Chiến Thần Biến

Chương 24: Chương 24: Ngũ cấp Đấu Sư!




- Ách …

Đằng Phi im lặng một chút, lúc trước tuy rằng đã từng nói chuyện với Đằng Vũ nhưng chưa từng thấy vẻ mặt này của thiếu nữ thiên tài Đằng gia, càng chưa từng thấy nàng nói chuyện như thế với hắn, vốn là một thiếu nữ văn nhã lại không nghĩ rằng mặt khác của thiếu nữ thiên tài Đằng gia này lại là như vậy.

- Hừ nhìn cái gì? Trên mặt ta có mọc hoa sao?

Đằng Vũ liếc nhìn Đằng Phi một cái:

- Còn không mau dậy đi rửa mặt rồi ăn cơm tối!

- Ăn tối?

Đằng Phi mơ hồ ngẩn đầu nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, chính hắn cũng có một chút không thể tin nhìn Đằng Vũ hỏi:

- Ta đã ngủ một ngày một đêm sao?

- Vậy ngươi cho là bao lâu?

Đằng Vũ bĩu môi:

- Con heo lười!

- Được rồi… Ta là con heo lười, bất quá tỷ tỷ ngươi lại đến phòng của ta chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra?

Đằng Phi từ trên giường sửa sang lại y phục trực bước xuống đất, đứng trên mặt đất nhìn Đằng Vũ.

- Tiểu tử, tỷ tỷ ta nhẫn nại cũng có giới hạn đó, đây là lần thứ hai ngươi hỏi ta vấn đề này rồi, không có chuyện thì không thể đến tìm ngươi sao?

Đằng Vũ đĩnh đạc ngồi trên ghế, hai bắp chân mảnh khảnh đưa tới đưa lui:

- Thác Bạt gia ở phía tây trấn xây dựng một lôi đài thật lớn. Nghe nói còn định mời Bát đại gia tộc Thanh Bình phủ đến đây xem lễ, đệ đệ thân ái à, danh tiếng của ngươi cũng thật lớn a, nhưng quan trọng nhất là người Vương gia phái tới lần này chắc chắn sẽ không phải là kẻ yếu, ít nhất cũng không kém hơn Ngũ công tử kia.

Đằng Vũ vừa cười vừa nói, rốt cục cũng lộ ra mục đính thực sự đến tìm Đằng Phi:

- Ngươi nếu chịu nói bí mật của ngươi cho ta biết, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi đánh hai trận, hừ, nếu người Vương gia đến tìm phiền toái, chẳng lẽ lại không cho thanh niên khác của Đằng gia xuất thủ sao?

- Ta nào có bí mật gì, ta là một người không thể tu luyện đấu khí, chẳng qua là may mắn luyện được chân khí, trở thành một gã Võ Sư chân chính thôi.

Có một số việc, Đằng Phi không thể nào nói ra với bất kì ai, ít nhất bây giờ không được. Chuyện trên người hắn có chân khí đúng là không thể dấu diếm, không bằng nói thẳng cho rồi, cũng tránh cho người khác suy đoán lung tung.

Khuôn mặt Đằng Vũ đầy vẻ nghi ngờ nhìn Đằng Phi, nàng cảm thấy đệ đệ này của mình không nói thật, bất quá nàng cũng biết, có một số việc không thể hỏi quá nhiều, người nào cũng có chút bí mật cho riêng mình?

Nàng đến hỏi Đằng Phi chỉ vì trong lòng quá tò mò, thêm nữa là muốn thân thiết hơn với đệ đệ này thôi.

Cho dù Đằng Phi không nói, khi đối mặt với Võ Giả trẻ tuổi của Vương gia, Đằng Vũ cũng sẽ xuất thủ, nàng tuyệt đối sẽ không cho người khác thương tổn đến Đằng Phi, bất luận là đối thủ đến từ Vương gia hay Thác Bạt gia, Đằng Vũ cũng sẽ không ngại.

Bất quá, làm cho Đằng Vũ có chút ngoài ý muốn là Đằng Phi lại cự tuyệt hảo ý của nàng.

- Tỷ, những người Vương gia đến khiêu chiến ta nghĩ một mình ta tiếp đón là được rồi, ta là nam nhân có một số việc phải tự mình gánh chịu!

- Cái rắm!

Đằng Vũ giận dữ nhìn chằm chằm vào Đằng Phi nói:

- Ngươi mới mười ba tuổi, lễ trưởng thành cũng phải đến mười sáu tuổi! Ngươi bây giờ chỉ là đứa con nít mà thôi! Ngươi chỉ có chân khí, không có đấu khí, ngươi lấy cái gì để tranh đấu với Võ giả trẻ tuổi của Vương gia? Ngươi cho rằng những người này cũng là những tên nhóc hay sao? Bọn họ là muốn mạng của ngươi! Bọn họ xuất thủ tuyệt đối sẽ không lưu tình!

Mặc dù biết Đằng Vũ muốn tốt cho mình, sợ mình gặp chuyện không may, nhưng trong lòng Đằng Phi vẫn dâng lên một cỗ tức giận mãnh liệt, tức giận này không phải là nhằm vào Đằng Vũ mà là đến từ ngạo khí sâu thẳm trong xương tuỷ hắn.

Hít sâu một hơi, Đằng Phi chăn chú nhìn Đằng Vũ:

- Tỷ ta không còn là thằng bé vô năng như ngày xưa nữa, xin tỷ hãy tin tưởng ta, chuyện này ta sẽ giải quyết thật tốt! Nếu như…

Đằng Phi nhìn Đằng Vũ, im lặng một chút nói tiếp:

- Nếu như ta thật sự thua, không phải là đối thủ của bọn họ, khi đó tỷ tỷ ngươi xuất trận cũng không muộn! Còn nữa, mưu đồ của Vương gia cùng Thác Bạt gia không phải là ta mà là cả sản nghiệp của Đằng gia! Bọn họ chuẩn bị cùng Đại bá trong ứng ngoại hợp giết chết Đằng gia! Cho nên thay vì lo lắng cho ta, không bằng tỷ cùng Nhị bá và ông nội thương lượng làm thế nào để đánh lui những thứ sói đói kia đi!

Đằng Phi nói xong nhìn Đằng Vũ đang ngẩn người, thản nhiên nói:

- Ta đói bụng, đi ăn cơm…

Mãi đến khi bóng dáng Đằng Phi biến mất khỏi phòng, Đằng Vũ hồi phục được tinh thần, trên mặt cũng không có bất kì vẻ tức giận nào, chẳng qua nhìn lại có chút cổ quái.

Nàng từ trước đến nay luôn là người nổi bật trong lớp người trẻ tuổi ở Đằng gia, một thiếu nữ thiên tài lại bị một đức nhóc trước nay không một ai để mắt tới chấn nhiếp, ban nãy chỉ trong nháy mắt đó, Đằng Phi phát ra cái loại ngạo khí mà Đằng Vũ chỉ có thể cảm nhận khi được ở trên người những thiên chi kiêu nữ, trong phút chốc, Đằng Vũ tưởng như mình đang đối mặt với đệ nhất cường giả của Đấu Võ học viện vậy.

Khóe miệng nàng co lại một chút rồi giãn ra, Đằng Vũ nhẹ giọng lẩm bẩm nói:

- Du côn cắc ké, dám hung hăng với tỷ tỷ ngươi như vậy, thật là không có một chút lương tâm! Bất quá lời hắn nói là sự thật sao? Đại bá bọn họ… thật muốn làm việc kia sao? Không được, ta phải đi hỏi cha đã…

Trong vòng một ngày, tin tức những thanh niên tinh anh của Vương gia muốn khiêu chiến với con trai phế vật của Tam gia Đằng Vân Chí đã truyền khắp Đằng gia trấn.

Lúc này gần như tất cả mọi người ai ai cũng bàn luận về việc này, Đằng Phi song phế kia làm thế nào lại có thực lực cường đại như vậy, làm sao hắn có thể phế bỏ Ngũ công tử của Vương gia được, vấn đề này là chyện mà mọi người quan tâm nhất.

Đáng tiếc đến cuối cùng vẫn không có ai giải thích được, chỉ có thể nghe theo lời giải thích của giao quan Lý Mục.

- Hắn rất chịu cố gắng, rất khắc khổ, ta từng cho rằng đứa nhỏ này cho dù có cố gắng một trăm năm cũng không có tiền đồ, không ngờ vô thanh vô thức hắn lại có thực lực cường đại như thế, cho nên thành tựu của ngày hôm nay nguyên do là do hắn chăm chỉ khắc khổ mà thanh!

Thật ra lời nói này đúng là Lý Mục nói với đám tiểu hài tử mà thôi, vốn là thẳng thắng nói ra điểm yếu của Đằng Phi, nhưng giờ lại là hình tượng để khích lệ bọn trẻ. Đây cũng là lần đầu tiên giáo quan Lý Mục khen ngợi Đằng Phi, không những khen mà còn đưa hắn lên cao như vậy.

Bất quá đối mặt với khí thế của Vương gia, nhiều người ở Đằng gia trấn không khỏi lo lắng, bọn họ cũng không để ý đến Đằng Phi, dù sao hắn trở nên cường đại cũng chỉ là một Chân khí Võ giả bình thường, mà Vương gia Thanh Bình Phủ, đây vốn là gia tộc có nhiều thiên tài đấu khí!

Hôm nay Đằng Phi phế bỏ Ngũ công tử Vương gia, cùng Vương gia kết oán, Vương gia tất nhiên sẽ không chịu từ bỏ ý đồ, nhất định sẽ phái ra Võ giả đấu khí cường đại, đến lúc đó Đằng Phi có thể ngăn cản được sao?

- Ai, nếu như Đằng Phi công tử có thực lực của Tam gia năm đó thì thật là tốt, khi đó Bát đại gia tộc Thanh Bình Phủ, thậm chí cả Võ giả Thanh Nguyên Châu cũng không có người dám cùng Tam gia Đằng gia lớn tiếng?

Lão nhân này nhắc đến Tam gia năm đó vẻ mặt đầy thổn thức.

- Đúng vậy a, đáng tiếc Đằng Tam gia đã mất nếu như người mà còn, chớ nói phế bỏ Ngũ công tử Vương gia, cho dù đánh chết Vương gia cũng không dám đánh một cái rắm?

Một người khác hướng về Đằng gia mà nói.

- Hừ, Đằng Tam gia không phải là ở đây sao, chỉ bằng tiểu phế vật không có đấu khí Đằng Phi kia? Ngày đó đã thương Ngũ công tử Vương gia còn không phải là xuất kì bất ý đánh lén sao, không có gì là giỏi cả, ngày mai người Vương gia đến đây, sau đó khai chiến, đến lúc đó ta xem Đằng gia phải chuẩn bị hậu sự cho Đằng Phi mới được!

Một người Thác Bạt gia trà trộn vào trong đám người khinh thường nói.

- Ngươi, sao miệng ngươi thúi vậy? Đằng Phi công tử cho ngươi đội nón xanh hay ôm con ngươi nhảy xuống giếng hả?

Mmột thanh âm giễu cợt trong đám người vang lên, hiển nhiên là bất mãn với lời của người Thác Bạt gia này.

Đám người này nhất thời phát ra một trận cười lớn, sắc mặt người Thác Bạt gia đỏ lên, cũng không biết rốt cục là ai nói, không thể làm gì khác hơn là thả ra hai câu ngoan thoại sau đó lúng túng rời đi.

Mặc dù đại đa số mọi người tâm đều hướng về phía Đằng Phi, nhưng hầu hết bọn họ đều lo lắng tương lai Đằng Phi. Nếu như Đằng gia không phái ra người khác ứng chiến… con trai độc nhất của Tam gia Đằng gia rất có thể sẽ bị thương tổn trong trận chiến này.

Đằng Phi không biết cách nhìn của người khác, cũng không muốn nghe, sau khi ăn cơm tối lại trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện củng cố Thiên đạo ngũ thập đấu mạch, củng cố đấu mạch vừa mới đả thông ngày hôm qua.

Thiên đạo ngũ thập đấu mạch đúng là vô cùng thần kỳ, sau khi đấu mạch chỗ này bị đả thông, sẽ trực tiếp trở thành đấu mạch, hơn nữa lại làm tăng cảnh giới của hắn.

Hiện tại Đằng Phi là một Ngũ cấp Đấu Sư, phối hợp với thực lực Bát cấp Chân khí Võ sư, Đằng Phi tự tin nếu có thể một lần nữa đánh với Ngũ công tử Vương gia, thì hắn cũng không phải là bị thương đớn giản như vậy, thậm chí có thể nói là một kích mất mạng!

Có được tám chỗ đấu mạch trong cơ thể này, Đằng Phi càng tự tin hớn!

Trên dưới Đằng gia cũng không có ai đến quấy rầy Đằng Phi, chẳng qua là trong viện của Đường Phi lại tăng thêm vài thị nữ lau nhà, hầu hạ Đường Phi trong mọi chuyện hàng ngày!

Nhưng phòng ngủ Đằng Phi cũng không cho phép bất kì ai đi vào, nhiều năm như thế, Đằng Phi đã trở thành thói quen, hôm nay có người hầu hạ ngược lại khiến hắn cảm thấy càng thêm khó chịu.

Bất quá cũng không nên cự tuyệt hảo ý của người trong gia tộc, dù sao hiện tại cũng không thể so với trước kia rồi, nếu như tùy tiện cự tuyệt, thậm chí có thể để cho người khác nói là có chút thực lực liền không xem ai ra gì.

Cho nên, Đằng Phi hào phóng tiếp nhận hết hảo ý của mọi người, sau đó đóng cửa không ra lẳng lặng tu luyện.

Lần này Vương gia xem ta thật là muốn chiếm lấy Đằng gia, đem trận ước đấu không có ảnh hưởng này phóng đại ra vô số lần, chẳng những Bát đại gia tộc đến đây quan sát, thậm chí còn mời thêm người thủ hộ Thanh Nguyên Châu nữa.

Đằng gia trấn thoáng cái đã trở nên phồn hoa náo nhiệt.

Chuyện Vương gia làm trong lòng Đằng Phi đã biết rõ, yêu cầu mình chiến đấu với đám thanh niên Vương gia là giả, thực sự bọn họ muốn những người đến dự này làm nhân chứng, chứng kiến Đại gia Đằng gia phản bộ Đằng gia, nhằm giúp bọn họ rửa sạch hiềm nghi.

Nếu không, chẳng qua là mâu thuẫn giữa hai tiểu bối của hai gia tộc, sao phải huyên náo như thế? Ngay cả rất nhiều người căn bản là chưa bao giờ nghe nói qua Đằng Phi nữa hiện tại cũng biết hắn chính là con trai của Đằng Tam gia danh tiếng lẫy lừng ngày trước, quan trọng hơn, hắn từng là một Đẫu Vũ Song Phế.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.