Chiến Thần Biến

Chương 27: Chương 27: Ý nghĩa thật sự của trận chiến đầu tiên




Đám người hàn huyên nói chuyện tiến lên khán đài, trong bầu không khí sôi nổi, Phạm tộn trưởng, người có khuôn mặt hiền lành, tháy Vương gia chủ liền hỏi:

- Nghe nói con trai của huynh có chút xung đột với Văn Hiên hiền đệ phải không?

- Văn Hiên hiền đệ sao?

Vương gia gia chủ nghe được xưng hô thế này thì nhíu mày, xưng hô thế này bên trong nhất định có vấn đề rất lớn a! Hơn nữa, cái gì gọi là xung đột một chút chứ? Con trai mình là bị người ta đánh phế đi đấy chứ.

Suy nghĩ trong lòng một chút, gia chủ Vương gia Vương Thiên Hà có chút không vui, hắn không tin tộc trưởng họ Phạm kia không biết chuyện này, nhưng bây giờ lão lại giả vờ như không còn đến đây hỏi mình, rõ ràng ý đã muốn đứng về phía Đằng gia rồi.

- Tộc trưởng Phạm lão, ta cũng không muốn cười Ngũ nhi, hai cổ tay bị bẻ gảy, đan điền bị thương nặng cho dù có khôi phục được thì sau này cũng không thể có bất kỳ tiến cảnh nào.

Vương Thiên Hà thản nhiên nói.

- A, ta nghe nói, chuyện này là cũng là do tiểu tử nhà ngươi khơi mào lên trước phải không?

Lật lão tộc trưởng bên cạnh Phạm lão tộc trưởng nghe trong lời của Vương Thiên Hà có chút oán giận không khỏi nhíu mày nhíu lại, nhẹ nhàng nói.

- Chuyện của đám tiểu bối thì để bọn nó tự giải quyết, bất quá oan gia nên giải không nên kết, ta xem, đến đây dừng là được rồi.

Trương lão tộc trưởng ho nhẹ một tiếng, nhìn vào Vương Thiên hà muốn nói cái gì đó, đột nhiên hỏi:

- Đúng rồi, tại sao không nhìn thấy bóng dáng đệ đệ Vương Thiên Ưng của ngươi?

- Khụ khụ…

Vương Thiên Hà muốn phản bác nhưng lại nuốt ngược trở lại, đồng thời trong lòng hết sức kinh ngạc. Hôm nay, mấy lão tộc trưởng này nói chuyện rất lạ, rất có thể lão thất phu Đằng Văn Hiên đã nhận được tin tức gì rồi, chẳng lẽ lão biết chúng ta muốn đối phó Đằng gia sao?

- Hắn bận việc, không đến được.

Vương Thiên Hà nhàn nhạt trả lời một câu cũng không để ý đến ba lão tộc trưởng này, chuyển hướng chú ý về phía lôi đài.

Đằng Phi đã bước lên lôi đài, cả đấu trường đang ầm ỹ thoáng cái liền yên tĩnh trở lại.

Vương Duy Dương đã có mặt trên lôi đài từ lâu, hắn đưa mắt đánh giá người thanh niên thanh tú có dáng người gầy gò này, đối phương có cặp mắt trong suốt, mặt nhìn mình nhưng không hề tỏ ra vẻ sợ hãi, thấy vậy hắn không nhịn được mà trong lòng xem trọng Đằng Phi thêm mấy phần.

Cho dù hắn là phế vật, cũng không phải là người dễ ăn, điểm này có thể nhìn thấy rõ ràng từ người Ngũ đệ mình, người bị hắn đả thương.

- Ngươi chính là Đằng Phi?

Vương Duy Dương thản nhiên nói:

- Nhớ kỹ tên của ta, Vương Duy Dương, Đại công tử Vương gia Thanh Bình phủ.

- Ừ.

Đằng Phi nhàn nhạt đáp một tiếng, hắn cảm thấy tên thiếu niên nhìn qua có vẻ lễ độ nho nhã này đầu ốc có chút vấn đề rồi, tự dưng lại muốn mình nhớ kỹ tên hắn? Hắn không phải mỹ nữ càng không phải cao thủ tài giỏi tiếng tăm. Giờ hắn đến đây muốn có kết cục giống đệ đệ hắn thì ta ngại gì không chiều lòng, đánh, đánh đến khi nào hắn bị phế mới thôi. Cần gì phải giả mù sa mưa, làm chuyện ruồi bu, nói lời dư thừa như thế!

Phản ứng bình thản của Đằng Phi đã làm cho trong đôi mắt của Vương Duy Dương hiện lên vẻ tàn khốc, hắn cười nhạt nói:

- Ngươi xuất thủ trước đi, nhớ kỹ, nhớ kỹ, ta là Vương Duy Dương, ráng mà nhớ cho rõ để có lỡ xuống hoàng tuyền cũng không quên ai là kẻ giết ngươi

Những lời này của Vương Duy Dương truyền khắp bốn phía. Lúc này bốn phía lôi đài tương đối im lăng nên mọi người đều có thể nghe được, ai ai cũng nhận ra vị này Vương gia đại thiếu gia này muốn hạ sát thủ rồi!

- Họ Vương kia, nếu ngươi dám hạ tử thủ đối với huynh đệ của ta thì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Đằng Lôi nghiến răng nghiến lợi hướng về Vương Duy Dương đang ở phía trên lôi đài giận dữ hét lớn.

Vương Duy Dương cũng không thèm liếc mắt nhìn đến Đằng Lôi, trong mắt hắn Đằng gia chỉ có một mình Đằng Vũ mà thôi. Những người khác hắn chẳng thèm để tâm đến.

Đằng Phi lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn Vương Duy Dương, đại khái là cùng ở chung với Lục Tử Lăng một thời gian dài nên phong cách hành sự của Đằng Phi cũng mang theo phong vị của Lục Tử Lăng, lúc nào cũng không muốn nói nhảm.

Nhìn thấy vẻ mặt Đằng Phi, Vương Duy Dương có cảm giác như có áp lực vô hình khiến hắn vô cùng không thoải mái, hắn cũng không nói nhảm nữa, đứng ở nơi đó chờ Đằng Phi tiến lên công kích.

Từ khi trong người Đằng Phi có chân khí, những đấu kỹ, kỹ xảo chiến đầu hắn đều học trong quyển đấu kỹ mà Lục Tử Lăng dung hợp từ những đấu kỹ của bát đại gia tộc. Còn những thứ đấu kỹ khác Đằng Phi sẽ không học, bởi vì Đằng Phi nhận ra rằng Đằng Vân Hiên cũng chưa có ý định truyền lại Phích Lịch Hoả Diễm Chưởng cấp đại đấu sư cho mình.

Hắn đưa mắt nhìn lên khán đài, lúc này ở đây có đầy đủ người của Bát đại gia tộc, Đằng Phi phân vân không biết mình có nên xuất thủ hay không, ngộ nhỡ bị người khác nhìn ra thì sao? Thế nên dù thấy Vương Duy Dương đứng đó chờ mình tấn công thì Đằng Phi vẫn đứng yên tại chỗ.

Trong lúc nhất thời, hai người trên lôi đài cứ đứng im như tượng, không có người nào ra tay trước.

Vương Duy Diương không ra tay hiển nhiên là muốn giữ thân phận, hắn đường đường là một Võ giả Đấu khí thiên tài nổi danh ở Thanh Nguyên châu, hôm nay hắn chịu giao đấu với tên phế vật này đã là mất mặt lắm rồi, nếu không vì lợi ích của gia tộc thì có chết hắn cũng không đồng ý, vậy mà giờ còn chủ động xuất thủ, làm sao hắn làm được?

Còn về phần Đằng Phi, nguyên nhân rất đơn giản, đấu kỹ hắn tu luyện là Tử Lăng thần công, đấu kỹ này vốn bắt nguồn từ Bát đại gia tộc, hắn không phải không tin vào bản lĩnh của Lục Tử Lăng, hắn chỉ sợ nếu bị bọn họ nhận ra… thì kết quả hắn sẽ rất thảm a…

- Làm gì còn chưa ra tay?

Vương Duy Dương đợi một hồi liền có chút tức giận, không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

- Ta không có thói quen ra tay trước.

Vẻ mặt Đằng Phi bình tĩnh trả lời.

Trên khán đài liền truyền đến một mảnh xôn xao.

- Tên tiểu phế vật này của Đằng gia cũng thật quá cuồng vọng rồi. Ta hận người trên lôi đài không phải là ta, nếu là ta thì ta khẳng định sẽ xuất thủ, một cái tát vả chết hắn.

Hoắc Văn Quảng kêu gào nói.

Lý Cương cũng ở một bên cười lạnh:

- Duy Dương hiền đệ chính là quá giữ lễ tiết rồi, chờ tên tiểu phế vật xuất thủ làm cái gì? Hắn dám ra tay sao? Trực tiếp một cước đá chết hắn là xong, chúng ta còn đi uống rượu ăn mừng nữa, nghe nói trong Đằng Gia Trấn có tửu lâu nấu món ăn thôn quê ngon vô cùng, lát nữa đi nếm thử đi.

Thác Bạt Mẫn Hồng cười lạnh lớn tiếng nói:

- Đằng Phi, nếu như ngươi không dám đánh thì hãy quỳ xuống mà cầu xin tha thứ.

Lúc này Vương Duy Dương cũng đã không cách nào nhịn được loại hành hạ này, quát lên:

- Đằng Phi, đây là ngươi tự chuốc lấy! Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội!

Vừa dứt lời hai tay hắn liền hóa thành ưng trao, một trước một sau, bổ về đầu của Đằng Phi, động tác còn mang theo một tiêng gió gào thét.

Đây chính là đấu kỹ gia truyền của Vương gia, đấu kỹ Trung cấp Đại Đấu Sư Kim Điêu Trảo.

Vương Duy Dương sử dụng so với uy lực của Vương gia Ngũ công tử thì lớn hơn nhiều, tiếng gió thảm thiết, trong chớp mắt một đôi tay đến trước người của Đằng Phi.

Thanh âm của một trận đấu khí có tốc độ cao phát ra, đồng thời cũng mang theo một cỗ khí tràng áp lực bức nhân rất lớn, Vương Duy Dương giống như là một ngọn núi lấn tới.

- Đấu khí mỗi phút lại có thể đạt đến trên dưới năm ngàn, hẳn là Tam giai Thập cấp Đấu Sư.

Người thủ hộ của Thanh Nguyên Châu nhìn Vương Duy Dương ở trên lôi đài, mắt lộ ra vẻ tán thưởng, tán dương:

- Cái tuổi này đã có thể đạt đến cảnh giới như thế, thì tiền đồ bất khả hạn lượng a!

- Vương Duy Dương hắn… đã đạt đến Tam giai Thập cấp rồi sao, ông trời ơi, khẳng định là Đường Phi không phải là đối thủ của hắn rồi, làm sao bây giờ đây?

Đằng Vũ là người lo lắng nhất trong đám người của Đằng gia.

Mà làm cho nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là khí thế của Vương Duy Dương vô cùng hung mãnh, giống như hùng ưng một kích đánh thỏ, nhưng mà Đằng Phi lại có thể tránh được.

Nhìn thì bộ dạng Đằng Phi có chút chật vật, khó khăn lắm mới tránh được một kích này của Vương Duy Dương, bộ ngực khẽ phập phồng, có cảm tưởng là hắn sẽ ngã xuống vào bất cứ lúc nào.

Thấy vậy thì một đám người quan tâm hắn lại càng lo lắng thêm, bốn phía quanh lôi đài liền yên lặng như tờ.

- Đi chết đi.

Cả người Vương Duy Dương dường như đã hóa thành một con hùng ưng hung mãnh, một đôi tay tốc độ nhanh đến làm cho người ta không kịp nhìn, trong không khí không ngừng phát ra những tiếng xé gió thê lương.

Vèo!

Vèo!

Vèo!

Một trảo hợp với một trảo, tốc độ nhanh đến nỗi tuy hai nhưng trông như một.

Từ đầu đến cuối thì Đằng Phi vẫn không có làm ra động tác đánh trả gì cả, hắn cũng chỉ né tránh, né tránh, lại lóe lên né tránh.

Thấy một màn như vậy thì đám người quan tâm hắn hận không thể bước lên hô to vào lỗ tai của Đằng Phi:

- Ngươi cũng nên đánh trả đi a.

Những người xem có gấp cũng vô ích, đấu lôi đài bình thường người xem đã không có cách gì xen vào rồi đừng nói chi hôm nay có rất nhiều đại nhân vật của Thanh Bình phủ đến, ngay cả người thủ hộ của Thanh Nguyên châu cũng đến, ai mà dám liều mạng ra tay phá hỏng trận đấu cơ chứ?

Trên trán Đằng Vũ cũng toát ra một tầng mồ hôi hột, nhìn thấy Đằng Phi chiến đấu thì nàng sợ hết hồn hết vía, so sánh với lúc bản thân nàng chiến đấu thì khẩn trương hơn nhiều, nàng thật sự sợ Đằng Phi bị Vương Duy Dương đánh chết, nếu như vậy thì nàng sẽ không biết làm sao đối mặt với Tam thúc đã chết.

Trong chiến đấu lúc quan trong nhất là nắm bắt cơ hôi. Cấp bậc chênh lệch cũng không đại biểu cho cái gì cả, nếu không thì Tam giai đụng phải Tứ giai thì dứt khoát nhận thua đi, cần gì phải đánh nhau? Quyết định thắng bại có nhiều nhân tố, nhưng mấu chốt là phải có được sự bình tĩnh, tĩnh táo, can đảm, cẩn trọng và phải nắm bắt được thời cơ. Hơn nữa, một khi đã nắm bắt được thì không nên buông tha.

Đoạn văn này thì lúc trước Lục Tử Lăng đã nói cho Đằng Phi nghe, Đằng Phi luôn luôn ghi nhớ trong lòng, hiện tại hắn đúng là làm theo như vậy, ở trong mắt người khác thì trong hắn có vẻ rất chật vật, thậm chí ngay cả chiêu thức lăn qua lăn lại hắn cũng đã dùng rồi nhưng mà Đằng Phi lại không cảm thấy mất mặt, cũng không có tuyệt vọng.

Đây mới là trận chiến đầu chân chính đầu tiên trong cuộc đời của hắn, đối mặt là một đối thủ khó mà thắng được, hơn nữa cũng không có ai coi trọng hắn. Nhưng ở trong lòng Đằng Phi đó lại là ưu thế lớn nhất.

Địch nhân càng khinh thường hắn thì hắn càng là vui vẻ, nếu là địch nhân thật coi trọng hắn, vậy trái lại hắn cần phải lo lắng

- Ồ? Tên tiểu phế vật Đằng gia mới tung ra một cước, ta nhìn qua làm sao có chút quen mắt, dường như là giống với Uyên ương thối pháp của nhà ta?

Bỗng nhiên Tôn Thiến Thiến lẩm bẩm một câu.

Không riêng gì bản thân hắn mà ngay cả gia chủ của Tôn gia, ở trong nháy mắt đó cũng sinh ra một tia ảo giác, bất quá nên nhìn kỹ lại thì có chút khác biệt so với Uyên ương thối pháp của Tôn gia.

Rầm rầm rầm!

Đột nhiên Đằng Phi thay đổi phương pháp né tránh, hắn liền vươn tau ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai lên tiếp phóng ra ba chưởng, chưởng vào trên cánh tay cùng với trước ngực của Vương Duy Dương nhưng cũng bị một trảo của Vương Duy Dương đánh lại.

Một nụ cười lạnh như băng, tàn nhân hiện ra trên khuôn mặt của Vương Duy Dương.

Truyện mới dịch cũng có ít người ủng hộ, nên mình làm được 5-6c post 1 lần, cũng không biết bao lâu mới xong được ngần ấy chương vì mình cũng khá bận. Mọi người muốn truyện ra nhanh thì cứ vào luận đàm ủng hộ ^_^

Đoạn đầu theo ý mình cũng khá chán, nhưng càng về sau mạch truyện mới có điểm đặc sắc và lôi cuốn hơn. Mong mọi người đừng chê nhiều quá, nản lòng mình...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.