Chiến Thần Phong Vân

Chương 233: Chương 233




Diệp Huyền Tần: “Mười năm trước, sau khi anh ngồi xong tù liền đi đầu quân, có điều năm năm trước đã xuất ngũ rồi.”

Từ Lam Khiết bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Làm sao không nghe anh nói qua?”

Diệp Huyền Tần: “Em cũng không có hỏi mà.”

Từ Lam Khiết cười mắng: “Ba hoa.”

Sói Hoang ra lệnh cho thủ hạ đem ra một mặt cờ thưởng, đưa cho Diệp Huyền Tần.

“Lão binh, đây là một chút tâm ý của chúng tôi, xin vui lòng nhận.”

Cờ thưởng ghi “Quân nhân là linh hồn, rường cột nước nhà” chín chữ mạnh mẽ, rạng ngời rực rỡ.

Mọi người cảm khái không thôi, phân lượng của cờ thưởng này so với hàm thiếu úy trên vai của Trần Tiến Hà cũng không nhỏ.

Con rể của nhà Từ Huy Hoàng xuất ngũ vẫn bảo vệ quốc gia, khá lắm.

Sói Hoang lại quay đầu nhìn phía Từ Liên: “Cô chính là Từ Liên?”

Từ Liên không hiểu ra sao, không hiểu Sói Hoang vì sao điểm danh chính mình.

Cô ta gật đầu: “Là tôi.”

Sói Hoang nói: “Lần trước chúng tôi điều tra chuyện Hồ Thanh Sơn bán đấu giá tập đoàn Phương Viễn, phát hiện cô cùng ông ta thông đồng ở trên hội đấu giá động chân động tay dùng giá rẻ lấy đi tập đoàn Phương Viễn, tạo thành tổn thất to lớn cho quân đội.”

“Hiện tại phiền cô theo chúng tôi đi một chuyến, tiếp nhận điều tra.”

Cái gì!

Mặt Từ Liên ầm một tiếng liền trắng.

Không nghĩ tới chuyện cũ năm xưa lại bị đối phương đào lên.

Chuyện này… phải làm sao mới ổn đây!

Cô ta vội vàng biện giải: “Tôi không có… tôi… tôi không có…”

Sói Hoang hừ lạnh một tiếng: “Bây giờ có quyền giữ yên lặng, nhưng những lời cô nói sẽ được đưa lên làm bằng chứng trước tòa.”

“Người đến, dẫn cô ta đi cho tôi.”

Lập tức có cấp dưới đi tới, hai bên trái phải kèm Từ Liên ở giữa.

Từ Liên lo lắng, hô to: “Bố, ông nội, cứu mạng, cứu mạng.”

Từ Huy Hùng sắp gấp chết.

Ông ta chỉ có một đứa con gái, bình thường nâng ở trong tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ tan, Từ Liên chính là sinh mạng của ông ta!

Nếu con gái bị bắt vào tù thì ông ta còn sống cũng không có ý nghĩa gì.

Nhưng, ngay cả tư cách cùng Sói Hoang nói chuyện cũng không có thì lấy cái gì để cứu con gái đây.

Thời khắc gian nguy, ông ta nghĩ ngay đến Diệp Huyền Tần.

Diệp Huyền Tần là lão binh, Sói Hoang đối với anh vô cùng tôn trọng, nếu cầu xin cái gì thì chắc chắn sẽ có ích.

Ông ta vội vã chạy đi cầu xin Từ Lam Khiết: “Lam Khiết, con nói với Diệp Huyền Tần một chút, cầu xin anh ta cứu Liên đi.”

“Nó là em họ của con, con không thể thấy chết mà không cứu.”

Từ Lam Khiết nói rằng: “Bác cả, bác vừa quên Từ Liên vừa nói gì sao?”

“Cô ta nói cô ta gả cho quân nhân, còn tôi thì gả cho một tên lưu manh sắp chết, cả đời tôi cũng không sánh được cô ta.”

“Bác cứ bảo người chồng quân nhân của cô ta đi cứu cô ta đi, Diệp Huyền Tần chính là tên côn đồ, không giúp được gì.”

Từ Huy Hùng mặt đỏ tới mang tai, nhất thời không có gì để nói.

Cuối cùng Từ Hiên Lâm mở miệng: “Từ Huy Hoàng, nếu như anh còn nhìn tôi là bố của anh thì anh hãy bảo Diệp Huyền Tần giúp Từ Liên một chút đi.”

Từ Huy Hoàng sờ sờ gò má của chính mình, bây giờ còn có một chút đau.

Ông nói rằng: “Bố, vừa nãy bố nói, hoặc là con đuổi Diệp Huyền Tần ra ngoài, hoặc là bố sẽ không nhận đứa con trai như con.”

“Nếu như con đi cầu xin Huyền Tần thì chẳng phải chính là muốn bố không nhận con là con rồi sao.”

Một câu nói, đem Từ Hiên Lâm làm cho tức chết rồi.

Từ Hiên Lâm tức giận thổi râu mép trừng mắt: “Hừ, anh bớt chơi văn chữ ở đây đi.”

“Anh đừng đã quên, hai ngày nữa chính là ngày về quê cúng tổ tiên.”

“Nếu như ngày hôm nay anh không cứu được Từ Liên ra thì vĩnh viễn đừng về quê cúng tổ tiên nữa.”

“Mặt khác, mộ phần của mẹ anh cũng phải dời từ trong khu mộ tổ tiên đi ra ngoài.”

Một câu “dời mộ phần’ làm Từ Huy Hoàng kinh sợ rồi.

Ông lạnh lùng nói: “Bố, con có thể cầu xin Huyền Tần cứu Từ Liên.”

“Nhưng nếu như sau này bọn họ còn dám nhằm vào nhà con thì đừng trách con trở mặt không quen biết.”

Từ Liên vội vàng hô: “Chú ba con sai rồi, sau này con không dám làm vậy nữa.”

“Van cầu chú hãy cứu con.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.