Chiến Thần Bất Bại

Chương 147: Chương 147: Thú cùng đường phản công




Xung quanh tĩnh lặng như chết, chỉ có tiếng nói của Lăng Húc phiêu đãng trong gió.

“Sư phụ, con... con làm được rồi...”

Lăng Húc như cây cọc gỗ đổ ầm xuống, làm dấy tung bụi mù.

Đường Thiên kinh hãi muốn lao về phía Lăng Húc, song dưới chân mềm nhũn, toàn thân ngã thẳng xuống. Thân thể trống rỗng không còn chút khí lực nào. Mặt đập xuống đất, đau nhức vô cùng.

Khốn kiếp!

“Hắn không sao! Chỉ thoát lực thôi!” Giọng Murray vang lên từ chỗ Lăng Húc.

Đường Thiên yên lòng nằm rạp xuống đất, lười chẳng muốn nhúc nhích nữa.

Thắng? Bọn họ thắng thật?

Đường Thiên bất chấp mặt đầy bùn đất, cười lên ha hả. Hắn không biết nên mô tả tâm trạng bản thân lúc này ra sao, cũng không bết nên chúc mừng trận thắng lợi không dễ dàng này như thế nào. Hắn đã không còn chút sức lực nào.

“Y y a a!”

Tiếng kêu quen thuộc vang lên ben tai, Đường Thiên mở mắt.

Mầm Mầm?

Không biết từ lúc nào, Mầm Mầm đã tới trước mặt hắn, nó quơ quơ cánh tay, miệng y y a a liên hồi, thần sắc kích động.

“Mầm Mầm, ngươi phải học nói đi...” Đường Thiên yếu ớt nói.

Mầm Mầm bỗng nắm tóc Đường Thiên, cái cổ be bé ưỡn thẳng, cặp mắt trợn tròn. Thân thể Đường Thiên bị nó kéo nhích dậy, nhưng mà...

“Đau đau đau!”

“Đồ ngu này, mau buông tay ra!”

“Ngu ngốc! Áo! Kéo áo!”

“Ta bảo ngươi kéo áo... áo cơ mà...”

Đường Thiên đau tới mức mặt mũi trắng bệch, Mầm Mầm kéo tóc gã, từ từ lê Đường Thiên về phía Cố Tuyết.

Thân thể Mầm Mầm vốn nhỏ bé song khỏe hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Đường Thiên. Kéo mấy cái, Đường Thiên đã bắt đầu chạy.

“Y Y!” “A a!” “Y y!” “A a!”

Mầm Mầm kéo Đường Thiên như người ta kéo thuyền, hô lên rất có tiết tấu, nhanh chóng kéo lê Đường Thiên về phía phế tích, lúc đi ngang qua khối đá nó cũng nhẹ nhàng nhảy qua, chỉ đáng thương cho Đường Thiên đầu va thẳng vào đá.

Vô số ánh sao xoay tròn trước mắt Đường Thiên, cái đồ ngốc này...

Tốc độ Mầm Mầm rất nhanh, lại chẳng chậm hơn Murray bao nhiêu.

Trước khi mọi người kịp phản ứng lại, Mầm Mầm đã kịp kéo Đường Thiên về.

“Mầm Mầm, ra đó kéo hai tên đã chết về.” Đường Thiên nhỏ giọng ra lệnh.

Mầm Mầm đứng trước mặt Đường Thiên nghiêng đầu nghi hoặc.

“Trên người bọn chúng có hồn hạch.” Đường Thiên ra vẻ “ngươi biết mà”.

Ánh mắt Mầm Mầm bừng sáng như sao, xoẹt phát đã chuồn mất không thấy đâu. Một giây sau nó đã xuất biện bên thi thể Hoa Sa, cánh tay bé nhỏ cầm thi thể, chân vung vẩy ra sức kéo Hoa Sa về phía Hoa Dung.

Tới bên Hoa Dung, một tay khác lại nắm lấy Hoa Dung rồi chạy thẳng về.

Bụi đất cuồn cuộn, Mầm Mầm kéo hai thân thể to gấp mấy lần nó, khuôn mặt nhỏ nhắn cố sức tới trọn tròn hai mắt, bộ dáng như dốc hết sức lực từ hồi bú tí mẹ ra. Thân hình nho nhỏ đó không ngờ lại có một khí thế không gì cản nổi, khiến Đường Thiên nhìn mà trợn tròn hai mắt.

Mầm Mầm dùng tốc độ kinh người kéo Hoa Sa và Hoa Dung tới phế tích, thân thể ngã nhào trên mặt đất, bụng ngửa lên trời thở hổn hển.

“Ngươi không sao chứ?”

Đỉnh đầu vang lên giọng nói lo lắng quan tâm của Cố Tuyết, nàng quỳ một chân, cúi người kiểm tra thân thể Đường Thiên.

“Ta không sao...” Đường Thiên gượng cười, gã cảm giác bàn tay Cố Tuyết đang giúp hắn vạch lớp quần áo rách rưới ra.

Cố Tuyết nhìn phía sau lưng Đường Thiên, mặt trắng bệch, tay che miệng, con mắt đẫm nước. Đường Thiên dùng lưng cứng rắn chống cự hơn hai mươi bổng của Hoa Sa, mặc dù có bộ giáp Khổng Tước bảo vệ nhưng vẫn không tránh khỏi thụ thương.

Trên lưng gã không chỗ nào còn nguyên, chỗ nào cũng bầm lên xanh tím. Khắp nơi là lỗ máu lớn cỡ ngón cái, có cái đã đóng vảy, hiển nhiên bị mũi nhọn trên lang nha bổng làm bị thương.

“Ha ha, trông kinh lắm hả? Thực ra không sao đâu, chút chuyện nhỏ thôi, trông ngoài thì kinh khủng nhưng tu dưỡng vài ngày là ổn.”

Đường Thiên quỳ rạp trên mặt đất, vẫn thoải mái nói.

Cố Tuyết cố ổn định lại tâm tình, thời gian vừa qua chịu bao dày vò khiến nàng nhanh chóng trưởng thành. Nàng bắt đầu hiểu, bi thương cùng tuyệt vọng không giúp gì được cho tình cảnh của mình.

Nàng lấy ra một bình thuốc cao chưa bao giờ dùng tới, bắt đầu bôi thuốc cho Đường Thiên, thủ pháp vụng về.

Đường Thiên cảm thấy phía sau mát lạnh, vô cùng thoải mái. Đại chiến qua đi, giây thần kinh vốn đang căng thẳng cũng buông lỏng, cảm giác mệt mỏi rã rời dâng lên như thủy triều, gã ngủ thiếp đi.

Đột nhiên, Murray đứng phắt dậy, phẫn nộ nhìn về phía xa xa trên con đường.

๑๑۩۞۩๑๑

“Bọn họ thắng... Hai thiếu niên kia thắng...” Có người hai tay ôm đầu, ngơ ngác nhìn vào chỗ từng là trận chiến, sắc mặt hắn tái nhợt như vừa hoảng sợ.

Tiếng kêu kinh hoảng mất mác vang vọng trong không gian vắng vẻ, trái tai dị thường.

Nhưng không ai mở miệng, mỗi người đều đang ôm đầu, sắc mặt không tin tưởng nổi nhìn đường phố ngổn ngang bừa bãi.

Huynh đệ họ Hoa... không ngờ lại bị hai tên vô danh tiểu tốt giết chết...

Ánh xanh và ánh bạc chói mắt kia vẫn còn lưu lại trên tròng mắt bọn họ, ánh sáng đó như kiếm quang đâm sâu vào trong lòng họ, lưu lại dấu ấn không thể phai mờ trong đó.

Thế nhưng, người gục ngã là huynh đệ họ Hoa...

Cái tên trong truyền thuyết...

Bất luận sùng bái, kính nể hay sợ hãi, không ai ở đây có thể phủ nhận thực lực của họ. Mỗi người tại đây đều không hề do dự cho rằng đây là một trận chiến chênh lệch về lực lượng. Đường Thiên Lăng Húc hoàn toàn không có phần thắng, ngay cả phần thắng trên lý luận. Điều duy nhất khiến mọi người hứng thú là bọn họ có thể chống cự được bao lâu, huynh đệ họ Hoa sẽ thắng đẹp đẽ ra sao.

Thế nhưng... Kết quả của trận chiến lại khiến mọi người trợn mắt há hốc mồm, lặng ngắt như tờ.

Cố Vũ ngây ra như phỗng, run giọng nói: “Hắn... hắn thắng...”

Cố An Hùng sắc mặt xám ngoét, tay chân lạnh băng. Hắn không mong đại trưởng lão thu được Cố Tuyết, nhưng kết quả trước mắt lại khiến hắn càng khó tiếp thu. Đại trưởng lão cướp được Cố Tuyết, vậy chẳng qua chỉ khiến chi đầu sau này càng thêm cường đại, nhưng mâu thuẫn giữa hắn và Cố Tuyết tuyệt đối không thể hòa giải.

Cố Tuyết có hai người đó giúp, vậy mình và chi của mình sẽ chỉ có một kết quả -- chết!

Không! Tuyệt đối không thể! Mình đã hao hết tâm tư, tốn tròn hai mươi năm mới leo được lên vị trí này! Sao có thể để kẻ khác hạ bệ?

Trong mắt Cố An Hùng hiện vẻ điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Triệu tập tất cả nhân thủ, chúng ta nhân dịp này tiêu diệt bọn chúng!”

Cố Vũ bị lời của Cố An Hùng làm cho kinh hãi: “Cha điên rồi à! Bọn họ giết cả huynh đệ họ Hoa đấy...”

“Câm ngay!” Cố An hùng rít lên, hắn như con dã thú bị ép tới tuyệt cảnh: “Chờ bọn hắn khôi phục, chúng ta mới chết chắc rồi! Cố Tuyết sẽ bỏ qua cho mày sao?”

Cố Vũ sắc mặt trắng bệch.

“Đi! Triệu tập mọi người!” Cố An Vũ đằng đằng sát khí: “Bọn họ giêt chết huynh đệ họ Hoa cũng đã là nỏ mạnh hết đà! Đây là thời điểm bọn họ suy yếu nhất, Đại Ngụy, ngươi phải cuốn lấy Murray! Giờ không giết chết bọn chúng, tất cả chúng ta đều phải chết! Giờ ta sẽ tìm đại trưởng lão, lão già ấy không muốn chết chắc chắn phải liên thủ cùng chúng ta!”

Cố Vũ và Đại Ngụy sắc mặt trắng bệch.

“Mau lên!” Cố An Hùng nổi giận quát lớn.

Hai người như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cuống quít chạy đi.

Rất nhanh chóng, người của đại trưởng lão cũng bắt đầu điều động, hắn cũng biết lần này đã hoàn toàn đắc tội với Cố Tuyết và Lăng Húc, nếu không nhân cơ hội này giải quyết bọn họ, vậy chết chắc không có gì nghi ngờ. Tại thành Hắc Sơn này, không ai chống nổi Đường Thiên và Lăng Húc.

Cố An Hùng liên thủ cùng đại trưởng lão, vô số võ giả bắt đầu xuất hiện nơi phía cuối con đường.

Đông nghịt như thủy triều.

Đây là cơ hội duy nhất của bọn họ, cơ hội duy nhất để sống sót!

๑๑۩۞۩๑๑

Murray thấy phía cuối đường võ giả không ngừng xuất hiện, hắn lập tức biến sắc, lập tức hiểu ý đồ của đại trưởng lão và Cố An Hùng. Bọn họ muốn nhân lúc Đường Thiên và Lăng Húc suy yếu lật bàn!

Chết tiệt thật!

Hắn đã thấy vài gương mặt quen thuộc, đều là cao thủ dưới trướng Cố An Hùng và đại trưởng lão, họ đang điên cuồng bay dọc theo con đường lao thẳng tới, khuôn mặt ai nấy đều vô cùng dữ tợn. Hai bên liên thủ dồn tất cả lợi thế trong tay mình đánh ra.

Cố Tuyết sắc mặt cũng trắng bệch, nàng cũng có thể nhận ra sự kiên quyết của kẻ địch lúc này, đây là đợt tấn công cuối cùng của họ!

Nàng không mất đi lòng lương thiện của mình, đột nhiên lớn tiếng nói: “Chú Murray, dẫn họ đi!”

Murray trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại, nhưng mà...

Nhìn những võ giả không ngừng áp sáp, khuôn mặt ai nấy điên cuồng thô bạo, Murray đành nói: “Tiểu thư, đám người này điên cả rồi! Nếu bọn họ không đắc thủ, trong cơn tuyệt vọng sẽ hạ thủ cả với tiểu thư đấy...”

“Chú Murray!” Cố Tuyết dùng hết mọi sức lực hét lên với Murray.

Trong mắt tiểu thư đầy vẻ kiên quyết!

Murray cắn lưỡi, lao về phía Đường Thiên.

Cố Tuyết thở phào một hơi, nàng lo nhất là chú Murray do dự. Ánh mắt nàng dừng trên người Đường Thiên đang quỳ rạp dưới dất, không biết vì sao lòng lại thấy ấm áp, không hề sợ hãi, chỉ có thoải mái. Không phải nàng không biết đám người kia đều đã đien rồi, nếu rơi vào tay bọn họ nàng sẽ rất thảm, thế nhưng một nụ cười điềm tĩnh vẫn nở trên dung nhan mỹ lệ của nàng.

Hy vọng ngươi có thể sống sót...

Thiếu niên vĩ đại như thần, sao lại chết ở đây cho được? Ngươi có ước mơ rất cao, ngươi muốn tìm được Thiên Huệ của ngươi cơ mà...

Chỉ đáng tiếc, ngươi không được thấy ta khai mở huyết mạch...

Đường Thiên, cám ơn ngươi...

Giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi qua trái tim Cố Tuyết.

Murray như làn gió lướt tới người Đường Thiên, ngay khi tay hắn chạm tới Đường Thiên, một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai, một bóng dáng cao to xuất hiện phía sau lưng hắn, che khuất cả ánh sáng.

“Đừng động vào hắn.”

Giọng nói này Murray đã từng nghe, là hồn tướng của Đường Thiên.

Murray trước mắt tối sầm, bóng tối bao phủ lấy hắn, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ, hoảng sợ quay đầu lại.

Một bóng người màu đồng phong cách cổ xưa, ánh đồng che cả ánh nắng, lạnh lùng thầm trầm, mang theo mùi khói thuốc chiến trường lạnh lẽo, bước qua vô số năm tháng, đặt chân lên phiến đất này.

Lạch cạch lạch cạch!

Tiếng bước chân kim loại nặng nề của Hổ Răng Kiếm trên mặt đất như tiếng trống trận từ từ vang lên.

Hắn đi tới đường ranh giới mà Lăng Húc đã vạch ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.