Chiến Thần Biến

Chương 33: Chương 33: Ám sát trong đêm




- Ai?

Đằng Văn Hiên biến sắc quát to, một đám hộ vệ Đằng gia cũng tụ lại, rối rít rút vũ khí ra rồi bao vây đám người áo đen lại.

Đám người áo đen không chút biểu cảm, thái độ khinh miệt nhìn đám người Đằng Văn Hiên, người cầm đầu lạnh lùng nói:

- Giết các ngươi!

- Lão phu biết các ngươi là ai phái tới, chẳng lẽ các ngươi không sợ, những “chuyện tốt” mà các ngươi làm bị lộ ra sao?

Đằng Văn Hiên lạnh lùng nhìn người cầm đầu nói.

- Trên đời này chỉ có người chết mới có thể thực sự giữ được bí mật, cho nên, các ngươi phải chết!

Người cầm đầu nọ không thèm để ý, hời hợt đáp.

Đằng Phi nhìn những người áo đen bịt mặt này, trong đó có mấy ánh mắt hắn cảm thấy vô cùng quen, nhưng nhất thời nhớ không nổi đấy là ai, nhưng rất rõ ràng những người này chắc chắn có quan hệ mật thiết với bát đại gia tộc.

- Chúng ta nếu xảy ra chuyện gì, chuyện các ngươi làm cũng sẽ bị công bố ra, chiếu cáo thiên hạ!

Đằng Phi nói.

- Ha ha ha, nhóc con, ngươi quá ngây thơ rồi!

Người cầm đầu nọ cười lạnh một tiếng, nói:

- Chứng cớ này bất cứ ai cũng có thể làm được, nó cũng giống như một tờ giấy trắng được viết lung tung lên thôi, không có bằng cớ cụ thể ai lại ăn no rững mỡ đi rước phiền toái? Chỉ cần các ngươi chết hết thì chuyện này sẽ hoàn toàn chấm dứt!

Vừa dử lời, người áo đen đó liền khẽ quát một tiếng:

- Giết!

Hắn không thèm nói thêm gì nữa, cương đao trong tay đã vung lên về phía Đằng Phi. “Gia chủ căn dặn, những người Đằng gia có thể không để ý đến, nhưng thiếu niên này nhất định phải chết!”

Đằng Phi cầm trên tay một thanh kiếm bằng tinh cương (thép nguyên chất) do Đằng gia chế tạo, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, đấu khí trong tám đấu mạch trong cơ thể bắt đầu vận hành. Lượng đấu khí chuyển hoá từ trong đấu mạch Đằng Phi nếu so với những Võ Giả đồng cấp bình thường có thể nói là nhanh hơn gấp đôi, trong nháy mắt đã có thể sinh ra sức bật, thập phần cường đại!

Cường địch trước mặt đột nhiên tung sát chiêu, Đằng Phi không chút do dự cũng thi triển ra đấu kỹ của Đấu Sư cấp cao mà hắn vừa dọc được từ công pháp Lục Tử Lăng đã tổng hợp và biên soạn,Yên Vân Kiếm Pháp.

Thanh kiếm tinh cương kiếm kia được Đằng Phi sử dụng biến biến ảo ảo nhìn vào khi thì giống như một mảnh mây trắng, lúc thì tựa một luồng khói xanh, mây khói vô hình, theo gió mà biến, kiếm đạo quỷ dị biến ảo khôn lường nên không người nào có thể nắm bắt được.

Sau khi được Lục Tử Lăng chỉnh sửa lại, những khuyết điểm trước kia của bộ kiếm pháp kia cũng được loại bỏ, vừa giảm bớt một số chiêu thức thừa thải, vừa khiến cho bộ Yên Vân kiếm pháp này càng thêm phiêu dật, uy lực cũng từ đó mà tăng lên!

Ngay khi Đằng Phi vừa thi triển ra Yên Vân kiếm pháp, trong đám hắc y nhân này có người giật mình hô to một tiếng, hiển nhiên đã nhận ra lai lịch bộ kiếm pháp.

Đám người Đằng Văn Hiên và Đằng Văn Khoa vừa muốn xông tới trợ giúp Đằng Phi, lại bị mấy tên áo đen xông lên ngăn cản, ngay cả đám người Đằng Vũ cũng đều tham gia chiến đấu.

Còn đám hộ vệ Đằng gia, tất cả đều đã rút binh khí và đang chiến đấu với đám người áo đen này.

Đám người áo đen ai cũng có thực lực cực kỳ cường đại, nhất là người cầm một thanh kiếm, kiếm pháp quỷ dị mờ ảo, động thủ xuất một chiêu, trong nháy mắt liền đâm chết ba tên hộ vệ Đằng gia.

Cả ba đều là một kiếm đâm trúng mi tâm, một kích mất mạng, thực lực người này mạnh đến làm cho lòng người kinh sợ.

Lão gia tử Đằng Văn Hiên thi triển ra Phích Lịch Hỏa Diễm Chưởng của Đằng gia, bàn tay tản ra một tầng quang mang màu hồng nhàn nhạt, cả người giống như một đầu sư tử mạnh mẽ khó mà công kích. Nhưng ngay cả lão, muốn trong thời gian ngắn đánh chết đối thủ cũng có chút khó khăn, bởi vì ... đám người áo đen này thực lực cũng không kém lão bao nhiêu!

Vừa giao thủ, Đằng Văn Hiên liền nhận ra những tên áo đen này căn bản không phải là tinh anh bình thường, mà chính là những nhân vật cao tầng của bát đại gia tộc. Cũng có khi tháo mặt nạ xuống liền xuất hiệnn gương mặt gia chủ của một đại gia tộc nào không chừng…

Xoảng!

Kiếm Đằng Phi cùng người nọ chém tới đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang kèm tia lửa bay tung tóe!

Đằng Phi cảm giác có một cổ lực lượng khổng lồ truyền đến từ thanh kiếm tinh, hắn không nhịn được lui về phía sau hai bước, tên áo đen trước mặt liền nhân cơ hội xông tới, tung ra một chiêu thức liên miên bất tận chém về phía Đằng Phi.

- Đám súc sinh các ngươi, bắt nạt một đứa bé thì có giỏi gì? Có bản lãnh thì đấu với ta này!

Đằng Văn Hiên bị mấy tên áo đen bao vây, mặc dù cũng đánh cho đối phương khốn đốn, nhưng mãi mà vẫn không thoát thân được, lão không chịu được nữa mà lớn tiếng quát mắng.

- Bắt nạt trẻ con ư? Cái này là do bản thân hắn muốn chết! Là do hắn tự dây vào người!

Một tên áo đen lạnh lùng nói, nói xong liền vung đao chém ngã một gã Đằng gia hộ vệ rồi cũng chạy về phía Đằng Phi, cười lạnh nói:

- Con thỏ nhỏ chết tiệt kia, ngươi đi chết đi, sau này có đầu thai thì ráng mà nhớ đừng có ngu ngốc như vậy nữa, không phải ai cũng có thể dễ dàng để ngươi vơ vét tài sản đâu!

Tên áo đen này vừa nói vừa chém một đao vào lưng Đằng Phi, nhát đao còn trong không khí đã phát ra một tiếng vang bén nhọn và một ảo ảnh màu trắng.

Đằng Phi nhẹ nhàng lách sang một bên tránh được một đao của tên áo đen phía trước rồi sau đó rồi khẽ cong eo, thanh trường kiếm trong tay bỗng nhiên bị hắn quấn thành cây gậy, quét về sau lưng đánh vào hai chân tên đánh lén.

- Bát Phong Côn Pháp?

Tên đánh lén kêu lên, thanh âm kia nghe như nghiến răng nghiến lợi, thân thể đang xông về Đằng Phi đột nhiên ngừng lại, sau đó vung đao muốn ngăn chặn một kiếm này của Đằng Phi.

Thấy thế Đằng Phi liền biến đổi chiêu thức, tay phải thi triển Yên Vân Kiếm Pháp, tay trái co lại thành trảo, đánh ra Vương gia Kim Điêu Trảo, chụp vào yết hầu hắn.

- A!

Tên áo đen gào to một tiếng, muốn lui về phía sau nhưng đã không kịp, hắn khó khăn lắm mới tránh được một trảo bén nhọn của Đằng Phi, mà bộ ngực lại bị thanh kiếm trong tay Đằng Phi đâm một nhát!

- Bá!

Người phía sau Đằng Phi lúc này cũng hung hăng chém tới, Đằng Phi liền đánh ra Tôn gia uyên ương thối pháp vào chân tên áo đen, bản thân hắn cũng khó khăn lắm mới tránh được một đao mạnh mẽ này của đối phương, nhưng bởi vì kiếm cắm ở trên thân người kia trong lúc nhất thời không kịp rút ra, hai tay trống không nên lập tức thi triển ra Lương gia Huyền Băng Chưởng Pháp!

Tất cả đều đã được Lục Tử Lăng sửa đổi, Huyền Băng chưởng pháp này so với nguyên bản còn cao hơn một tầng, trực tiếp đánh vào mặt tên áo đen phía trước, còn một cái tay khác liền dùng Kim Điêu Trảo chụp vào bụng hắn!

- Ngươi... tại sao có thể có đấu khí?

Người nọ nhất thời phát ra một tiếng thét kinh hãi.

Các loại đấu kỹ của Bát đại gia tộc chỉ có duy nhất Huyền Băng chưởng pháp, là loại đấu kỹ có thuộc tính, và cũng chỉ có nó có yêu cầu cao nhất đối với đấu khí, đồng thời thi triển ra cũng rõ ràng nhất.

Giống như Đằng gia Phích Lịch Hỏa Diễm Chưởng, cũng có thể trực tiếp nhìn ra.

Người không có đấu khí dù luyện thế nào cũng không thể đánh ra cái loại hàn băng lạnh thấu xương này, chớ nói chi là trên bàn tay Đằng Phi còn một tầng băng khí nhàn nhạt.

Gã áo đen này ban đầu chỉ coi Đằng Phi là một võ giả bình thường, cho dù học được đấu kỹ của bát đại gia tộc, cũng chỉ có thể học được chiêu thức, căn bản không thể lĩnh ngộ được tinh túy, lại không ngờ rằng, trận chiến lúc sáng, Đằng Phi vì còn điểm cố kỵ nên căn bản không thi triển ra bản lĩnh chân chính.

Bây giờ là lúc liều mạng nên không thể cứ khư khư giấu kín nữa, nhưng người nọ cũng không thể tránh kịp một chưởng lạnh như bằng này, Huyền Băng chưởng pháp trực tiếp vỗ lên bả vai của hắn, nửa bả vai gã áo đen nhất thời không thể động đậy giống như bị đông cứng thành băng vậy.

Còn tay trái thi triển Kim Điêu Trảo kia của Đằng Phi cũng đã trực tiếp phá vỡ phần bụng gã áo đen, Đằng Phi cũng cảm giác được bàn tay của mình có một mảnh ấm áp trắng mịn, nhất thời trong lòng cảm thấy buồn nôn, nhưng vẫn cắn răng kéo mạnh một cái, rút ruột hắn ra ngoài!

- Aaaaaaaaaaaaaa

Gã áo đen kêu lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa.

Từ tiếng kêu này Đằng Phi mới nhận ra, hoá ra người này chính là người hôm nay luôn đi theo bên cạnh gia chủ Tôn gia.

Trong chớp mắt, liên tục hai người chết dưới tay Đằng Phi, vì thế cũng dẫn đến sự chú ý của những người khác.

Lẽ ra thực lực Đằng Vũ so với Đằng Phi cao hơn nhiều, nhưng đánh đến lúc này, nàng vẫn còn đang triền đấu, nguyên nhân cũng bởi vì Đằng Vũ dù sao vẫn là còn gái, bình thường đánh nhau chưa từng dính quá máu tanh, chưa từng giết người, cho nên có mấy lần rõ ràng có thể một chưởng đánh chết địch nhân nhưng lại không hạ thủ được.

Thấy Đằng Phi bên kia hạ thủ vô cùng thẳng tay, trực tiếp đánh chết hai người, có lẽ là bị kích thích, Đằng Vũ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vị thiếu nữ Đấu khí Võ giả thiên tài Tam giai Cửu cấp của Đằng gia, thực lực rốt cục bộc phát!

Trên khuôn mặt thanh lệ Đằng Vũ nổi lên sát khí lạnh như băng, đôi mắt cực đẹp giờ phút này trở nên đỏ ngầu, song chưởng được bao bọc bởi một quả cầu lớn màu hồng nhạt, mạng mẽ đánh vào ngực một tên áo đen ở gần đó, tên áo đen chỉ kịp hét thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài, một mùi khét lẹt truyền đến.

Hai tay Đằng Phi trống không, trong đó một tay còn dính đầy máu tươi, trên khuôn mặt thanh tú giờ phút này tràn đầy vẻ dữ tợn, hắn lại một cước đem mạnh mẽ đạp văng một tên áo đen bay ra ngoài, tên áo đen kia trong lúc té lăng lộn mặt nạ bị rớt ra, trên khuôn mắt hắn vẫn còn lộ ra vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Đằng Phi giống như nhìn thấy một con quái vật kinh khủng vậy.

Lúc sáng, khi Đằng Phi đấu với Vương Duy Dương hắn còn cho rằng là do Vương Duy Dương khinh địch nên thất bại, bây giờ tự mình đối mặt Đằng Phi mới hiểu được lúc ấy Vương Duy Dương chịu áp lực lớn đến cỡ nào.

Khi chiến đấu, trên người tiểu tử này chẳng biết tại sao lại tản ra một cổ khí tức vô cùng kinh khủng, phảng phất người đối mặt với hắn không là người, mà là một con rồng mang hình người!

- Nguyên lai là ngươi?

Trong mắt Đằng Phi lộ ra vẻ cực kỳ chán ghét, từng bước từng bước tiến về phía trước.

- Ngươi... ngươi đừng tới đây... đừng tới đây! Nhà ta ở trong triều có người! Ngươi dám động đến ta, nhất định sẽ bị diệt... diệt cửu tộc....

Hắn hét to.

- Đồ óc bả đậu! Ta không giết ngươi, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?

Đằng Phi vừa nói, cước bộ lại càng tăng nhanh, bỗng nhiên lăng không nhảy lên, hung hăng một cước đạp tới mặt hắn!

Đến lúc này rồi còn lo cái gì nữa, được ăn cả ngã về không, tên áo đen phải vô cùng khó khăn mới tránh được một cước này của Đằng Phi, sau đó lại hét to:

- Thủ Hộ đại nhân, Thủ Hộ đại nhân, nhanh đến cứu ta! Nếu ngươi còn không ra tay, ta sẽ chết, ta sẽ chết, ngươi còn suy nghĩ gì nữa! Không phải nói chủ yếu là giết chết Đằng Phi sao? Các ngươi còn làm gì đó?

Thủ Hộ Giả cũng tới!

Tên kia vừa la to cái tên này, tất cả mọi người Đằng gia đều đứng im tại chổ, trong lòng nháy mắt nguội lạnh, chẳng ai ngờ rằng đường đường là Thủ Hộ Giả của Thanh Nguyên Châu, thế nhưng... lại thông đồng với bát đại gia tộc!

Lục giai Cửu cấp Đại Đấu Sư, ai có thể địch lại?

Một gã áo đen bên kia hừ lạnh một tiếng mắng:

- Ngu ngốc!

Hắn vừa nói vừa nâng kiếm xông về phía Đằng Phi, đây chính là tên vừa bắt đầu liền một kiếm đâm chết ba tên Đằng gia hộ vệ.

- Lãnh Nguyên Dã ngươi sao lại tham gia vào loại chuyện này!

Đằng Văn Hiên liều mạng nhận một đao vào lưng, một chưởng đánh chết một tên áo đen rồi xông về Lãnh Nguyên Dã khàn giọng gầm hét:

- Đằng gia còn một người sống sót rời khỏi đây cũng sẽ không tha cho ngươi!

- Hừ!

Lãnh Nguyên Dã hừ lạnh một tiếng:

- Vậy thì ta chỉ cần giết sạch các ngươi là xong!

Hắn vừa nói, Đấu Khí cũng bộc phát mạnh mẽ, xuất kiếm về hướng Đằng Phi, tốc độ kia, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.