Chiến Thần Bất Bại

Chương 114: Chương 114: Viện quân




“Cái gã này, tới đâu là gây chuyện ở đó.” Lương Thu nhìn Đường Thiên trên cây cột đèn phía xa xa, thở dài một hơi. Bọn họ là những người tận mắt chứng kiến Đường Thiên từ một tên học sinh lưu ban siêu cấp trưởng thành tới trình độ như hiện tại, cảm thụ càng thêm sâu sắc.

“Tiếc là trông hắn không đẹp trai.” Tư Mã Hương Sơn u oán bồi thêm một câu.

“Hả? Đường cơ bản không đẹp trai?” Amaury kinh ngạc tới trợn tròn hai mắt: “Sao ta lại thấy hắn rất tuấn tú, chỉ kém nam tử hoạt bát ham mê võ nghệ có tí chút thôi.”

“Ngươi cảm thấy hắn đẹp trai đã đủ nói rõ vấn đề rồi.” Tư Mã Hương Sơn lại u oán bồi thêm một câu.

Đường Thiên quả không thể gọi là anh tuấn được, tóc ngắn lông mày rậm, khuôn mặt còn vương vẻ non nớt của thiếu niên nhưng đã dần thấy được góc cạnh rõ ràng. Đôi mắt gã không lớn song cũng không hề che giấu vẻ kiệt ngạo bất tuân của mình, một khi nheo mắt lại sẽ khiến người khác có cảm giác hung ác.

Thế nhưng khi gã nhếch miệng lên cười lại thích trợn tròn mắt lên, trông kỳ quái khó tả.

Về phần vóc dáng lại tuyệt đối hoàn mỹ, cao ráo cân xứng, tỷ lệ tiêu chuẩn, không chút dư thừa.

“Bọn họ tới rồi.” Hàn Băng Ngưng sắc mặt lạnh băng: “Chuẩn bị lên đường thôi.”

Trên đỉnh dãy phòng ốc xa xa, từng bóng dáng thân thủ nhanh nhẹn mau chóng tập trung về phía quảng trường.

“Xem ra sắp có một trận ác chiến đây.” Lương Thu lão luyện thành thục sắc mặt nghiêm nghị.

“A ha, hay quá! Đường cơ bản làm náo động như vậy rồi, ta cũng không thể làm hổ danh nam tử hoạt bát ham mê võ nghệ được. Ta muốn để Đường cơ bản chứng kiến một cường giả ra sao mới xứng với cái tên vang dội như nam tử hoạt bát ham mê võ nghệ...” Amaury giơ cao hai tay, thần sắc phấn chấn.

“Thật là không cần để ý tới phân bộ trưởng đại nhân của chúng ta?” Tư Mã Hương Sơn hỏi với vẻ thâm sâu.

Hàn Băng Ngưng quay mặt sang: “Ngươi để ý sao?”

Tư Mã Hương Sơn cười khẽ một tiếng: “Đương nhiên là không.”

“Đi thôi.” Hàn Băng Ngưng đưa mắt nhìn xuống, bất động thanh sắc, tay trái nắm kiếm, thân người khẽ cúi xuống, dưới chân phát lực, toàn thân như mũi tên rời cung bắn thẳng ra ngoài.

Những người khác cũng không nói thêm một lời, cùng xông ra ngoài.

Bốn bóng người nhanh chóng di chuyển trên nóc nhà.

“Hiếm khi thấy người đẹp băng giá của chúng ta nóng lòng như vậy.” Giọng nói của Tư Mã Hương Sơn phiêu hốt bất định như làn sương khói.

Xoẹt!

Kiếm của Hàn Băng Ngưng tuốt khỏi vỏ một đoạn, nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống.

“Tốt nhất ngươi đừng có trêu chọc nàng.” Lương Thu cảnh cáo Tư Mã Hương Sơn.

Amaury vẻ mặt ngoan ngoãn kéo giãn khoảng cách với Hàn Băng Ngưng, người đẹp băng giá này một khi nổi nóng, ngay cả Amaury thích đánh nhau cũng phải tránh né. Nàng sẽ không nói một tiếng lập tức rút kiếm, kiếm kiếm đều nhắm thẳng vào chỗ yếu hại; quan trọng nhất là tuy tính tình nàng lạnh lùng nhưng cực kỳ cương liệt, một khi chọc giận nàng, vậy không chết không thôi.

Tư Mã Hương Sơn lặng lẽ cười khẽ một tiếng, song cũng biết điều ngậm miệng lại.

๑๑۩۞۩๑๑

“Hắn là ai?” Khuôn mặt Khổng Diệc Ngữ lộ vẻ hiếu kỳ, ánh mắt hắn tìm tới ngọn đèn.

Thực lực Hỏa Nham Quang đã đủ khiến nàng kinh ngạc rồi. Tuổi còn trẻ song đã đạt tới cấp năm đỉnh cao, còn lĩnh ngộ được sát chiêu của võ kỹ cấp năm. Hỏa Nham Quang thiên phú xuất sắc lại vô cùng khắc khổ, khiến nàng cực kỳ ấn tượng.

Song càng khiến nàng kinh ngạc là thiếu niên xa lạ kia lại đánh bại được Hỏa Nham Quang. Dẫu sao nàng cũng trấn thủ tại chòm sao Anh Tiên đã nhiều năm, cũng hiểu biết đôi chút về thế hệ trẻ của chòm sao này.

Song hào quang mà Hỏa Nham Quang tỏa ra đã hoàn toàn bị thiếu niên trên ngọn đèn kia ngăn cản.

Hung hãn, bình tĩnh, ngoan cường...

Đây là lần đầu tiên nàng thấy được những tính chất thích hợp với chiến đấu như vậy trên người một thiếu niên. Về mặt thực lực hoàn toàn rơi vào hạ phong song lại có thể thủ thắng, chú nhóc này thật không đơn giản.

Khổng Diệc Ngữ nghiêm mặt, lộ ra vẻ thành thục, khuôn mặt nàng chỉ có chút trang điểm nhẹ, khoác thêm một bộ áo trắng càng làm tôn thêm dung nhan đẹp tựa tiên nữ.

Ai mà ngờ được người đẹp tuyệt mỹ đoan trang này lại là phân bộ trưởng phân bộ chòm sao Anh Tiên võ hội Quang Minh.

Khổng Diệc Ngữ đã ngạc nhiên rồi nhưng những thuộc hạ xung quanh nàng lại càng kinh ngạc. Vì chuyện của Khổng Hữu Lâm lúc trước, bọn họ quăng Đường Thiên tới Đại Lăng rồi chẳng buồn để ý tới nữa, giờ chẳng ngờ lại thấy Đường Thiên tại đây.

Thằng nhãi này chẳng phải ở ngoại doanh Đại Lăng à? Sao giờ lại ra đây?

Hơn nữa... thực lực còn mạnh mẽ tới mức này!

Bọn họ đều nghi hoặc không thôi.

Khổng Diệc Ngữ chỉ liếc mắt đã nhận ra điểm lạ, mặt không đổi sắc nói: “Xem ra trong chuyện này còn có ẩn tình.”

Đám thủ hạ nghe xong câu này miệng cũng phát khô, tâm tư của bộ trưởng vô cùng khó dò, vui giận bất thường, lúc trông như bình tĩnh lại thường là điểm báo sắp bùng phát. Lập tức không dám giấu diếm, nói hết tiền căn hậu quả ra.

Khổng Diệc Ngữ lẳng lặng lắng nghe, sắc mặt không chút biến đổi.

Thủ hạ cúi đầu, không dám thở mạnh một hơi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống.

Khổng Diệc Ngữ không nói một lời, ánh mắt lại chuyển tới Đường Thiên trên cột đèn, càng thêm hứng thú. Có thể khiến ca ca coi trọng mang tới chòm sao Anh Tiên này, tiểu tử này chắc chắn có điểm đặc biệt. Nàng biết rõ ca ca vừa chết của mình có tầm mắt tương đối khá.

Nghĩ tới ca ca, trong mắt nàng lại lập lòe sát khí, nàng nhất định sẽ tìm ra hung thủ sát hại ca ca của mình!

Chút sát khí này nhanh chóng bị nàng kiềm chế lại, sự chú ý của nàng lại hạ xuống người Đường Thiên.

Có điều... lực lượng huyết mạch?

Khổng Diệc Ngữ âm thầm lắc đầu, phương pháp chiến đấu của Đường Thiên rõ ràng không phải của Hắc Hồn. Tuy khoảng cách rất xa song nhãn lực của nàng vô cùng kinh người, đã chứng kiến toàn bộ cuộc chiến.

Là võ hồn... võ hồn cấp bạc!

Trong lòng nàng còn nghi hoặc không thôi, theo nàng thấy Đường Thiên vừa bước vào cấp năm không lâu, mới cấp năm đã tu luyện thành võ hồn cấp bạc...

Nếu không tận mắt chứng kiến chắc chắn nàng không tin tưởng. Hơn nữa, nàng biết ca ca không thể không nhìn ra võ hồn cấp bạc của Đường Thiên, nói vậy Đường Thiên mới tu luyện thành võ hồn cấp bạc trong khoảng thời gian gần đây.

Khổng tước... đợi đã!

Ánh mắt thăm thẳm của nàng như ẩn chứa thứ gì đó, lập lòe nhấp nháy không thôi.

Đột nhiên, nàng nhìn thấy đám người Amaury, chợt nhớ ra hỏi: “Ngươi bảo hắn đi cùng đám Amaury?”

Thủ hạ giật mình, vội vàng trả lời: “Thưa vâng! Mấy người bọn họ cùng tới từ thành Tinh Phong!”

Được rồi.

Khuôn mặt tuyệt mỹ của Khổng Diệc Ngữ nở một nụ cười suy tư.

๑๑۩۞۩๑๑

Dáng vẻ Đường Thiên lúc này có thể mô tả bằng vài chữ, chật vật vô cùng, toàn thân đầy khói bụi và vết cháy xém, bộ giáp Khổng Tước cao quý đã hoàn toàn đổi thay.

Khổng Tước lại tiến vào trong bộ giáp, lúc này Đường Thiên mới cảm giác được chút ý lạnh truyền tới từ bộ giáp trên người. Gã âm thầm cười khổ, sau lần này sợ rằng khổng tước còn cần một thời gian mới khôi phục lại như lúc ban đầu được.

Cũng may chiến lợi phẩm phong phú.

Đám thị vệ bên dưới ai nấy đều muốn tiến tới song lại sợ Đường Thiên nhân cơ hội hạ độc thủ với thiếu gia nhà mình. Trong lòng Đường Thiên đắc ý không thôi, có điều nghĩ lại lúc vừa rồi đám người này dám hoa chân múa tay chỉ trỏ chuyện mình và Thiên Huệ, sắc mặt Đường Thiên lại âm trầm xuống.

Đường Thiên vốn không phải người dễ nói chuyện.

Các người tưởng liên kết lại với nhau là có thể khiến ta cúi đầu sao?

Thật quá ngây thơ!

Tiếng mắng chửi tức tối vang lên không ngớt bên dưới, song Đường Thiên vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, khom người xuống, tiền tay kéo một sơi dây thừng, gã cũng chẳng nhận ra tên công tử dưới sợi dây này.

Hai tên thị vệ lao khỏi đám người bên dưới, sắc mặt trắng bệch.

Một gã lớn tiếng quát: “Đường Thiên, nếu ngươi dám động vào thiếu gia nhà ta, ngươi chắc chắn phải chết!”

Một kẻ khác lại cao giọng hô: “Đường Thiên, có điều kiện gì cứ nói! Đừng để bị ép vào cảnh bốn bề thọ địch!”

Đột nhiên, một làn sóng người vọt tới, là Tiền thúc và Thượng Quan Uy dẫn đám đệ tử tới.

Song khi bọn họ thở hồng hộc chạy tới quảng trường lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho ngây ngẩn, ánh mắt bọn họ như đính chặt trên ngọn đèn, có làm thế nào cũng không dứt ra nổi, bước chân cũng bất giác ngừng lại.

Cái cột đèn này bọn họ chẳng có gì lạ, nó chỉ là một cây cột đèn tại trung tâm quảng trường, tối tối lại chiếu sáng khắp sân.

Nhưng giờ đây... bọn họ nhìn cây cột đèn rủ xuống từng sợi dây thừng, cuối mỗi sợ dây là một bóng người.

Bọn họ kinh ngạc, hoàn toàn kinh ngạc.

Trên cây cột đèn đó là lít nha lít nhít đầy người với người, mỗi người là một công tử của gia tộc nổi danh tại chòm sao Anh Tiên. Đám thiếu gia ngày thường vênh vênh váo váo, tự đắc vô cùng, giờ chẳng khác nào gà vịt nằm trên thớt, lơ lửng giữa không trung.

Cảnh tượng này...

Thượng Quan Tiền khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng. Lão không phải người chưa từng va chạm trong xã hội, khi tiểu thư còn ở đây, thủ đoạn như sấm sét khiến lão thường phải kinh ngạc; song giờ so sánh với Đường Thiên, lão lại đột nhiên cảm thấy, so với A Thiên thiếu gia, thủ đoạn của tiểu thư thật quá ôn hòa.

Đường Thiên để ý thấy bọn Tiền thúc đã tới bèn vung tay, cao giọng hô: “Bên này.”

Tiền thúc hai chân lảo đảo suýt ngã, A Thiên thiếu gia, ngài còn sợ người khác không phát hiện ra à...

Quả nhiên, ánh mắt đám người lập tức chuyển tới, trong ánh mắt đều hừng hực lửa giận, nhiều kẻ đã rục rịch muốn ra tay.

Lần này kết thù rồi.

Có điều đã tới nước này rồi, Thượng Quan Tiền lại thấy thản nhiên.

“Nhìn cái gì? Ai không thành thật ta cắt thiếu gia hắn một đao. Yên tâm, tuy ta chưa từng tu luyện đao pháp nhưng tay nghề cũng không tệ lắm đâu.”

Giọng nói đầy đắc ý của Đường Thiên vang vọng khắp quảng trường.

“Đê tiện!”

“Vô sỉ!”

“Tiểu nhân âm hiểm!”

“Có giỏi thì xuống đây, làm vậy mà cũng đòi là anh hùng hảo hán?”

...

Đám người mắng chửi như mưa, ai nấy chỉ hận không thể xé xác Đường Thiên. Thế nhưng chiêu này của Đường Thiên quả có hiệu lực, không ai dám động thủ với đám Tiền thúc.

Trong tiếng chửi mắng ầm ầm đó, đám người Thượng Quan Uy đều cảm thấy áp lực, bọn họ vừa lau mồ hôi lạnh vừa nhân cơ hội tới gần Đường Thiên.

“Ha ha ha ha, các ngươi nói đúng lắm!” Đường Thiên hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười lớn.

Đám người bên dưới càng tức giận.

Đột nhiên, một tiếng hú dài từ xa vọng lại, khí mạch dai dẳng, vừa nghe đã biết là người có chân lực thâm hậu.

“Hả?”

Đường Thiên mặt hơi đổi sắc, nhìn theo hướng tiếng hú.

Một bóng dáng mơ hồ đang tiếp cận với tốc độ kinh người.

Gần như cùng lúc, ba tiếng hú dài từ ba hướng khác cũng vang lên, hô ứng với nhau.

“Minh Dũng!” “Vân Đích!” “Hỏa Nham Sơn!” “Vũ Kim Hồng!”

Thượng Quan Tiền như chìm vào hầm băng còn đám thị vệ lại hoan hô vang dội. Bốn người này đều là cao thủ nổi danh tại chòm sao Anh Tiên, thực lực thâm hậu, chỉ một người tới cũng đã đủ khiến đám người biến sắc, mà giờ đây bốn người cùng đến...

Sắc mặt Đường Thiên cũng sầm xuống, vừa rồi chiến đấu cùng Hỏa Nham Quang đã khiến chân lực hắn tiêu hao rất nhiều.

Tình hình không ổn!

A a a a a!

Song đúng lúc này, giữa không trung lại vang lên tiếng gào chẳng khác gì vịt kêu, giọng lại lớn vô cùng, át cả bốn tiếng hú dài.

Mọi người đều ngơ ngác.

Một bóng người xẹt qua từ bầu trời như sao băng, hạ xuống một căn nhà.

Đùng!

Rầm!

Bóng người xuyên thủng nóc nhà, làm dấy lên một cơn động đất nhỏ, phòng ốc ầm ầm sụp đổ, tro bụi tứ phía, một lát sau, bóng người cao lớn giãy dụa bò lên.

“Khụ khụ... Ai so giọng với ta?”

Amaury người đầy bụi đất vừa leo khỏi đã trợn trừng đôi mắt trâu to như quả chuông đồng lên nhìn bốn phía, cảnh tượng khôi hài khó tả. Song nhìn cảnh đó không ai cười nổi, hình thể to lớn như trâu hoang, hung hãn khủng bố...

“Rõ chối tai.” Một giọng nói như u linh vang lên từ một hướng khác, âm thanh nhỏ như tơ nhện song toàn trường ai cũng nghe rõ.

Đám người rùng mình, hơi biến sắc, cao thủ!

Ở một hướng khác, trên nóc một gian phòng, một kẻ cường âm hiểm chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào.

“Đường Thiên! Cứ giao cho bọn ta.”

Giọng nói Lương Thu thản nhiên nhưng đầy tự tin, chân đạp nên nóc nhà, thân hình không hề nhúc nhích.

Đám thị vệ kia ánh mắt co rụt lại, lại một cao thủ!

“Hừ!”

Một giọng nữ hừ lạnh khiến nhiệt độ toàn quảng trường giảm xuống, đám người đều hoảng sợ quay mặt nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ sắc mặt lạnh như núi băng, cúi mặt ôm kiếm đứng đó, sát ý lập lòe.

Đám thị vệ đang thấy hi vọng lại hoàn toàn ngây ngốc...

Rốt cuộc... rốt cuộc có chuyện gì xảy ra....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.