Chiến Thần Phong Vân

Chương 202: Chương 202




Thân thể của Lưu Vạn Vạn run rẩy kịch liệt.

Vậy mà cô ta lại trêu chọc ông chủ của ông chủ!

Lần này phiền phức lớn rồi.

Nhưng mà cô ta cũng không chịu uống rượu.

Giỡn à, uống xong một chậu rượu này cô ta chắc chắn sẽ chết đó.

Nếu làm quá lên thì cô ta không làm công việc này nữa.

Cô ta cắn răng: “Diệp Huyền Tần, anh đúng là có thể khiến tôi nhìn với cặp mắt khác xưa.”

“Có điều, nếu cứ bức ép tôi quá thì tôi sẽ nghỉ việc, tôi sẽ không uống chén rượu này!”

Diệp Huyền Tần nhún nhún vai: “Cô sẽ uống! Hơn nữa, tôi còn muốn cô quỳ giống con chó mà uống.”

“Cút!” Lưu Vạn Vạn mắng: “Anh mới giống chó!”

Trương Nhất Phong cũng lạnh lùng nói: “Diệp Huyền Tần, coi như mày nắm giữ ba phần mười cổ phần của khách sạn Thủy Cung thì làm sao chứ?”

“Ở trước mặt ông chủ của tao thì mày cũng giống như con giun con dế mà thôi, xách giày cho người ta cũng không xứng.”

Diệp Huyền Tần: “Thật sao? Vậy thì sau đó tôi ngược lại cũng muốn nhìn một cái, ông chủ của anh đến tột cùng là có bao nhiêu cốt khí.”

Không bao lâu sau, một chiếc xe sang bỗng nhiên đậu lại ở cửa quán bar.

Cửa xe mở ra, một người mặc tây trang mang giày da bước xuống.

Nhìn thấy người tới, nhất thời trong lòng Trương Nhất Phong có linh cảm không tốt lắm.

Người đến đúng là ông chủ của anh ta, chủ tịch của Tập đoàn Hải Long, Vương Hàn Long.

Người thứ hai trong bảng xếp hạng phú hào ở thành phố Tân Hải, là người chỉ đứng sau Thẩm Hải.

Ông ta… ông ta bị Diệp Huyền Tần cho gọi tới? Không… không thể nào!

Trương Nhất Phong bận bịu tiến lên nghênh đón: “Ông chủ Long, sao ông lại đến đây?”

Nào biết Vương Hàn Long không nói lời nào đã thẳng chân đạp Trương Nhất Phong ngã nhào một cái: “Mẹ nó, con lừa này, con mẹ nó anh đã đắc tội với vị tai to mặt lớn nào rồi hả, Tân Hải ông đây cũng bị liên lụy!”

Ầm!

Đầu óc mọi người cũng nổ tung!

Quả nhiên Vương Hàn Long là do Diệp Huyền Tần cho gọi tới.

Mẹ nó, thân phận của Diệp Huyền Tần ở giới kinh doanh khẳng định không chỉ dừng ở việc là ông chủ của khách sạn Thủy Cung.

Nếu không thì Vương Hàn Long làm sao có khả năng lại sợ anh như thế.

Trương Nhất Phong không phục, hô lên: “Ông chủ Long, tên kia chỉ là một cổ đông của khách sạn nhỏ mà thôi, ông sợ anh ta đến mức như thế sao?”

Vương Hàn Long theo hướng chỉ của ngón tay Trương Nhất Phong mà nhìn sang.

Sau khi nhìn thấy Diệp Huyền Tần, ông ta chạy chậm một đường tới: “Chào anh, xin hỏi anh chính là anh Tần trong miệng của ông Hải có đúng không?”

Ông Hải?

Thẩm Hải?

Phỏng chừng cả thành phố Tân Hải cũng chỉ có Thẩm Hải mới có thể làm Vương Hàn Long sợ đến thế thôi.

Cái tên này, vậy mà lại quen biết với người giàu nhất ở thành phố Tân Hải, ông Thẩm Hải!

Không, cũng không chỉ là quen biết, mà là có thể còn cao hơn một cái đầu!

Nếu không thì làm sao có thể ra lệnh cho Thẩm Hải được chứ!. ngôn tình ngược

Nhận ra điều này khiến mọi người nổ tung.

Thẩm Hải chính là ông trời của giới kinh doanh ở thành phố Tân Hải, ông ta đúng là có bản lĩnh để gọi ông chủ của bọn họ đến.

Diệp Huyền Tần lạnh lùng đáp lại: “Dạy tốt cấp dưới của ông đi!”

Vương Hàn Long vội hỏi: “Anh Tần cứ việc yên tâm, ngày hôm nay tôi nhất định sẽ cho anh một đáp án vừa ý.”

Nói xong, ông ta vọt tới trước mặt Trương Nhất Phong ép anh ta uống hết rượu bên trong chậu.

Trương Nhất Phong không làm theo, Vương Hàn Long trực tiếp ra tay.

Cảnh cáo của Thẩm Hải đối với ông ta vẫn còn vang vọng trong đầu ông ta như cũ: “Nếu như chọc giận anh Tần thì Tập đoàn Hải Long của ông sẽ đóng cửa trong vòng một ngày, bản thân ông cũng phải chết!”

Trong lòng Vương Hàn Long rất rõ ràng, Thẩm Hải có khả năng này.

Ngay cả ông ta cũng sợ anh Tần này như thế thì khẳng định người này có năng lực đó!

Vương Hàn Long đã từng đi lính, tố chất thân thể không phải là thứ mà Trương Nhất Phong có thể so sánh.

Trương Nhất Phong bị đánh đến mức kêu cha gọi mẹ, cuối cùng cũng không thể không phục tùng, ừng ực ừng ực uống hết chai rượu.

Cũng không lâu sau, ông chủ của những bạn học khác cũng dồn dập đi tới.

Sau khi bọn họ đến, không nói lời nào liền ép nhân viên của mình uống rượu.

Nếu không uống? Vệ sĩ mà bọn họ mang đến trực tiếp ra tay đánh người!

Là để công ty phá sản hay là ép nhân viên uống rượu, có chút đầu óc đều sẽ lựa chọn vế sau!

Hiện trường vô cùng lộn xộn!

Những nhân viên phục vụ bận bịu muốn chết rồi, đem ra ba mươi chậu, lấy thêm rất nhiều chai rượu mà rót đầy chậu.

Nhóm bạn học này lần lượt ôm chậu uống, vô cùng chật vật!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.