Chiến Thần Bất Bại

Chương 184: Chương 184: Thiếu niên mặc giáp bạc




“Sau đó hả?” Cô bé nghiêng đầu lộ vẻ hồi tưởng, có phần không dám chắc: “Hình như phụ thân có bảo đáng tiếc gì đó, không biết vì sao sau này xếp hạng của Zia tụt rất nhiều. Không biết có liên quan gì tới chuyện này không, phụ thân rất hiếm khi lộ vẻ hứng thú với một người như vậy cho nên con mới có ấn tượng sâu sắc.”

“Hóa ra là thực lực giảm sút.” Đường Thiên như đang suy nghĩ, gã cảm thấy Zia còn kém xa Ngũ Quang, xem ra cũng phù hợp với phán đoán của gã.

“Đáng tiếc không thể chứng kiến Zia ở thời đỉnh phong.” Đường Thiên vẻ mặt tiếc nuối: “Nếu có thể đánh bại Zia ở thời kỳ đỉnh phong, vậy sảng khoái biết bao.”

Thanh Loan không quen nhìn bộ dáng rắm thối này của Đường Thiên, không nhịn được nói: “Dạ Mạc kiếm khách thời kỳ đỉnh phong đánh đâu thắng đó, toàn bộ phủ Võ Hầu hắn chỉ dưới mình Võ Hầu. Hắn đã từng lẻn vào phủ giữa đêm khuya, giao thủ cùng Hầu gia, chưa phân thắng bại.”

Địch Hoành Chiến vẻ mặt kinh ngạc: “Sao ta không biết chuyện này?”

Thanh Loan đáp: “Khi đó ngươi không trong phủ, thậm chí trong phủ cũng rất ít người biết. Ta cũng đã được chứng kiến, Hầu gia biết ta tu luyện kiếm pháp nên mới cho ta xem trận chiến lần đó. Khi đó Dạ Mạc kiếm khách quả thật rất cường đại!”

Nói xong câu cuối, Thanh Loan lại nhớ lại tình cảnh khi đó, khuôn mặt không khỏi lộ vẻ kinh hãi. Nàng tu luyện kiếm pháp, lĩnh ngộ về kiếm pháp cúng sâu sắc hơn người khác, có cảm nhận trực quan về sự cường đại của Zia.

“Thật đáng tiếc, cao thủ lợi hại như vậy mà lại không thể gặp vào lúc hắn mạnh mẽ nhất, tiếc quá!” Đường Thiên thần sắc tiếc nuối, gã nghiêng đầu suy nghĩ rồi nói: “Có điều nếu đây là sự thật vậy cũng chẳng có cách nào. Đành đánh bại Dạ Mạc kiếm khách không hoàn chỉnh trước vậy!”

Thanh Loan hừ lạnh một tiếng, Zia là một trong những thần tượng trên con đường tu kiếm cua rnàng. Đường Thiên lại lớn tiếng nói muốn đánh bại Zia, nàng nghe rất không thoải mái, không nhịn được nói: “Thực lực của ngươi dẫu mạnh nhưng muốn đánh bại Zia nào dễ dàng như vậy?”

Đường Thiên lơ đễnh: “Vốn dĩ không dễ rồi, dễ thì ó ý nghĩa gì nữa? Ngươi không thấy bốn chữ đánh bại Zia khiến nhiệt huyết sôi trào sao?”

Đường Thiên xiết chặt nắm đấm, chiến ý dâng trào.

Thanh Loan giật mình.

“Nói linh tinh nhiều quá.” Lăng Húc hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái nhợt, trận chiến vừa rồi khiến hắn tiêu hao rất lớn. Hắn ném sang cho Đường Thiên một món đồ: “Vừa mới lấy được.”

Đường Thiên thuận tay chụp lấy, là một cái hộp sắt đã rỉ sét.

Cô bé nhìn thoáng qua rồi lập tức vui mừng: “Ai da, sao ta lại quên cái này nhỉ! Mỗi cửa hồn quan thủ vệ, đều cần một món đồ để trấn thủ, gọi là trấn hồn bảo. Có trấn hồn bảo những hồn tướng này mới có một điểm tựa, không bị biến mất. Hồn tướng càng mạnh lại cần trấn hồn bảo càng mạnh. Mau mở ra nhìn xem!”

Đường Thiên nghe xong chữ “bảo” hai mắt bừng sáng, vội vàng mở hòm sắt ra.

Trong rương chỉ có một viên hồn hạch màu đen. Hơn nữa tính chất của hồn hạch cũng không đủ, có phần giống viên hồn hạch Đường Thiên tìm được trên con rắn tinh hồn biến dị kia.

Đường Thiên vô cùng thất vọng, lật cái hộp lên loay hoay cả buổi, lại mở hộp ra xem có tầng ẩn nào không.

Vẫn chẳng hề có thu hoạch.

“Cái thứ rách nát này chẳng đnág tiền.” Đường Thiên dáng vẻ đau đớn: “Tiểu Húc Húc, sau này phải tìm dê thật béo hãng thịt! Đánh nhau cả buổi chỉ tìm được một món đồ ăn vặt cho Mầm Mầm. Mầm Mầm, ra đây, ngươi có đồ ăn này!”

Mầm Mầm xông ra, chứng kiến hồn hạch, hai mắt lập tức bừng sáng. Đôi chân ngắn núc ních thịt nhưng động tác vô cùng nhanh chóng, dùng cả tay cả nhân như một ocn chó nhỏ leo dọc theo bả vai Đường Thiên tới tay gã, đoạt lấy hồn hạch rồi nuốt thẳng vào.

Cô bé nhìn Mầm Mầm, vô cùng vui mừng: “Oa, đáng yêu quá! Nó tên là Mầm Mầm à?”

“Mầm Mầm, ra dáng chút đi!” Đường Thiên lên tiếng trách móc.

Mầm Mầm sửng sốt một chút, hai tay ôm lấy mặt, vân vê vân vê.

Hai mắt cô nhóc lại càng bừng sáng: “Ô ô ô, sư phụ, cho con được không? Con thích lắm!”

Con mắt Mầm Mầm trừng lên, trợn mắt với cô bé, nhe răng, thần sắc bất thiện.

“Cho ngươi? Đừng nằm mơ.” Đường Thiên thuận miệng nói: “Có điều cho ngươi mượn cũng được, một giờ một ngần tệ, người giàu không mặc cả!”

“Được!” Cô bé lập tức đáp ứng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mầm Mầm lập tức nhíu lại, ô ô kháng nghị, thân thể lại bị bàn tay Đường Thiên nhéo một cái, lập tức im bặt. Đường Thiên tiện tay ném Mầm Mầm sang cho cô bé, uy hiếp: “Mầm Mầm, phải khiến khách hàng thỏa mãn nghe chưa!”

Cô bé nhận lấy Mầm Mầm như nhặt được chí bảo, thi thoảng lại đùa với Mầm Mầm, nhanh chóng dỗ dành Mầm Mầm thịt nhiều óc ít, khiến nó vui vẻ.

Đường Thiên vô cùng đắc ý với ý tưởng buôn bán này của mình, một giờ một ngàn, rốt cuộc sẽ được lợi bao nhiêu đây? Cau mày suốt cả buổi, Đường Thiên quyết định buông tha cho phép tính này, nếu Thiên Huệ ở đây thì tốt biết mấy, không phải phiền não về mấy vấn đề toán học.

“Đi thôi. Những bảo tàng kia cô đơn lạnh lẽo đã lâu lắm rồi, chắc chắn chúng đang mong thiếu niên vĩ đại như thần giải cứu mình sớm một chút!” Đường Thiên vẻ mặt đương đương bổ sung một câu: “Vì chính nghĩa!”

Lăng Húc ở bên cạnh trợn mắt nhìn: “Đừng bắt chước ta!”

“Ai cũng là chính nghĩa!” Đường Thiên nhếch miệng cười, cất bước đi trước.

Cố Tuyết mím môi, khóe miệng khó nén nổi niềm vui.

Địch Hoành Chiến thu cả vào mắt, song trong lòng cũng không thấy lạ, hắn đã gặp đủ các cường giả nhưng Đường Thiên vẫn là đặc biệt nhất, hay nên nói là kỳ dị nhất. Nếu đổi một nơi khác, một người khác, Địch Hoành Chiến chắc chắn sẽ cảm thấy đầu óc đối phương không được tốt. Thế nhưng đặt trên người Đường Thiên hắn lại chẳng dám khinh thường, kẻ này thật sự sâu xa khó hiểu, khiến người khác không thể đoán nổi.

Vừa đi, Đường Thiên vừa lẩm bẩm: “Sao Zia lại chạy tới nơi này? Hơn nữa còn ẩn nấp ở đây, xem ra rất quen thuộc… Chẳng lẽ hắn hứng thú với Vương Trảm Kiếm? Không đúng, kiếm pháp của hắn theo con đường khác với Vương Trảm Kiếm mà.”

“Có lẽ tới vì bảo tàng. Bằng không chắc trong bảo tàng có thứ gì đó khiến hắn hứng thú. Ngoại trừ Vương Trảm Kiếm trong bảo tàng chắc chắn còn có thứ khác.” Cố Tuyết suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói: “Zia lưu lại ở đây đã lâu. Hắn có thể tránh được hồn tướng thủ quan, không khéo đã có thu hoạch.”

Những người khác gật đầu liên tục, Cố Tuyết suy đoán rất óc lý.

“Không sao đâu.” Đường Thiên nhếch miệng cười nói: “Chỉ cần đánh bại hắn là biết được hết thôi.”

Phét, ngươi cứ phét đi! Thanh Loan hừ lạnh trong lòng.

Sơn động đen kịt cực kỳ chật hẹp, chỉ đủ cho hai người đi về phía trước. Địch Hoành Chiến giơ cao một cây gậy gỗ, cây gậy tỏa ra ánh sáng, soi rọi trong hang núi.

“Đây là cái gì?” Đường Thiên tò mò hỏi.

“Gỗ phát quang!” Trên tay Địch Hoành Chiến lại nhiều thêm một cây, đưa cho Đường Thiên: “Chỉ cần truyền chân lực vào nó sẽ sáng lên, tốt hơn đuốc nhiều.”

Đường Thiên thử nghiệm, quả nhiên cây gậy trong tay lập tức bừng sáng. Gã càng thêm can đảm, chuẩn bị rót thêm nhiều chân lực vào hơn, Địch Hoành Chiến ở bên cạnh vẫn luôn để ý, vội vàng lên tiếng ngăn cản: “Đừng truyền nhiều chân lực vào, truyền nhiều quá nó sẽ tỏa sáng rất chướng mắt, khúc gỗ cũng bị đốt thành tro. Trên chiến trường chúng ta vẫn thường dùng như vậy! Với cao thủ thì vô dụng, nhưng nếu đối phương nhiều người chắc chắn có vài kẻ sẽ trúng chiêu!”

Đường Thiên bừng tỉnh hiểu ra, gã cảm thấy gỗ phát quang này rất có ích, vội vàng lên tiếng đòi Địch Hoành Chiến: “Vậy cho ta thêm vài khúc đi!”

Địch Hoành Chiến không nói hai lời, lại lấy hơn hai mươi khúc gỗ phát quang ra đưa cho Đường Thiên, thứ này rất rẻ, chỉ có điều người thường không mua được thôi.

Đường Thiên bỏ chúng vào Thủy Bình Vũ Quỹ.

Đã có gỗ phát quang, trong thông đạo cũng được soi rọi không sót chỗ nào, thông đạo vốn đã chật hẹp lại không có chỗ nào để ẩn thân, không lo Zia đánh lén.

Hang núi dài đằng dẵng, đột nhiên Đường Thiên nói: “Chúng ta lại đang đi xuống dưới!”

Mọi người sửng sốt, vội vàng nhìn lại, quả nhiên dưới chân dốc thoai thoải xuống. Địch Hoành Chiến càng thêm bội phục sự nhạy cảm của Đường Thiên.

Đi được khoảng hai mươi phút, trong sơn động bỗng có ánh sáng, mọi người tinh thần chấn động, vội bước nhanh hơn

Lần này khi ra khỏi động bọn Đường Thiên vô cùng cẩn thận, chỉ lo Zia bố trí mai phục ngoài cửa động. Song ra ngoài cửa động mọi người cũng thở phào, không thấy bóng dáng Zia. Ngoài động là một đại sảnh bằng phẳng trống trải, không có chỗ nào ẩn thân.

Chính giữa đại sảnh là một cái rương đồng.

Sắc mặt cô bé càng nghiêm túc, vội lên tiếng nhắc nhở: “Cẩn thận, cửa này là minh quan!”

“Minh quan?” Đường Thiên vội hỏi.

“Ừ, hồn quan chia làm hai loại, một lộ ra trấn hồn bảo gọi là minh quan. Một loại khác không lộ trấn hồn bảo gọi là ám quan. Cửa vừa rồi của chúng ta là ám quan.” Cô bé nói: “Minh quan thường káh hiếm thấy, một khi trấn hồn bảo rơi vào tay người xông quan, cửa ải sẽ tự sụp đổ. Nó thường xuất hiện dưới một tình huống, người bố trí hồn quan vô cùng tin tưởng với cửa ải này.”

“Vậy à…” Đường Thiên trầm ngâm.

“Ừ.” Cô bé gật đầu, thần sắc nghiêm nghị: “Minh qua rất khó vượt qua, phải thật cẩn thận. Còn nữa, người xông quan acnfg ít càng tốt, rất nhiều cửa khẩu chuyên nhắm vào nhân số. Nhân số càng nhiều độ khó của cửa khẩu lại càng lớn. Rất nhiều người không rõ, cho rằng hồn quan là thủ vệ, thật ra hồn quan là khảo nghiệm, bằng không cứ dùng cạm bẫy chả tốt hơn, dùng hồn quan làm gì?”

Địch Hoành Chiến trầm giọng nói: “Để ta!”

“Không! Để ta!” Thanh Loan chân thành nói: “Ở đây thực lực ta gần với Đường Thiên, để ta!”

“Nói linh tinh!” Lăng Húc giận tới tím mặt, con mắt trợn tròn, áo bào trắng tung bay: “Ý ngươi là ngươi mạnh hơn ta?”

Hắn đang đinh lao về phía Thanh Loan thì bộp một tiếng, một bàn tay bắt lấy cổ hắn. Vừa trải qua khổ hiến, Lăng Húc không còn sức phản kháng, bị Đường Thiên túm như túm gà. Lăng Húc càng thêm nổi nóng, thương bạc trong tay chuẩn bị ra tay.

“Ngươi dám ra tay ta sẽ đánh ngươi bât tỉnh!” Đường Thiên nhếch miệng nói.

Thân thể Lăng Húc cứng đờ, hắn biết Đường Thiên không nói đùa.

Đường Thiên tiện tay ném Lăng Húc sang một bên, giang rộng bước chân đi vào trong tràng. Ánh bạc sáng lên từ dưới chân gã, mỗi bước chân, giáp bạc lại lan lên một phần, khi gã bước vào trong sảnh, toàn thân đã phủ kín giáp bạc. Vừa giao thủ cùng Zia, lại bị thương không nhẹ, song chiến ý của gã lại bị khơi dậy.

Như có một ngọn lửa cháy hừng hực trong lòng, mỗi bước đi của gã đều vô cùng nặng nề, trong cơ thể như có tiếng trống gõ vang, chiến ý ngút trời.

Thiếu niên mặc giáp bạc, như đạp trống bước đi.

“Nếu ta đã mạnh nhất, vậy để ta!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.