Chiến Thần Bất Bại

Chương 162: Chương 162: Thiếu niên tinh tinh




Đại hán đánh giá Đường Thiên, mặt nạ tinh tinh che trước mặt Đường Thiên, nhưng căn cứ theo giọng hắn có thể đoán được đối thủ trước mặt còn rất nhỏ tuổi. Kể cả gấu trúc vừa chiến đấu với hắn cũng rất nhỏ.

Đại hán không hề khinh thường vì hai người trẻ tuỏi mà ngược lại sắc mặt càng thêm nghiêm túc. Thương pháp của thiếu niên gấu trúc vừa rồi đã đủ khiến hắn kinh ngạc vô cùng, nếu trước đó khi cỗ xe bị hủy hắn còn hơi sơ sẩy và khinh địch, vậy sau một thời gian giằng co dài như vậy, gã đã không thể không thừa nhận thực lực thiếu niên gấu trúc.

Kinh nghiệm chiến đấu của gã vô cùng phong phú, vừa ra tay đã lập tức phát hiện thương pháp của thiếu niên gấu trúc càng áp bức lợi hại phản lực càng lớn. Cho nên hắn không ngừng dùng một cách khá ổn thỏa, không ngừng áp bức song lại thật điều độ, không ngừng tiêu hao thể lực và chân lực đối phương.

Sách lược của hắn khá thành công, thiếu niên gấu trúc đã bị ép tới tuyệt cảnh song không ngờ cuối đường rồi lại có một thiếu niên tinh tinh nhảy ra. Nghe chiến thư đầy tự tin của thiếu niên tinh tinh này hắn cũng biết lại gặp phải cọng rơm cứng rồi.

Đám theiéu niên động vật này rốt cuộc có địa vị gì?

Đột nhiên khóe mắt hắn liếc thấy bé khúc cây trên tay Binh, đột nhiên biến sắc, sát cơ bùng lên.

“Các ngươi đều đáng chết!”

Bước chân hắn đột nhiên phát lực, thân hình lao thẳng về phía Đường Thiên như tia chớp.

Xoẹt!

Một bóng dáng mơ hồ mang theo tiếng gió đột nhiên xâm nhập vào tầm mắt hắn, là thiếu niên tinh tinh!

“Ha ha ha, đã sớm đề phòng chiêu này của ngươi rồi!”

Thiếu niên tinh tinh đương đương đắc ý, khiêu khích gã đại hán, trong mắt đại hán đầy những sát cơ, khí thế toàn thân ầm ầm tăng vọt, tốc độ không những không giảm còn tăng lên.

Thân thể đại hán gồ ghề cơ bắp, như muốn xé tan lớp quần áo, nắm tay phải vung lên như mũi tên rời cung, quyền mang lửa đỏ nhanh chóng tụ tập trên quyền phải tạo thành một luồng gió lốc.

Hỏa Long Quyền!

Đường Thiên lập tức cảm nhận được áp lực rất lớn, quyền mang màu lửa đỏ xoay tròn với tốc độ cao kèm theo tiếng gió rít kinh người, uy thế khiến người người kinh hãi.

Ánh lửa nhanh chóng phóng lớn trong tầm mắt!

Con mắt Đường Thiên bừng sáng, song chưởng ngăn trước ngực, eo trầm xuống.

Hóa Long Quyền đánh lên song chưởng Đường Thiên.

Ầm!

Quyền kình của đối phương như mũi khoan nóng đỏ, vừa tiếp xúc với bàn tay Đường Thiên đã bùng phát ra lực lượng kinh người.

Đường Thiên chỉ cảm thấy song chưởng tê rần, chưởng thức tiêu tán, trong lòng nghiêm nghị, eo trầm xuống phát lực cố chống cự. Thủ thế của hắn không tan vỡ nhưng bước chân không ổn định được thân hình.

Xoạt!

Đường Thiên đang khom người, hai chân như mũi cày tạo thành một rãnh sâu dài hơn mười thước dưới đất.

Phù, ánh mắt Đường Thiên không dám rời khỏi đối phương, tỏng lòng nghiêm nghị. Lực lượng thật cường đại! Vừa rồi cứng rắn chịu một đò, hai tay gã đã không nhúc nhích nổi.

Đường Thiên không biết, trong lòng đại hán càng thêm hoảng sợ, thậm chí không tin nổi vào mắt mình.

Quyền vừa rồi của đại hán đã dùng thế lao tới cùng lực lượng taonf thân, một đòn như vậy vẫn không phá nổi phòng ngự đối phương. Phản ứng đầu tiên của hắn là, không thể nào?

Đúng là không thể nào!

Thằng nhóc này...

Đại hán đánh giá lại thiếu niên tinh tinh trước mắt mình, đối phương ra sức vung vẩy cánh tay, điều này cũng khiến hắn hơi an ủi. Có điều lực lượng thằng nhóc này thật cường đại. Suy đoán của mình không sai, thực lực thiếu niên tinh tinh này không kém gì thiêu sniên gấu trúc.

Đột nhiên đại hán bỗng có dự cảm bất thường, mặc dù vừa rồi hắn đã dây dưa với gấu trúc khiến hắn sụp đổ nhưng thể lực và chân lực hắn cũng tiêu hao rất lớn. Giờ lại có một thiếu niên tinh tinh thực lực không kém hơn gấu trúc xuất hiện...

“Các ngươi rốt cuộc là ai?” Đại hán quyết định đổi chiến lược, trầm giọng nói: “Ngươi biết chúng ta là ai không...”

Hắn còn chưa dứt lời đã thấy mắt hoa lên, đối phương đang xông tới!

Trong lòng đại hán xoay chuyển, giờ cũng chẳng quan tâm được tới gì khác, tốc độ của thiếu niên tinh tinh cực nhanh, chỉ chớp mắt đã lao tới trước mặt gã.

Đại hán nổi giận gầm lên một tiếng, đón ngay thế tới của Đường Thiên, đánh ra một quyền.

Xoẹt, quyền mang lớn như cối xay kèm theo uy lực khiến người ta kinh sợ lập tức đánh tới trước mặt Đường Thiên.

Đường Thiên như đã sớm dự đoán được, tốc độ lao tới không hề giảm đi, mắt thấy sắp đụng vào gã đột nhiên nhún mình, một chiêu cá nhảy trơn trượt chui qua khe hở dưới quyền mang. Ngay khi vừa chui qua, song chưởng Đường Thiên lại vỗ xuống mặt đất, tốc độ vốn đã rất nhanh lại tăng vọt.

Quyền mang lớn cỡ cối xay che chắn tầm mắt đại hán, tới khi Đường Thiên dán sát mặt đất chui qua như quỷ mị rồi lại đánh về phía hắn tựa tia chớp, hắn cũng không khỏi biến sắc!

Thực lực thiếu niên tinh tinh không mạnh hơn thiếu niên gấu trúc bao nhiêu song đấu pháp của hắn thật quá linh hoạt, ngoài dự đoán mọi người. Cùng thực lực, thiếu niên gấu trúc chỉ dùng được mười phần mà kẻ trước mắt lại có thể dùng hoàn toàn!

Nhưng lúc này đại hán cũng bất chấp mọi thứ, tình hình cấp bách, quyền trái hóa thành chưởng đánh thẳng ra.

Một luồng khí tường ngưng kết vô cùng bảo vệ trước người hắn.

Bóng người như tia chớp kia quát lớn một tiếng, xoay người giữa không trung ra quyền, quyền đnáh thẳng lên tường khí.

Chấn Đãng Quyền!

Từ Tiểu Băng Quyền tới Chấn Đãng Quyền, lý giải của Đường Thiên đối với chấn động đã vượt xa người thường.

Quyền vừa rồi ẩn chứa kình lực chấn động.

Chân lực chấn động cao tầng phun ra khỏi nắm đấm, chấn động lập tức truyền tới không khí xung quanh, rầm, một tiếng nổ không lớn, tường khí sụp đổ như tuyết lở.

Đại hán cũng biết tường không khí không ngăn nổi thiếu niên, chưởng vừa đánh ra lập tức thối lui!

Hắn định kéo giãn khoảng cách, hắn đã nhận ra đấu pháp của thiếu niên tinh tinh hoàn toàn khác với thiêu sniên gấu trúc, thiếu niên tinh tinh am hiểu cận chiến hơn!

Đại hán biết mình thấy tiểu thư, tâm tình thất thố lựa chọn sai lầm dẫn đến bại lộ sơ hở. Còn bản thân hắn lại gặp phải một kẻ cực am hiểu nắm bắt cơ hội, khiến hắn vừa giao đấu đã lâm vào khốn cảnh.

Hắn biết mình phải thật kiên nhẫn.

Đường Thiên lại không nghĩ nhiều như vậy, đã chiến đấu thân thể của hắn phản ứng chỉ theo bản năng, thường nhanh hơn đầu óc nhiều. Trực giác cao gấp mười tám lần bùng phát ra uy lực của mình! Ngay khi đại hán muốn lui lại, Đường Thiên như sớm đoán trước, công kích nối gót. Chân đạp mạnh xuống, bắp chân liên tục xuất bảy luồn đao mang giao thoa với nhau.

Đàm Thối Đao – Tiểu Chiết Đao!

Keng keng keng!

Bảy tiếng va chạm liên tục va lên, mỗi lần va chạm khí tức đại hán lại xao động. Kỹ xảo phát lực mà Đường Thiên tự sáng tạo càng lúc càng thuần thục, dung nhập vào võ kỹ của hắn, khiến uy lực tăng mạnh.

Lực lượng đao mang cực lớn lại nhanh như tia chớp.

Lực lượng đại hán không kém nhưng công kích dày đặc đó không cho hắn chút cơ hội nghỉ ngơi điều chỉnh, bảy đòn Tiểu Chiết Đao khiến tay hắn như nhũn ra.

Đã bao lâu rồi không chật vật như vậy?

Khí huyết trong cơ thể đại hán sôi trào, không buồn nghĩ nhiều nữa, con tinh tinh dã man đáng sợ kia đang trút công kích như cuồng phong bão tố, dày đặc tới mức hắn gần như không mở mắt ra nổi.

Chỉ đành chống cự theo bản năng.

Phốc phốc phốc, cánh tay không biết đã trúng bao nhiêu đòn. Hắn cảm giác như mình đang chiến đấu với một con tinh tinh cường đại nhất, nó không chỉ có lực lượng mạnh mẽ, động tác nhanh nhẹn mà còn cả trực giác dã thú kinh người.

Đường Thiên không hề thư giãn, kinh nghiệm trong gian phòng Thập Bát Đồng Nhân nói cho gã, đôi khi thắng lợi và thất bại cách nhau chỉ một đường kẻ. Ngươi nắm bắt được một cơ hội, ngươi thắng, ngươi bỏ lỡ một cơ hội, ngươi thất bại.

Đã chiếm thượng phong vậy tuyệt đối không cho đối phương cơ hội nghỉ ngơi.

Chỉ cần đối phương có cơ hội nghỉ, đối phương sẽ chú trọng hơn, mọi ưu thế trước đây sẽ biến mất cả.

Tấn công liên tục, cả thể lực và chân lực Đường Thiên tiêu hao kinh người. Chiếm chủ động trong công kích nhưng tiêu hao càng lớn, phòng thủ thường bị động nhưng tiêu hao ít hơn nhiều.

Công kích của Đường Thiên không hề buông lỏng, chò dù tiêu hao cực lớn nhưng đòn tấn công vẫn như cuồng phong vũ bão. Đại Bi Chưởng, Bạch hạc Tuyền Qua, Đàm Thối Đao, tầng tầng lớp lớp, tinh lực gã như vô cùng vô tận.

Đại hán như đặt thân trong cơn ác mộng, nhiều lần tưởng chừng như đối phương sắp kiệt sức, hắn chuẩn bị phản kích, nhưng công kích càng thêm dữ tợn lập tức dập tắt suy nghĩ của hắn. Thời gian không ngừng trôi đi, trong thoáng chốc hắn thậm chí có ảo giác, trước mặt mình là một cỗ máy tinh vi, vĩnh viễn không biết mệt mỏi!

Lực lượng của nó vẫn kinh khủng như vậy, công kích của nó vẫn dữ tợn như vậy.

Mỗi giây đều trong cảnh dày vò.

Đường Thiên cũng trong sự dày vò đó, gã tấn công điên cuồng suốt năm phút rồi, năm phút tấn công toàn lực, điên cuồng! Đối phương vẫn lù lù bất động!

Chân lực tiêu hao quá mức làm gã có cảm giác hư thoát không còn sức lực, yết hầu như bùng cháy, không khí hít vào cũng không đem lại nổi lực lượng cho Đường Thiên, gã chỉ dựa vào ý chí để tiếp tục.

Gã biết tình hình đối phương cũng không khá hơn chút nào. Quyền pháp của đối phương cần thời gian thi triển, một khi đã cận chiến hắn không có thời gian và không gian để động thủ.

Nhưng hắn phòng thủ thật quá kín kẽ, đây là phòng thủ nghiêm ngặt nhất Đường Thiên từng gặp. Đại hán dùng chân lực bố trí hàng loạt hình tròn phòng ngự, không một góc chết! Mỗi đòn của Đường Thiên đều đánh lên vòng phòng ngự của đối phương, chỉ tiêu hao chút lực bên ngoài chứ không tạo thành thương tổn thực chất được.

Phải làm sao mới phá tan loại phòng ngự này?

Phòng ngự nghiêm mật như vậy hẳn là một loại võ kỹ phòng thủ, co thể tạo thành một không gian phòng thủ hình tròn hoàn hảo.

Đợi đã, không gian...

Đường Thiên như bắt được cọng rơm cứu mạng, gần như lập tức nắm được trọng điểm!

Đúng thế, là không gian!

Đòn tấn công của mình không cách nào phá tan phòng ngự là bởi công kích nằm bên ngoài vòng phòng ngự. Nếu công kích ở trong vòng phòng ngự thì sao?

Con mắt Đường Thiên bừng sáng, gã đột nhiên cúi rạp người, thân thể dán chặt lấy vòng phòng ngự của đại hán.

Quyền trái mang theo vô số vân chấn động, ấn lên vòng phòng ngự.

Bộp!

Đường Thiên vô cùng thuận lợi, vòng phòng ngự lập tức sụp mất một vài khối. Cảnh tượng này trước vẫn không ngừng xuất hiện song đại hán luôn tu bổ trước khi Đường Thiên tấn công tiếp. Song lần này tay phải Đường Thiên lại như tia chớp tiến vào lỗ thủng, nắm lấy nắm tay đại hán.

Ánh mắt Đường Thiên vui mừng như điên.

Thành công rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.