Chiến Thần Bất Bại

Chương 169: Chương 169: Thắng lợi




Trong cơ thể Đường Thiên như tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận.

Nhìn Vu lão đang từ từ bước tới, trong lòng gã chẳng những không căng thẳng ngược lại còn nóng lòng mốn thử, gã muốn thử xem huyết mạch Goblin và Vũ Nhân vừa hấp thu mạnh mẽ tới đâu.

Nếu dựa theo lý luận của Binh, Đường Thiên lúc này không thích hợp khiêu khích Vu lão, vì gã còn chưa tiêu hóa sức mạnh vừa thu được. Song Đường Thiên không chú ý nhiều như vậy, sức mạnh vừa hấp thu đang rục rịch trong cơ thể gã, chúng như cảm nhận được cảm giác căm ghét và hận thù của Đường Thiên với Vu lão.

Hơn nữa, tội của lão già khốn kiếp này không thể tha được!

Đường Thiên không quen để người khác xuất thủ trước, gã chiếm quyền ra tay.

Nhún mũi chân, thân hình Đường Thiên xoạt cái biến mất!

Tốc độ thật nhanh chóng!

Đám võ giả quan chiến chỉ thấy mắt hoa lên đã mất bóng dáng Đường Thiên. Chỉ lèo tèo vài mống đếm được trên đầu ngón tay như Yến Hạ Ô Nam có thể nắm bắt được bóng người của Đường Thiên. Yến Hạ còn tốt, Ô Nam lập tức biến sắc. Tốc độ của Đường Thiên vượt xa hắn!

Nhanh như tia chớp.

Tốc độ Đường Thiên vốn đã không chậm mà huyết mạch Goblin không chỉ tăng cường sức mạnh mà còn bổ trợ cho tốc độ, huyết mạch Vũ Nhân lại càng tăng cường tốc độ Đường Thiên. Hai lần gia tăng, tốc độ Đường Thiên hiện giờ còn nhanh hơn Hoa Dung lúc mạnh nhất.

Lúc này Vu lão cũng đã hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu, ánh mắt lão bừng sáng, vẻ mặt uy mãnh lẫm liệt, trên tay nhiều thêm một cây quạt màu xanh lam.

Xoạt, cây quạt mở ra, trên quạt có ghi hai chữ “Ba Giang”.

Quạt Ba Giang, bí bảo cấp đồng của chòm sao Ba Giang.

Lão Vu lật tay, mặt ngoài chiếc quạt rung rung, xoạt, một bức tường trong suốt đột nhiên xuất hiệnt rước mặt Đường Thiên, như bức tường ngăn trời biển. Cánh quạt tỏa khí như sóng, không mãnh liệt tựa như làn gió thổi lên bức tường, không nhìn ra chút lực phá hoại nào.

Song trong lòng Đường Thiên lại cảnh giác.

Chiêu thức tựa như nắng ấm từ mặt trời nhưng khiến gã ngửi thấy mùi cực kỳ nguy hiểm.

Xưa nay Đường Thiên không hề hoài nghi trực giác của mình, đừng xem tốc độ và sức mạnh gã tăng cường, điểm cường đại nhất của gã vẫn là trực giác.

Gần như không cần nghĩ ngợi, mũi chân Đường Thiên điểm nhẹ, thân hình gập lại, phút chốc đã xuất hiện bên cạnh Vu lão.

Xung quanh trầm trồ kinh ngạc, tốc độ của Đường Thiên thật quá nhanh, khi bọn họ thấy Đường Thiên lại đột ngột xuất hiện bên cạnh Vu lão, nhất tề giật mình.

Đường Thiên giơ tay gẩy nhẹ, một chùm xoáy trắng bắn khỏi tay gã.

Bạch Hạc Tuyền Qua!

Vu lão không chút hoang mang, cổ tay xoay nhẹ, khí từ cây quạt như cây bút lông mang theo nước biển màu xanh nhạt, thoải mái cuốn một vòng.

Bạch Hạc Tuyền Qua mà Đường Thiên thường xuyên xử dụng khiến kẻ địch luống cuống chân tay lần này lại vô thanh vô tức biến mất trong luồng khí quạt màu xanh đậm như nước biển.

Đường Thiên giật mình.

Gã không nghĩ Bạch Hạc Tuyền Qua có thể giết được Vu lão này nhưng khiến lão luống cuống chân tay một hồi chắc vẫn được. Nào ngờ Vu lão chỉ lơ đãng cuốn một cái lại hoàn toàn phá giải chiêu thức của mình.

Truy trong lòng cả kinh thế nhưng bước tiến của Đường Thiên lại không hề ảnh hưởng, vô cùng trơn trượt.

Tốc độ của gã vô cùng nhanh chóng, tuy Bạch Hạc Tuyền Qua chỉ như đá chìm đáy biển không chút phản ứng nhưng khí quạt của Vu lão cũng không cách nào chạm vào Đường Thiên.

Đường Thiên thử tấn công từ các hướng khác nhau song Vu lão cơ cảnh dị thường, cuối cùng đều thất bại. Bước chân Vu lão không hề nhúc nhích, lão biết tốc độ mình không bằng Đường Thiên, quyết định lấy tĩnh chế động, mà quạt khí của lão cũng vô cùng lợi hại, khiến Đường Thiên hết sức kiêng kỵ.

Biểu hiện lão luyện của Vu lão khiến Đường Thiên không làm gì được.

Qua lại vài chiêu, song phương rơi vào cục diện giằng co, đám võ giả quan chiến cũng nhận ra chút manh mối.

“Quả không hổ danh Vu lão, quạt pháp Tam Sơn Hải này bao dung như ý, không chê vào đâu được.”

“Đúng vậy! Có điều tốc độ của Đường Thiên thật quá đáng sợ! Nếu là người khác chắc đã thua từ lâu rồi!”

...

“Đại ca, ai đang chiếm thượng phong?” Tác Quang không nhịn được hỏi.

Hai mắt Yến Hạ toát lên ánh lạ, trầm giọng nói: “Rất khó nói. Xét về thực lực hai bên đều có ưu khuyết, Đường Thiên chiếm ưu thế về tốc độ và sức mạnh song võ kỹ của Vu lão cường đại hơn, chân lực hùng hậu, giờ giữ vững thế thủ thế này, Đường Thiên muốn thắng cũng không đơn giản. Tam Sơn Hải của Vu lão đã tới mức lô hỏa thuần thanh, nếu Đường Thiên không cẩn thận lọt vào sẽ vô cùng nguy hiểm.”

Ô Nam tiếp lời: “Chẳng lẽ đại ca coi trọng Vu lão?”

“Không!” Ngoài dự đoán của mọi người, Yến Hạ lắc đầu: “Ta coi trọng Đường Thiên!”

Mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc, theo lời vừa rồi của Yến Hạ, Vu lão đang chiếm ưu thế mới đúng, không ngờ đại ca lại bảo coi trọng Đường Thiên.

Yến Hạ chăm chú quan sát trong trường, miệng lẩm bẩm: “Trận chiến lần này Vu lão chịu áp lực rất lớn, ngoài thắng ra lão không còn đường thoát nào khác. Mà Đường Thiên thì sao, chỉ cần đánh ngang tay là thắng lợi rồi. Hơn nữa Đường Thiên chiếm cứ đạo nghĩa, lại thêm tuổi còn trẻ, không cần sợ sệt gì. Quan trọng nhất là Đường Thiên chưa quen thuộc với sức mạnh vừa thu được. Đây thực ra là cơ hội tốt cho Vu lão, song lão già này quá cẩn thận, nếu đợi đến lúc Đường Thiên từ từ thích ứng với lực lượng mới thu được, thế cân bằng sẽn nghiêng sang một bên.”

Cung Dịch Tú đột nhiên nhẹ giọng nói: “Đại ca, chúng ta có nên...”

Bàn tay hắn chém khẽ xuống.

Yến Hạ lắc đầu: “Đừng quên tên võ giả giáp máy kia còn chưa xuất hiện. Chúng ta đã đánh giá thấp Đường Thiên và Lăng Húc, có khi vẫn còn đánh giá thấp cả kẻ này?”

Mọi người cả kinh.

Yến Hạ nhỏ giọng nói: “Tới giờ mâu thuẫn giữa chúng ta và Cố gia, không, nói đúng hơn là mâu thuẫn giữa chúng ta và ba người Đường Thiên không phải không hòa giải được. Chúng ta chủ động cúi mình, Cố Tuyết sẽ nhanh chóng tha thứ. Cố Tuyết không truy cứu, chúng ta và bọn họ đương nhiên không mâu thuẫn gì. Song nếu đã ra tay, vậy không còn đường lui.”

Cung Dịch Tú im lặng.

Nhìn ra Cung Dịch Tú không cam lòng, Yến Hạ vỗ vỗ vai hắn, nhắc nhở: “Ngươi cũng đừng nản, chờ bọn chấp sự tới hãy tính.”

Cung Dịch Tú bỗng phấn chấn, hắn am hiểu bàn mưu tính kế, lập tức suy nghĩ rõ ràng. Không sai, chấp sự tới thực lực bọn họ sẽ tăng vọt. Mà sau trận chiến này kế hoạch của Vu lão cũng lỡ dở, mâu thuẫn giữa Cố gia và các gia tộc khác cũng trở nên sâu sắc, không ai ra mặt giúp Cố gia. Đến lúc đó ba kẻ của Cố gia này khác nào cá nằm trên thớt.

Song đúng lúc này, trận chiến của Lăng Húc và Ngô Trạch Hành lên tới cao trào.

“Chính Nghĩa Bản Tâm Thứ!”

“Thanh Phong Vô Ảnh!”

Một điểm ngân quang chói mắt đột nhiên lóe lên đánh vào chỗ trống.

Chỗ vốn trống không đó lại đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm.

Keng!

Lăng Húc và Ngô Trạch Hành như bị sét đánh cùng bay ngược ra ngoài. Rầm rầm rầm! Hai người đụng gẫy vài cây cột mới ổn định lại thân hình được.

Ngang tài ngang sức!

Ngô Trạch Hành tóc tai bù xù, sắc mặt điên cuồng, nào còn vẻ bình tĩnh thong dong lúc vừa rồi, hắn như con dã thú hung ác tàn nhẫn trừng mắt nhìn Lăng Húc.

Trên áo bào trắng của Lăng Húc giờ cũng đầy bụi bặm, năm ngón tay sau lưng hắn không ngừng run rẩy song ánh mắt hắn không hề dao động.

Cột sống Lăng Húc run run khó lòng nhận ra, cơn đau dâng lên như thủy triều, nhấn chìm toàn thân hắn. Băng vải trên người Lăng Húc đã ướt đẫm, Lăng Húc hít sâu một hơi, thân thể run run bày ra Uy Nghiêm Thức. Gần như ngay khi Uy Nghiêm Thức vừa thành hình, thân thể hắn ngừng run rẩy.

Con mắt như ánh lửa nhanh chóng bình tĩnh lại.

Ý chí là cầu nối giữa đau đớn và sức mạnh, có thể chịu được bao nhiêu đau đớn là có thể thu được bấy nhiêu sức mạnh.

Suy nghĩ của Lăng Húc cũng bình ổn lại, cơn đau nơi cột sống không hề huyên giảm, thế nhưng một luồng sức mạnh nóng bỏng khác lại dâng lên từ nơi cột sống đau đớn nhất, bay dọc theo cột sống dị dạng của hắn, chui vào mười ngón tay.

Mười ngón tay đã như sắt thép giờ càng thâm trầm.

Lăng Húc, ngươi là nam nhân ý chí sắt thép, ngươi chắc chắn làm được!

Lăng Húc, ngươi đang làm một chuyện rất chính xác, ngươi đang chiến đấu vì một việc rất có ý nghĩa.

Sư phụ, đây là người tốt mà người nói ư...

Cảm giác... Thật tốt...

Lăng Húc, ngươi phải thắng...

Xứng với Thương Tiêm Hải, chỉ có thắng lợi!

Ánh mắt Lăng Húc đột nhiên sắc bén kiên quyết, chân cất bước, thương đâm ra!

Chính Nghĩa Bản Tâm Thứ!

Một điểm sáng bạc bùng lên, so với lúc vừa rồi còn rực rỡ chói mắt hơn.

Ngô Trạch Hành không ngờ lúc này rồi mà Lăng Húc vẫn phát động được công kích sắc bén như vậy, trong mắt hắn hiện vẻ điên cuồng, không hề né tránh lấy thân ngự kiếm, hung hãn đâm tới!

Keng!

Tiếng va chạm còn kinh khủng hơn lúc vừa rồi, khiến trong lòng mọi người xao động.

Ngô Trạch Hành dùng tốc độ nhanh hơn bay ngược về phía sau, đánh cả lên bức tường, gạch đá bay loạn, một tiếng ầm lớn vang lên, bức tường sụp đổ chôn vùi thân hìn hắn.

Lăng Húc nắm thương đứng đó, sắc mặt đau đớn, song ánh mắt tĩnh lặng tới lạ kỳ.

Sư phụ, đây là thắng lợi của chính nghĩa mà người nói ư...

๑๑۩۞۩๑๑

Thất bại của Ngô Trạch Hành khiến Vu lão hơi biến sắc, có thể thắng Ngô Trạch Hành, thực lực Lăng Húc còn cường đại hơn tưởng tượng của hắn, đây tuyệt đối không phải kết quả tốt lành gì.

Đường Thiên sắc bén nhận ra xao động của Vu lão, bước chân đột nhiên gập lại, đổi hướng nhắm thẳng vào Vu lão.

Vu lão trong lòng cảm kinh, lập tức phản ứng lại, thầm hô không ổn.

Hai bên vốn ở thế cân bằng, song kẽ hở này của Vu lão khiến thế cục đang cân bằng này lệch đi rất nhỏ. Với võ giả bình thường thì không phải lỗi lầm gì lớn, song với chiến đấu bậc này, bất cứ sơ sẩy nào cũng có thể quyết định thắng lợi.

Đường Thiên lập tức thay đổi đấu pháp, từ thăm dò chuyển sang tấn công áp bức.

Đại Bi Chưởng!

Đại Bi Chưởng uy thế kinh người ầm ầm đánh xuống khí quạt như biển kia, cây quạt của Vu lão lập tức trầm xuống, lão không khỏi kinh hãi, lực lượng thật cường đại! Vu lão dẫu sao tuổi cũng đã già, chân lực tuy càng mạnh mẽ thế nhưng thể lực lại đã lui bước. Lão vốn không giỏi về sức mạnh, một chưởng vừa rồi của Đường Thiên khiến lão suýt nữa không ngăn cản nổi.

Sức mạnh thật hung hãn.

Đang lúc Vu lão vừa kinh ngạ vừa sợ hãi, Đại Bi Chưởng đột nhiên bể nát!

Thiên Long Kình!

Vu lão không kịp đề phòng, kêu rên một tiếng, thân thể bị đẩy lui lại một bước.

Yến Hạ lúc này cũng không nhịn nổi, đột nhiên đứng phắt dậy la to: “Song huyết mạch!”

Đường Thiên không hề ngừng lại, quỷ mị xuất hiện sau lưng Vu lão, lại một chiêu Đại Bi Chưởng nặng nề đánh xuống. Lúc này Vu lão đã rơi vào thế bị động, khuỷu tay đảo nhẹ quạt, quạt Ba Giang lại đỡ lấy Đại Bi Chưởng.

Đại Bi Chưởng vừa nhanh vừa mạnh phá tan quạt khí của quạt Ba Giang, dư thế chưa ngừng ập thẳng tới lưng Vu lão.

Vu lão lảo đảo suýt ngã về phía trước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt kinh hãi vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.