Chiến Thần Phong Vân

Chương 207: Chương 207




Đây là lần thứ nhất Từ Lam Khiết và Diệp Huyền Tần tiếp xúc chặt chẽ như vậy, không khỏi cả người run lên, sắc mặt lập tức đỏ lên.

Có điều, cô cũng không phản kháng.

Diệp Huyền Tần mang lại cho cô cảm giác an toàn, làm cho cô rất hưởng thụ.

Diệp Huyền Tần nhỏ giọng nói: “Linh Nhi, chúng ta cũng sinh một đứa bé đi.”

Từ Lam Khiết do dự một chút, nói rằng: “Chờ Uyển Nhi lớn hơn nói sau đi.”

“Có đứa con gái nuôi này thì em đã rất thỏa mãn rồi.”

Cho tới nay, Từ Lam Khiết rất mâu thuẫn trong việc sinh con, cảm thấy sẽ hạn chế sự tự do của cô, còn ảnh hưởng sự nghiệp.

Nhưng sau khi nhìn thấy Uyển Nhi, loại tâm trạng mâu thuẫn này của cô bỗng dưng biến mất không còn tăm tích.

Có điều, trong lòng cô đã coi Uyển Nhi thành con gái ruột, cảm thấy không cần thiết phải có thêm một đứa bé.

Diệp Huyền Tần gật đầu: “Anh nghe lời em.”

Không bao lâu sau, hai ông bà Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu đã ôm Uyển Nhi trở về.

Bọn họ còn mua về một đống lớn đồ, tất cả đều là đồ cho trẻ em dùng cùng vài món đồ chơi, hơn nữa đều là hàng hiệu.

Hai người lớn từ trước đến giờ luôn luôn tiết kiệm, đúng là rất hào phóng chi tiêu trên người Uyển Nhi.

Uyển Nhi vui hỏng rồi, toàn tâm toàn ý vùi đầu vào đồ chơi vui đùa.

Chờ cho đến khi Uyển Nhi chơi mệt rồi, Từ Lam Khiết mới ôm cô bé đi tắm rửa.

Lúc đang tắm, Uyển Nhi cẩn thận nói: “Chị gái mẹ nuôi, con có thể lén lút gọi người một tiếng mẹ không?”

Một câu nói, đã khiến Từ Lam Khiết lã chã rơi lệ.

Lúc này cô nói rằng: “Uyển Nhi, sau này không cần gọi mẹ là mẹ nuôi, trực tiếp gọi mẹ đi.”

Uyển Nhi vui đến nở hoa: “Mẹ thật tốt.”

Sau khi tắm xong, Diệp Huyền Tần lén lút gọi Uyển Nhi vào một góc hoàn toàn không có người nói rằng: “Uyển Nhi, có thể giúp cha nuôi một chuyện không?”

Uyển Nhi gật đầu: “Dạ.”

Diệp Huyền Tần: “Chờ một lúc khi mẹ nuôi muốn ôm con đi ngủ, con liền nói hãy để cha nuôi cũng tới giường đi ngủ chung có được hay không?”

Đôi mắt Uyển Nhi vụt sáng, long lanh tròn mắt: “Dạ.”

Từ Lam Khiết rất nhanh tắm đã xong, khoác rộng rãi váy ngủ đi ra ngoài.

Mùi thơm nức mũi, sắc đẹp thay cơm, Diệp Huyền Tần có loại kích động muốn ôm cô vào trong ngực.

Từ Lam Khiết ôm Uyển Nhi lên giường: “Uyển Nhi, đêm nay mẹ ôm con ngủ được không?”

Uyển Nhi gật đầu: “Dạ mẹ, mẹ kể chuyện xưa cho Uyển Nhi nghe đi.”

Từ Lam Khiết cười nói: “Được, mẹ biết rất nhiều chuyện xưa đây.”

Uyển Nhi bỗng nhiên lại nói: “Mẹ, để bố nuôi cũng đến ngủ chung đi. Uyển Nhi muốn ôm cả bố lẫn mẹ ngủ.”

“Chuyện này…” Từ Lam Khiết đăm chiêu: “Uyển Nhi, lời này là ai dạy con nói?”

Uyển Nhi: “Là bố nuôi.”

Ho khan một cái!

Diệp Huyền Tần bị sặc nước mặt hồng tai đỏ.

Con gái của bố, sao con lại nói hết sự thật ra vậy.

Diệp Huyền Tần vừa muốn thay mình biện giải, Từ Lam Khiết chợt nói: “Vậy anh cứ lên đây ngủ chung đi.”

Diệp Huyền Tần vui mừng khôn xiết.

Cô cho phép chính mình lên giường, chứng minh cô đã tiếp nhận chính mình rồi.

Cự ly cuối cùng “lôi trì” này cũng đã có thể vượt qua rồi, cũng chỉ còn cách một bước nữa thôi.

Cách mạng sắp thành công, đồng chí tiếp tục cố gắng!

Uyển Nhi ngủ ở giữa, Diệp Huyền Tần và Từ Lam Khiết phân chia bên trái phải của cô bé.

Điều này đã làm Uyển Nhi vui hỏng rồi, một lúc hôn bố một cái, một lúc hôn mẹ một cái.

Lúc Từ Lam Khiết đang kể chuyện xưa, Uyển Nhi chậm rãi ngủ đi…

Từ Lam Khiết thở một hơi: “Diệp Huyền Tần, tắt đèn ngủ đi.”

Cô vừa mở miệng, mùi thơm nức mũi lại bay đến, Diệp Huyền Tần vội vã tắt đèn, sau đó thừa dịp đêm tối hôn lên trán Từ Lam Khiết một cái.

Từ Lam Khiết thẹn thùng nói: “Đáng ghét.”

Diệp Huyền Tần chột dạ nói: “Làm sao vậy? Có phải là Uyển Nhi hôn em không?”

Từ Lam Khiết: “…”

Cơ trí như anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.