần quỳ xuống đất cầu xin bản thân cứu anh ta.

Nhưng bây giờ lại là em trai bị bắt đi.

Mà chỉ có Diệp Huyền Tần mới có thể cứu được em trai.

Chuyện đời vô thường, tạo hóa trêu người!

Cô ta đột nhiên lao về hướng Diệp Huyền Tần, hai tay túm lấy tay của anh: “Diệp Huyền Tần, tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, tôi xin lỗi anh, thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi.”

“Tôi gả cho anh, bây giờ sẽ gả cho anh. Không phải anh vẫn luôn muốn đoạt được tôi sao? Đêm nay sẽ là đêm tân hôn của chúng ta được không, cầu xin anh cho tôi thêm một cơ hội nữa.”

Diệp Huyền Tần dùng sức rút tay ra, tiện tay đem một cái gương ném xuống đất: “Cô có thể đem cái cái gương này ghép lại không?”

Gương vỡ khó lành lại!

Không nghĩ tới Trần Hạ Lan quỳ trên mặt đất sẽ làm thật, tay chân luống cuống muốn ghép lại, ngón tay bị cắt chảy máu cũng mặc kệ.

Cô ta thì thào tự nói: “Được, tôi ghép lại, bây giờ tôi ghép lại ngay.”

“Đợi tôi ghép lại, chúng ta kết hôn đi, cầu xin anh…”

Hiện tại tinh thần cô ta mất khống chế vì bị đả kích, giống như bị điên rồi.

Tình cảnh bi thảm này khiến người thấy đáng thương.

Từ Lam Khiết không nhìn được nữa rồi, dù sao hai người từng là bạn thân không giấu nhau điều gì.

Cô ấy ngồi xổm người xuống, nắm lấy tay của Trần Hạ Lan nói: “Hạ Lan, đừng ghép nữa, cô không ghép lại được đâu.”

“Bây giờ cô còn trẻ tuổi, con đường phía sau còn rất dài. Chỉ cần nỗ lực phấn đấu, nhất định có thể xuất hiện huy hoàng trở lại!”

Mắt của Trần Hạ Lan đã đỏ hoe, đau khổ van nài: “Lam Khiết, cầu xin cô đem Diệp Huyền Tần trả lại cho tôi được không, bây giờ tôi không còn gì nữa rồi.”

“Anh ta là của tôi, anh ta vốn dĩ là của tôi, cô không thể cướp anh ta ra khỏi tôi.”

Vẻ mặt của Từ Lam Khiết bất đắc dĩ: “Hạ Lan, không phải là tôi cướp anh ấy đi, là cô cố ý vứt bỏ anh ấy.”

Trần Hạ Lan tiếp tục đau khổ van nài: “Cầu xin cô, trả lại cho tôi, đem anh ấy trả lại cho tôi…”

Từ Lam Khiết liếc mắt nhìn Diệp Huyền Tần.

Vẻ mặt Diệp Huyền Tần tràn đầy vô tội: “Lam Khiết, em sẽ không đem anh tặng cho người ta đấy chứ, anh sẽ giận em đấy.”

Thương Nghiên Nghiên không thể nhịn được nữa nói: “Bảo vệ, đem người phụ nữ điên này đuổi đi cho tôi, không được quấy rầy tâm trạng mua sắm của anh Tần.”

Hai người bảo vệ lập tức đi đến, một trái một phải đem Trần Hạ Lan lôi ra ngoài.

“Lam Khiết, trả lại cho tôi, xin cô đem Diệp Huyền Tần trả lại cho tôi đi.” Tiếng hét tê tâm liệt phế của cô ta vang vọng khắp đại sảnh.

Từ Lam Khiết thở dài liên tục: “Sớm biết có ngày hôm nay, lúc trước sao lại làm vậy.”

Diệp Huyền Tần búng một cái vào đầu của Từ Lam Khiết: “Là em mềm lòng nương tay, em đã quên trước kia Trần Hạ Lan dồn ép em như thế nào sao.”

Từ Lam Khiết đưa tay xoa xoa đầu, đau đến hít vào khí lạnh, suýt nữa đã khóc: “Anh…cái tên đầu gỗ này, không biết sức lực của mình lớn thế nào sao? Đau chết mất.”

Diệp Huyền Tần vội vàng đau lòng vuốt vuốt đầu của cô: “Xin lỗi xin lỗi, vừa rồi anh chưa dùng lực đâu.”

Từ Lam Khiết: “Nói nhảm, nếu anh dùng sức thì đầu của em cũng nát rồi.”

“Không được, em nuốt không trôi cục tức này, em muốn búng trả lại.”

Diệp Huyền Tần: “…”

Cô dám đường hoàng búng đầu chỉ huy Tần, cho dù anh đồng ý thì nghìn nghìn vạn vạn thủ hạ sĩ quan của anh cũng sẽ không đồng ý.

Chỉ có điều không đợi anh ta phục hồi tinh thần lại, Từ Lam Khiết đã uốn cong ngón tay, hà hơi ở trong miệng, bắn thật mạnh về phía trên đầu Diệp Huyền Tần.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.