Chiến Thần Bất Bại

Chương 116: Chương 116: Thế nên




Vũ Kim Hồng thầm hô không xong, nếu giờ chân tướng bại lộ, Vũ gia chắc chắn sẽ thành cái đích cho mọi người chỉ trích.

Song kẻ trước mặt lại cứng rắn vững vàng tới mức người khác tuyệt vọng. Rõ ràng không có chiêu thức gì kỳ quái song lại như nước chảy mây trôi, liên miên không ngừng, quấn chặt không buông, hắn cũng không cách nào thoát khỏi đối phương.

Song biết tình hình khẩn cấp, bất luận ra sao cũng không thể để Đường Thiên gán tội được.

Trong mắt Vũ Kim Hồng hiện vẻ tàn khốc, hai tay vòng qua, mười ngón tay như đánh đàn tỳ bà, đột nhiên gẩy ra.

Ong!

Tiếng rung trầm trầm như dây cung.

Lương Thu thần sắc nghiêm nghị, hừ lạnh một tiếng, song chưởng ôm lại trước ngực rồi từ từ đẩy ra. Động tác của hắn vô cùng chậm chạp, phảng phất như dốc hết sức lực, quần áo xung quanh quanh cũng phồng lên, nhưng ngừng hẳn lại.

Kình khí hai bên đánh thẳng vào nhau.

Lương Thu kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân trầm xuống, bàn chân hoàn toàn chìm vào bùn đất, quần áo vỡ vụn bay xung quanh như bươm bướm, lui liền mười bước, mỗi bước đều in đậm một dấu chân.

Tình cảnh của Vũ Kim Hồng càng tệ, hắn tóc tai bù xù, khóe miệng trào máu tươi.

Có điều lúc này hắn cũng chẳng thể để ý nhiều, nhân cơ hội kéo giãn cự ly, lớn tiếng quát: “Đường Thiên, ngươi đừng mơ vu hãm Vũ gia! Ân oán của Vũ gia và Thượng Quan gia, Vũ gia chúng ta sẽ tự tay giải quyết! Đó là thù hận gia tộc, còn chuyện hôm nay của chúng ta là ân oán riêng tư! Trạch Thanh cùng ta đều ngưỡng mộ Thiên Huệ tiểu thư đã lâu song tự biết không xứng với Thiên Huệ tiểu thư, chỉ đành mượn rượu giải sầu. Các vị, ai trong số các vị hẳn cũng mang tâm trạng như vậy. Vậy có gì là sai? Tấm lòng này xin nguyện thiên địa chứng giám! Trận chiến hôm nay chỉ vì một chuyện, hạng người thô bỉ như Đường Thiên nào xứng với Thiên Huệ tiểu thư?”

Đám thiếu gia trên cột đèn kia đều lộ vẻ băn khoăn. Bọn họ cảm thấy Vũ Kim Hồng đã nói đúng tâm trạng mình.

Vũ Trạch Thanh lúc này cũng trấn tĩnh lại, vờ bi phẫn nói: “Không sai! Chính ta đã cổ động chuyện này! Ta không phục đấy! Ai làm người đấy chịu, có trò gì hay thì lôi hết ra đây xem nào! Chết vì Thiên Huệ tiểu thư, nay cũng cảm thấy ý nghĩa rồi!”

Mọi người đều lộ vẻ bi thương, trong lòng có cảm giác đồng cảm, không ít người viền mắt đỏ ửng.

Thượng Quan Uy trong lòng căng thẳng, hắn thật không ngờ hai người này lại ứng đối tốt tới vậy, vốn tưởng đã vạch trần được âm mưu của Vũ gia, song chỉ trong nháy mắt bọn họ đã lật bàn trở lại!

“Chết ý nghĩa?” Đường Thiên nhếch miệng cười: “Được lắm.”

Bầu không khí bi phẫn mà Vũ Trạch Thanh vừa tạo ra lập tức biến mất, trong mắt bọn họ nụ cười của Đường Thiên vô cùng dữ tợn.

Đường Thiên chỉ vào Vũ Trạch Thanh: “Lột sạch quần áo của hắn.”

Vũ Trạch Thanh sắc mặt đại biến, kinh hãi hét lên: “Kẻ sĩ chỉ giết không thể làm nhục!”

Thượng Quan Uy không nói hai lời, đang định lao lên lại bị Đường Thiên ngăn lại. Gã chỉ vào đám công tử khác: “Để bọn họ tới làm, cởi dây cho chúng, trừ Hỏa Nham Quang ra.”

Thượng Quan Uy lập tức cởi dây trói thiếu gia ra.

“Còn không mau ra tay, hừ!” Đường Thiên cười nhạt.

Đám thiếu gia như con sơn dương bị dọa kinh hãi, lập tức chen lấn xô đẩy lao tới, lột Vũ Trạch Thanh trần chuồng như nhộng.

Vũ Kim Hồng thấy vậy khóe mắt như muốn nứt ra, song hắn đã bị Lương Thu cuốn chặt lấy. Lương Thu vốn luôn ôn hòa giờ đã thực sự tức giận. Vũ Kim Hồng dám bày trò ngay trước mặt hắn, vậy chẳng khác nào chỉ trích hắn vô năng.

Lương Thu thật sự nổi nóng, rất đang sợ.

Vũ Kim Hồng có dùng thủ đoạn nào, cho dù là sát chiêu như lúc vừa rồi cũng không thoát được sự trói buộc của Lương Thu.

Đường Thiên xoay người nhìn đám thiếu gia xung quanh.

Đám người ai nấy câm như hến.

“Từ nay trở đi, ta là đại ca của các ngươi!” Đường Thiên khoát tay: “Được rồi, mau gọi đại ca đi!”

Đám thiếu gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.

“Hử?” Đường Thiên nheo mắt.

Đám thiếu gia lập tức như thỏ gặp sói, vội vàng gọi nhỏ: “Đại ca!”

Đường Thiên lộ vẻ bất mãn: “Chưa ăn cơm à? To lên! Ai còn gọi nhỏ vậy ta ném thẳng từ trên này xuống.”

“Đại ca!”

Đám thiếu gia dốc cả sức từ khi bú sữa mẹ ra hô lớn, ai nấy rướn họng tới mức cổ đỏ bừng.

Lúc này Đường Thiên mới lộ vẻ thỏa mãn, có điều gã lại để ý tới một ngươi, Hỏa Nham Quang đang bị trói chặt vẫn ngậm miệng im thin thít.

“Này, sao ngươi không gọi?” Đường Thiên tiện tay kéo Hỏa Nham Quang lại.

“Muốn chém muốn giết gì tùy ngươi!” Hỏa Nham Quang hai mắt như muốn phun lửa.

“Hay lắm, ta thích nhất người có cứng rắn như vậy.” Đường Thiên vỗ tay: “Lột sạch hắn cho ta!”

Hỏa Nham Quang sắc mặt đại biến, tức giận quát: “Ngươi dám!”

Đường Thiên nhếch miệng cười: “Sao ta lại không dám?”

“Dùng vũ lực làm nhục người khác không phải hành động của nam tử hán!” Hỏa Nham Quang gắng gượng nói.

“Ta đánh thắng ngươi, ngươi là tù binh của ta.” Đường Thiên sắc mặt đương nhiên: “Ta xử trí tù binh của mình thế nào là chuyện của ta, không cần được tù binh đồng ý.”

Nhìn Đường Thiên đắc ý vô cùng, Hỏa Nham Quang hận không thể băm thây hắn thành vạn mảnh.

“Lột sạch quần áo hắn, ai không ra tay tự hiểu.” Đường Thiên vung tay.

Đám thiếu gia đã sớm khuất phục dưới sức ép của Đường Thiên, lúc này chỉ đành cắn răng bước lên.

“Quang ca, xin lỗi.”

“Quang ca, đứng dưới mái hiên chẳng thể không cúi đầu.”

“Quang ca, cuộc đời như vụ cưỡng hiếp, đã không phản kháng được vậy đành hưởng thụ thôi...”

...

Hỏa Nham Quang thiếu chút nữa phun một ngụm máu, nếu giờ hắn không bị trói chắc chắn đã giơ tay ra thít cổ tên cưỡng gian kia.

Thế nhưng khi mọi người chạm tới quần áo hắn, Hỏa Nham Quang lại tê dại dả da dầu, nghĩ tới cảnh mình bị lột sạch trơn như Vũ Trạch Thanh, hắn không rét mà run.

“Đợi đã!”

Tình thế cấp bách, Hỏa Nham Quang đành quát lớn, ánh mắt mọi người tập trung trên người hắn, hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt mình như bừng cháy.

“Đại... đại ca...” Gắng gượng cố đẩy hai chữ ra khỏi răng.

Đường Thiên lắc đầu: “Nhỏ quá.”

Hỏa Nham Quang giờ cũng chẳng đếm xỉa đến thể diện nữa, nhắm mắt lại tức tối hét lớn: “Đại ca!”

Hét xong Hỏa Nham Quang lại thấy khuất nhục, thở dài một tiếng, cảm giác này thật giống bị cưỡng hiếp... Khốn kiếp! Thằng nào vừa bảo cưỡng hiếp?

Đường Thiên sắc mặt thỏa mãn, khoát khoát tay: “Không tồi không tồi, sau này ngươi là thuộc hạ của ta.”

Hỏa Nham Quang cảm thấy ngay cả nói cũng chẳng muốn nữa.

Đây là cảm giác cam chịu sau khi bị cưỡng hiếp ư... Khốn kiếp! Thằng nào vừa bảo cưỡng hiếp?

Vũ Trạch Thanh sắc mặt như tro tàn, trong lòng bi phẫn khó tả, toàn thân lạnh buốt, vô số ánh mắt đồng cảm, trêu tức tập trung trên người hắn, khiến hắn chỉ hận không tìm được kẽ hở nào để chui vào.

Đường Thiên! Ngươi cứ chờ đấy! Vũ gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi!

Đám đại nhân thần bí kia chắc chắn không bỏ qua cho ngươi!

Lúc đó ta sẽ trả lại sự khuất nhục lần này gấp trăm ngàn lần!

Song lúc này trên đỉnh đầu hắn lại vang lên giọng nói cứng rắn như sắt thép của Đường Thiên. Gã hô lớn với toàn bộ quảng trưởng.

“Các ngươi thuộc gia tộc nào, ta cóc cần biết. Các ngươi nghĩ thế nào ta cũng cóc cần biết. Các ngươi rất lợi hại, rất cường đại, ta cóc cần biết. Ta không hiểu biết gì nhiều, nhưng ta chưa bao giờ sợ chiến đấu! Bất cứ ai dám đối địch với ta cứ chờ nhận lửa giận và phản kích của ta đi.”

Đường Thiên từ cao nhìn xuống đám ngươi đông nghịt phía dưới, miệng nhếch lên cười, song lời nói của gã lại khiến mọi người bên dưới cười không nổi.

“Thế nên...”

Thiếu niên toàn thân ám khói đứng trên đỉnh cột đèn lại mỉm cười lộ hàm ẳng trắng như tuyết, giọng nói vang vọng khắp quảng trường, như kiêm quyết như thẩm lý và phán quyết.

“Vũ gia phải chết!”

๑๑۩۞۩๑๑

“Vũ gia phải chết...”

“Vũ gia phải chết...”

Tiếng nói của gã vang vọng quẩn quanh khắp quảng trường, lại vang vọng quấn quanh lòng mọi người.

Toàn bộ quảng trường to lớn là vậy lại yên tĩnh như chết.

Mọi người đều bị lời tuyên bố khí phách vô song này làm cho kinh ngạc không nói nên lời. Chưa từng có ai dám đứng trước mặt biết bao kẻ địch nói ra những lời như vậy. Phía sau Đường Thiên, đám thiếu gia ai nấy kinh ngạc tới mức sắc mặt không còn chút máu. Ngay cả đám người đứng xa xa cũng không dám tin tưởng nhìn Đường Thiên. Ngay cả khuôn mặt kiệt ngạo bất tuân của Hỏa Nham Quang sau khi nghe câu nói này của Đường Thiên cũng lộ vẻ ngây ngẩn.

Chẳng lẽ hắn không sợ sẽ tạo ra càng nhiều kẻ địch hơn sao?

Chẳng lẽ hắn không sợ bốn bề thọ địch?

๑๑۩۞۩๑๑

Thượng Quan Uy cũng bị những lời của Đường Thiên chấn nhiếp, song ngay sau đó, hắn cảm thấy như dưới đáy lòng có thứ gì đó đang thiêu đốt. Hắn xiết chặt nắm tay! Cảm giác rung động khiến toàn thân tê dại này là gì đây? Cảm giác nóng bỏng tới mức huyết quản như bừng cháy này là gì đây? Cảm giác cho dù giờ theo cô gia chiến đấu tới chết cũng không tiếc muối hiện giờ rốt cuộc là gì đây?

Cô gia...

Ngay cả tiểu thư cũng không làm tới mức này được!

Không biết từ lúc nào, Mầm Mầm chui ra, từ từ bò lên vai Đường Thiên, khuon mặt nhỏ bé đỏ bừng, kích động dùng cây cung nhỏ vỗ vỗ lên giáp ngực.

Đường Thiên nhấc chân, một chân đạp lên lớp màng ngăn sát rìa cột đèn, ánh mắt kiệt ngạo đảo qua đám người phía dưới, hắn từ từ giơ quyền phải lên, lửa Thiên Lô màu xanh bao phủ găng tay lay động không thôi, như một ngọn lửa hừng hực giữa đêm đen, thu hút ánh mắt mọi người.

Đường Thiên hít sâu một hơi, đột nhiên quát lên chói tai: “Thượng Quan gia!”

Cục diện lúc trước đã khiến người ta tuyệt vọng, cảm xúc của đệ tử Thượng Quan gia đều bị ép xuống đáy cốc. Trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ, vô cùng sợ hãi, vô cùng tuyệt vọng.

Song giờ sự đè ép đó đã bị thiêu đốt chỉ trong chớp mắt.

Khuôn mặt các đệ tử Thượng Quan gia đổ bừng, nhiệt huyết đang sôi trào như lửa trong máu họ, trong mỗi giây thần kinh của họ. Như bản năng, mỗi người giơ cao binh khí, dùng hết sức lực toàn thân, khàn giọng rống lên: “Thượng Quan gia!”

Chưa từng có lúc nào như hôm nay, Thượng Quan gia trở thành kẻ địch của tất cả mọi người. Chưa từng có lúc nào như hôm nay, Thượng Quan gia bốn bề thọ địch. Chưa từng có ngày nào như hôm nay, bọn họ dù đối địch với toàn thế giới cũng không hề sợ hãi.

Vô số tiếng hống giận, tụ tập lại thành một cơn sóng dữ, mang theo lực lượng khiến người người kinh hãi quết qua toàn bộ quảng trường, quét qua trong lòng mỗi người.

Đám người đối địch không khỏi biến sắc.

Ngay cả Hỏa Nham Quang phía sau Đường Thiên cũng lộ vẻ hoảng sợ.

"Mục tiêu, Vũ Gia!"

Đường Thiên lớn tiếng quát.

"Mục tiêu, Vũ Gia!"

Vô số tiếng rống giận theo đó vang lên!

Đường Thiên đạp mạnh chân, như chú chim lớn phi thân bay xuống, tới phía trước các đệ tử Thượng Quan gia.

“Giết!”

Ánh mắt Đường Thiên lạnh lùng, phun ra một chữ rồi ra tay trước tiên.

“Giết!”

Tiếng rống giận phía sau trào lên như nước thủy triều, đệ tử Thượng Quan gia ầm ầm xuất động.

Như cơn nước lũ dâng trào, thế không thể đỡ.

Đám người trong quảng trường bất giác tránh đường, bọn họ câm như hến, ánh mắt đầy chấn động và sợ hãi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.