Chiến Thần Phong Vân

Chương 218: Chương 218




Rốt cục, có một đàn em bị đối thủ cho gõ một gậy, ngã xuống mặt đất.

Diệp Huyền Tần hướng về phía Độc Lang khẽ mỉm cười: “Độc Lang, anh em của cậu bị đánh, cậu không giúp anh ta ra mặt sao?”

Độc Lang trong mắt lóe ra một tia mừng rỡ: “Anh, em… em có thể ra tay rồi?”

Diệp Huyền Tần gật đầu!

Độc Lang gào thét: “Khốn kiếp, dám đả thương anh em của ông đây, giết chết các người!”

Anh ta dùng một cước đạp trên đầu con sư tử bằng đá bên cạnh, cá lội ngược vòng mà lao ra vòng vây, như bom hạng nặng, nện ở đối thủ trong đám người.

Thế như mãnh hổ xuống núi!

Khí như giao long ra biển!

Diệp Huyền Tần khẽ cười, con này lang, phải nhịn, nhịn đến khi cậu ta phát rồ phát điên, như vậy mới có thể phát huy hết tiềm lực của cậu ta.

Độc Lang vừa xuống đất, liền khom lưng cúi đầu, cứ trái phải đánh cho kẻ địch ngã xuống, đấu đá lung tung.

Chỗ đi qua, đoàn người ngã xuống đất!

Hai mắt Sở Trương toả sáng: “Anh Lang, quá mạnh!”

“Bắt giặc phải bắt vua trước, đi làm thịt Bạo Long!”

Độc Lang: “Bắt cái đầu cậu!”

Bắt được vua của đối phương, đối phương giơ tay đầu hàng, ông đây còn đánh mông!

Biết rằng cơ hội được thoả thích ra tay khó khăn biết bao mới tơi không!

Độc Lang bị bầy người vây lại, vô số ống tuýp, gậy bóng chày đập lên người anh ta.

Độc Lang không né không tránh.

Từ lâu anh ta đã luyện thành cả thân mình đồng da sắt, sự công kích của đối phương sẽ chỉ làm anh ta đau, mà không tạo được bao nhiêu thương tổn!

Mà Độc Lang có một tật xấu đó là càng đau thì lại càng hưng phấn!

Anh ta túm lấy một cái ống tuýp, đập mạnh về phía đoàn người.

Côn như gió, một đòn tất tàn!

Anh ta như máy thu hoạch mạng người, người ở bên cạnh một đoàn lại một đoàn ngã xuống!

Đám người vây xem phía bên ngoài đã không nhìn thấy tình hình chiến đấu bên trong, chỉ có thể thấy trung tâm trong đám người có một làn sóng rồi lại một làn sóng người ngã xuống đất, khiến cho bọn họ không hiểu ra sao.

Ở giữa này đã xảy ra tình huống gì vậy?

Trong vòng vây, Diệp Huyền Tần nhẹ như mây gió, không chút biến sắc.

Tình cờ có con cá lọt lưới chui vào thì Diệp Huyền Tần ung dung giải quyết.

Không lâu lắm, trong vòng vây nho nhỏ, nằm la liệt kẻ địch.

Cho tới có một kẻ địch nhát gan mới vừa xông tới liền bị tình cảnh trước mắt dọa sợ.

Anh ta quay đầu vừa chạy ra ngoài: “Thả tôi đi ra ngoài, thả tôi đi ra ngoài.”

Trong này, chính là mẹ nó lò sát sinh!

Độc Lang ở bên ngoài đại sát tám hướng, Sở Trương dẫn người tạo thành tường thịt, Diệp Huyền Tần bảo vệ phòng tuyến cuối cùng.

Ba bên phối hợp không chê vào đâu được!

Giết người, giết tâm!

Diệp Huyền Tần cùng Độc Lang hai người đại sát khí, làm cho kẻ địch kinh sợ rồi.

Kẻ địch hung hăng kiêu ngạo, giảm bớt rất nhiều.

Không còn khí thế, bọn họ liền tự loạn thế trận, đội ngũ quân lính tan rã!

Thậm chí không ít người lén lút chạy trốn.

Điều này lại làm Độc Lang cho bực tức: “Chạy mẹ mày, quay lại đây chiến tiếp!”

Bạo Long nhìn đội ngũ rải rác của mình, đã sắp tuyệt vọng!

Tôi *** mẹ nó, ông đây có hơn 300 người, vậy mà cuối cùng lại bị hơn 20 người của đối phương hạ gục!

Không, chính xác mà nói thì là bị hai người phế đi!

Sau này ông đây còn làm sao ngẩng mặt lên, quá mất mặt!

Mắt thấy người của mình tử thương hơn nửa, những người còn lại cũng chạy chạy, trốn trốn, căn bản không có hi vọng thắng lợi.

Anh ta hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là chạy là thượng sách.

Giữ lại núi xanh, không sợ không củi đốt!

Bạo Long vừa trốn, thủ hạ của anh ta càng không tâm tư chiến đấu, cũng chạy tán loạn bốn phía thoát thân.

Diệp Huyền Tần giận gọi: “Độc Lang, ngăn Bạo Long lại!”

“Được!” Độc Lang đáp ứng một tiếng, thẳng hướng Bạo Long đuổi theo.

Bạo Long cuống lên: “Ngăn nó lại, nhanh ngăn nó lại, ông đây thưởng mỗi người một triệu!”

Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, không ít đàn em ngăn trước mặt Độc Lang.

Độc Lang nhếch miệng cười khúc khích: “Muốn kiếm phần này tiền của ông đây, các người còn không có tư cách kia.”

Anh ta xông thẳng lên xuyên qua đoàn người chặn đường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.