Chiến Thần Bất Bại

Chương 174: Chương 174: Thiếu niên, chiến đấu cho tốt nhé




Đường Thiên không có thời gian để ý tới vấn đề tinh tệ bởi A Tuyết đã chuẩn bị xong.

Một gian phòng trống rỗng, tất cả vật dụng đều đã được dọn sạch sẽ.

Thần sắc Cố Tuyết và Đường Thiên đều rất nghiêm túc, người đá năm mắt có trợ giúp với huyết mạch, song rốt cuộc ra sao, không ai hiểu.

“Người trong nhà này đều bị điều đi cả rồi.” Cố Tuyết nhỏ giọng nói, có thể thấy ánh mắt nàng mang chút căng thẳng.

Đường Thiên chỉ à một tiếng.

Thấy Đường Thiên có vẻ không hiểu, Cố Tuyết bèn giải thích: “Ta sợ người khác biết. Nếu tin người đá năm mắt này lộ ra ngoài vậy chắc chắn chúng ta không bảo vệ được, người biết càng ít càng tốt.”

Đường Thiên có thể nhận ra Cố Tuyết đang rất căng thẳng, lúc bình thường nàng sẽ không nói nhiều như vậy. Gã không khỏi xúc động, muốn khích lệ A Tuyết nhưng khi thấy ánh mắt nàng lại im lặng. Trong đôi mắt A Tuyết có căng thẳng, có sợ hãi, nhưng phần nhiều là kiên định.

Đường Thiên có thể lý giải thứ kiên định này, bản thân gã cũng rất quen với nó, cho nên không khích lệ.

“Yên tâm đi, ta sẽ canh giữ tại đây! A Tuyết chắc chắn sẽ làm được!” Đường Thiên vỗ vỗ lồng ngực, lớn tiếng nói, gã muốn dùng cách này để A Tuyết yên tâm hơn.

Cố Tuyết mỉm cười ngọt ngào: “Cảm ơn A Thiên!”

Sắc mặt cô gái khôi phục bình tĩnh, vẻ kiên quyết lại trở lại trên gương mặt, nàng nói khẽ: “Vậy ta bắt đầu đây.”

Đường Thiên ừ một tiếng, không biết vì sao gã cũng căng thẳng, trong lòng bàn tay có chút mồ hôi. Cho dù là lúc chém giết cùng đám cường giả kia, Đường Thiên cũng không hề căng thẳng, song lúc này gã lại không khỏi lo lắng.

Cố Tuyết cẩn thận lấy người đá năm mắt ra, đặt trên mặt đất.

Người đá năm mắt yêu dị như đang nhìn A Tuyết.

Cố Tuyết hít sâu một hơi, đứng trước mặt người đá năm mắt, bắt đầu thực hiện vài động tác.

Tinh thần Đường Thiên chấn động, là Thạch Nhân Ngũ Thức, mặc dù còn rất nhiều điểm tư thế của A Tuyết còn chưa hoàn hảo, nhưng Đường Thiên vừa nhìn đã nhận ra.

Hoàn thành mỗi thức, con mắt người đá năm mắt lại sáng lên.

Con mắt đỏ thẫm yêu dị, từng cái nối tiếp nhau sáng lên, khi cả ngũ thức đều hoàn thành, cả năm con mắt đều sáng lên. Cố Tuyết thở dốc, ngũ thức này khiến mồ hôi nàng chảy đầm đìa.

Song ngay lúc này, đột nhiên con mắt đỏ bên bàn tay trái của người đá năm mắt bắn ra một chùm sáng đỏ yêu dị, ánh sáng đỏ rơi xuống người Cố Tuyết.

Thân thể mềm mại của Cố Tuyết chấn động, sắc mặt hiện vẻ đau đớn.

Ngay sau đó con mắt bên bàn tay pahỉ của người đá năm mắt cũng bắn ra một tia sáng đỏ, cũng rơi xuống người Cố Tuyết. Rồi lần lượt mắt trái, mắt phải, mi tâm, ba con mắt đỏ cũng lần lượt bắn ra tia sáng.

Năm tia sáng bao phủ toàn thân Cố Tuyết, chân của nàng rời khỏi mặt đất, thân thể từ từ lơ lửng lên không trung, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt như đang chịu đau đớn nào đó, thân thể nàng run lên nhè nhẹ.

Đường Thiên thấy vậy không dám thở mạnh một tiếng, hai nắm đấm xiết chặt.

Hiểu biết của gã về huyết mạch ít tới mức đáng thương, có điều gã cũng biết, huyết mạch Tuyết Hồng vô cùng quan trọng đối với A Tuyết.

A Tuyết, cố lên!

Đường Thiên xiết chạt nắm đấm, nói thầm trong lòng.

Đột nhiên, trên người A Tuyết sáng lên ánh sáng màu đỏ thắm, ngay sau đó là màu cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Bảy màu sắc bất đồng nối tiếp nhau khiến Đường Thiên trợn tròn hai mắt.

Tuyết Hồng... đây là bảy sắc cầu vồng?

Bảy màu sắc thay phiên nhau sáng lên, gương mặt Cố Tuyết cũng dần trở lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt nàng vô cùng tĩnh lặng mang theo vẻ trang trọng. Dung nhan vốn xinh đẹp giờ đây càng không gì sánh được.

Bảy sắc cầu vồng dần ảm đạm, lúc này ánh sáng từ người đá năm mắt đã nồng đậm như máu.

Ngay cả trong không khí cũng như nhiều thêm một mùi máu tươi.

Gương mặt A Tuyết lại hiện vẻ đau đớn, sau đó thân thể nàng run lên lẩy bẩy, còn kịch liệt hơn lúc vừa rồi. Đường Thiên không khỏi lo lắng.

Tia sáng từ con mắt người đá năm mắt chiếu lên người A Tuyết, y phục trên cơ thể nàng bắt đầu bốc cháy.

Đường Thiên sợ hãi đang định lao tới, song khi gã chú ý tới chỉ có quần áo tan thành tro bụi, làn da trắng như tuyết bên dưới không hề có vết thương.

Gã lập tức ngừng bước.

Làn da lõa lồ nhanh chóng bị một lớp màng máu bao phủ, tia sáng đậm như máu tươi chỉ cần chạm vào da thịt A Tuyết sẽ tạo thành một lớp màng máu mỏng.

Rất nhanh chóng, lớp màng máu trên cơ thể A Tuyết càng lúc càng dạy đặc, bao trùm hết gần nửa ocw thể.

Tình cảnh trước mắt quỷ dị khó tả, trong lòng Đường Thiên có phần sợ hãi, dẫu sao gã cũng hiểu biết rất ít về huyết mạch. Có điều gã cũng biết biến hóa trước mắt hẳn không phải chuyện xấu.

Nhưng vấn đề tiếp nối lại khiến Đường Thiên vô cùng xấu hổ.

Mặc dù lớp màng máu bao phủ toàn thân A Tuyết, song lớp màng quá mỏng, lại dán chặt lên làn da nàng khiến toàn bộ cơ thể uyển chuyển của A Tuyết được phác họa hết sức rõ nét.

Sắc mặt Đường Thiên càng lúc càng đỏ.

“Ông chú, làm sao đây?”

Đường Thiên bối rối, bèn đi hỏi Binh.

“À à ờ, thiếu niên, ta là người đứng đắn, ta tuyệt đối không nhìn lén đâu. Yên tâm, thân là giáo quan, phương diện này ta rất có đạo đức, ngươi có thể yên tâm.”

Binh lại ho nhẹ một tiếng, lớn tiếng khích lệ Đường Thiên: “Thiếu niên, mở to hai mắt, phải nhìn thật cẩn thận! Không nhìn cẩn thận vạn nhất xảy ra vấn đề gì ngươi làm sao ứng biến kịp!?”

“Nhưng mà...” Đường Thiên lên tiếng phản bác.

“Không nhưng nhị gì cả! Thân là chiến sĩ, đây là một trận chiến tranh! Chiến tranh đấy có hiểu không! Nếu ngươi nhắm mắt lại vậy tức là ngươi đầu hàng, chẳng khác nào ngươi thừa nhận mình đã thất bại.”

Đường Thiên chỉ cảm thấy mặt sắp bốc cháy đến nơi rồi, giọng của Binh vẫn vang lên bên tai.

“Đây chính là chuyện sinh mạng đấy! Chẳng lẽ ngươi muốn A Tuyết xảy ra chuyện gì sao? Nếu không muốn vậy phải mở thật to hai mắt ra, thân là giáo quan của ngươi, ta cũng phải dùng kinh nghiệm xương máu để nói lời khuyên này: trên chiến trường chỉ một sơ sẩy rất nhỏ thôi sẽ đánh mất cả sinh mạng.”

“Một thiếu niên trong lòng không có ma quỷ cũng sẽ không có tạp niệm, sẽ luôn luôn mở to hai mắt nhìn thẳng vào kẻ địch của hắn!”

“Mở to hai mắt, bình tâm tĩnh khí! Thiếu niên! Chiến đấu đi!”

Tiếng hô như gào thét của Binh vang vọng trong lòng Đường Thiên.

Đường Thiên thầm cảm thấy xấu hổ vì suy nghĩ lúc vừa rồi của mình. Binh nói không sai, trong lòng không có ma quỷ thì cũng không có tạp niệm.

Gã hít sâu một hơi, cố gắng ổn định lại tâm tình đang kích động.

Không sai! Đây là một trận chiến!

Đường Thiên, sao ngươi lại thua được!

Đường Thiên mở to hai mắt, vẻ mặt dữ tợn, dùng hết sức lực toàn thân!

Vì vậy gã thấy làn da trắng như tuyết dần dần lộ ra dưới lớp quần áo cháy thành tro bụi, vì vậy gã thấy những đường nét tinh tế tỉ mỉ... Vì vậy gã thấy thu hút tới mức chào cờ...

Chết tiệt! Chiến đấu thật gian khổ...

Đường Thiên nghiến răng nghiến lợi, mắt trợn tròn, đầu đầy mồ hôi.

Phía sau cánh cổng ánh sáng, Binh đưa lưng về phía cánh cổng, vuốt cái cằm thẳng tuột tự nhủ: “Nữ đại gia như vậy bỏ lỡ là trời phạt đấy. Chiến đấu cho tốt nhé thiếu niên, a..., ta phải đi thăm dò một chút xem của cải của Cố gia rốt cuộc có bao nhiêu...”

Khi chút da thịt cuối cùng của A Tuyết bị màng máu bao phủ, Đường Thiên rốt cuộc cũng buông lỏng một hơi, lúc này gã mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã ướt đẫm mồ hôi.

Đúng là một trận chiến gian khổ...!

Khi sự chú ý của Đường Thiên chuyển lại người A Tuyết, gã không khỏi ngây ngẩn,

A Tuyết bị tấm màng máu bao phủ toàn thân, từng đường nét lung linh lả lướt! Với văn hóa của Đường Thiên, gã đương nhiên không biết trên đời còn có những từ ngữ đó, nhưng giờ lại đang thật sự cảm nhận nó. Lớp màng máu mỏng manh như một tấm áo da màu đỏ, tôn lên dáng người yêu kiều của A Tuyết.

Nếu nói vừa rồi chỉ là từng chi tiết, vậy giờ khi toàn bộ chỉnh thể hiện ra trước mắt, lại khiến Đường Thiên ngây ngẩn.

“Thiếu niên, giữ vững tinh thần! Ngươi định làm gì vậy? Yếu ớt vậy à? Mở to hai mắt, ngươi phải quan sát rõ từng chi tiết, vạn nhất có chỗ nào lạ ngươi cũng có thể ứng đối! Trên chiến trường mà phân tâm là ngươi chết chắc rồi! Phải giữ vững chú ý, thật chăm chú vào!” Binh phát giác Đường Thiên đang ngây ngẩn vội vàng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở.

Đường Thiên giật mình, lập tức khôi phục tinh thần.

Binh nói rất đúng --- đây là phản ứng đầu tiên của Đường Thiên. Gã hoàn toàn không nghĩ tới cho dù có điểm lạ gì mình cũng chẳng biết phải ứng phó ra sao?

Gã mở to hai mắt, nhìn đi nhìn lại thân thể A Tuyết, cũng bởi vậy lại chú ý tới rất nhiều chi tiết trước đó không chú ý tới...

Hít sâu... hít sâu...

Chiến đấu. . . Chiến đấu. . .

Đường Thiên mở bừng hai mắt, nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm bất giác xiết chặt lại.

Thời gian từ từ trôi qua, Đường Thiên đầu đầy mồ hôi, không dám cử động dù chỉ là nhỏ nhất, mồ hôi chảy dọc theo trán gã nhỏ xuống dưới lông mi. Đường Thiên thậm chí không dám nháy mắt, trên thực tế, tư thế tay của gã từ đầu đến giờ đều không hề thay đổi.

Đây là một khảo nghiệm về ý chí! Đây là một trận chiến!

Đường Thiên ra sức nhủ thầm trong lòng!

Đột nhiên, lớp màng máu bao phủ lấy A Tuyết lơ lửng trên không trung bỗng nhúc nhích.

Tinh thần Đường Thiên chấn động, tới lúc mấu chốt rồi à? GÃ mở to hai mắt, chỉ sợ có gì sơ suất.

Gã thấy mặt ngoài lớp màng máu xuất hiện nhiều vết rạn. Con mắt Đường Thiên không dám nháy lấy một cái, trong lòng vô cùng căngt hẳng.

A Tuyết ra sao? Thành công không?

Song ngay lúc này, màng máu trên người A Tuyết hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ, ầm một tiếng, đột nhiên nổ tung.

Một thân thể trắng ngần như tuyết, hoàn mỹ vô song, xuất hiện trước mặt Đường Thiên.

Đường Thiên đang tập trung chưa từng có, lập tức nắm bắt chính xác mọi chi tiết.

Đầu óc gã như bị một tia sét bổ trúng.

Đúng lúc này, Cố Tuyết mờ mịt mở to hai mắt.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau.

Vẻ mặt Đường Thiên cứng đờ, vẻ mặt Cố Tuyết cũng cứng đờ, thân thể Đường Thiên cứng đờ tại chỗ, thân thể Cố Tuyết cứng đờ giữa không trung.

Thời gian như cứng đờ ra.

Trong suốt mười giây!

Cố Tuyết lúc này mới phản ứng lại, vô thức hét lên một tiếng, nhưng vừa hét lên nàng cũng nhanh chóng phản ứng lại, nếu kéo những người khác tới đây thì hỏng bét, sợ tới mức mặt mày biến sắc, lập tức lấy tay che miệng lại.

Cố Tuyết giữa không trung không để ý mình đang lơ lửng, lúc này kinh sợ, thân thể mất khống chê srơi thẳng xuống mặt đất.

Sắc mặt Cố Tuyết trắng bệch trợn mắt nhìn mặt đất tiếp cận, song nàng hiểu chuyện, tay vẫn che miệng không dám buông ra, sợ người khác chú ý tới.

Viu!

Một đôi tay tiếp được nàng.

Đôi mắt mỹ lệ của A Tuyết lại trợn tròn, thân thể bỗng cứng đờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.