Chiến Thần Bất Bại

Chương 113: Chương 113: Thắng lợi




Chân không Chấn đấu Hỏa Mãng Sát!

Qủa cầu chân không do chấn động hình thành lại bể nát, khí lưu như mũi tên phẫn nộ bắn thẳng vào Hỏa Mãng Sát!

Ầm!

Hai luồng lực lượng cực mạnh va chạm tạo thành một vụ nổ cực kỳ kịch liệt, Đường Thiên chỉ cảm thấy lực lượng như dời non lấp bể đánh thẳng tới trước mặt, giữa không trung gã không chỗ nào mượn lực, gã chỉ đành đành giơ tay lên bảo vệ chỗ hiểm.

Sóng khí ập thẳng tới, cổ họng Đường Thiên ộc máu tươi, không khỏi rên lên một tiếng. Khổng tước rời thân, bộ giáp không còn trọn vẹn, bất luận lực lượng hay phòng ngự đều suy giảm.

Đường Thiên lại như một chiếc lá cây bị sóng khí đẩy xa tới bảy tám mét.

Một tiếng quát to như sấm vang lên bên tai.

Lại một con mãng xà lửa đỏ rực lao thẳng từ dưới lên, khí thế hung hãn. Đã biết chân lực Đường Thiên kỳ quái, Hỏa Nham Quang đã hấp thu kinh nghiệm, bố trí tới vài phần chân lực, khó khăn lắm rốt cuộc cũng ngăn cản được thứ chân lực quái dị của Đường Thiên.

Hỏa Nham Quang vẫn ngắm chặt lấy Đường Thiên còn chưa ổn định được thân hình trên bầu trời, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

Xong cả rồi… tên ngu ngốc không biết tự lượng sức mình!

Quyền diễm hóa thành con mãng xà lửa khổng lồ, thân thể to lớn nhanh chóng lao lên, mang theo một cơn gió tanh mùi máu lạnh lẽo tới thấu xương. Quyền này của Hỏa Nham Quang là sát chiêu mưu đồ đã lâu, lúc này Đường Thiên đang trên không trung không cách nào mượn lực, không thể ngăn cản chiêu này!

Thằng nhãi này ngăn được Hỏa Mãng Sát của hắn chẳng qua là nhờ thứ chân lực kỳ quái kia thôi!

Ngoại trừ gian phòng Thập Bát Đồng Nhân, đã lâu rồi Đường Thiên không bị ép tới mức chật vật như vậy. Chân lực Hỏa Nham Quang tuy cũng là cấp năm nhưng đã đên tới cao cấp trong cấp năm còn Đường Thiên mới chỉ đột phá cấp năm không lâu, đang trong giai đoạn sơ kỳ. Mà võ kỹ Hỏa Nham Quang sử dụng lại mạnh mẽ hơn gã nhiều, Chấn Đãng Quyền chỉ là cấp bốn, sát chiêu của nó không thua kém võ kỹ cấp năm bình thường song Hỏa Mãng Quyền của Hỏa Nham Quang lại là võ kỹ cấp năm, sát chiêu Hõa Mãng Sát của nó không hề thua kém võ kỹ cấp năm bình thường.

Nếu không nhờ Đường Thiên còn tu luyện Hạc Thân Kình cùng Thiên Long Kình, nếu gã không có bộ giáp, Hỏa Nham Quang đã sớm dùng ưu thế áp đảo thắng lợi rồi.

Khổng tước trên đỉnh đầu khẽ vỗ cánh, bộ giáp trên người Đường Thiên không chỉ thiếu thốn mà còn ảm đạm đi nhiều.

Nhưng…

Nhìn mãng xà lửa đang hùng hùng hổ hổ đánh về phía mình, Đường Thiên lại nhếch mép cười.

Ngươi đúng là rất mạnh, nhưng ta sẽ nhận thua sao?

Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lại khiến Đường Thiên tập trung lạ thường, tinh thần gã trong khoảnh khắc này đột nhiên yên bình lại, tĩnh lặng không chút rung động như một tấm gương bạc.

Ngọn lửa võ hồn màu bạc trong cơ thể như cũng cảm nhận được nguy hiểm, lặng lẽ bùng cháy.

Thế giới như đột nhiên tĩnh lặng trở lại, mọi thứ xung quanh càng lúc càng rõ rệt.

Con ngươi Đường Thiên như phủ một lớp sương màu bạc, lạnh lẽo như băng giá.

Trực giác của gã dùng tốc độ kinh người, không ngừng tăng trưởng.

Gấp bảy. . . . . . Tám lần. . . . . . Gấp chín lần. . . . . .

Mãng xà lửa càng lúc càng áp sát, mở cái miệng lớn màu máu ra, ánh mắt lạnh lùng chăm chú quan sát Đường Thiên.

Đường Thiên không hề tránh né, ánh mắt như bạc nhìn thẳng vào mắt rắn.

Gấp mười lần!

Đường Thiên chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, thế giới xung quanh đột nhiên trở nên vô cùng rõ rệt!

Cảm giác rõ ràng chưa từng có, gã thậm chí có thể cảm nhận được một số khí lưu rất nhỏ xung quanh cơ thể, chúng di chuyển một cách rất lộn xộn, va chạm liên hồi. Thậm chí Đường Thiên có dự cảm, đợi thêm một thời gian nữa, khi thực lực gã càng thêm cường đại, gã có thể sử dụng cả những luồng khí lưu rất nhỏ trông không có vẻ uy hiếp gì.

Một cảm giác khó hiểu tràn ngập toàn thân gã, thế giới này…

oOo

Hỏa Nham Quang cảm thấy có gì không ổn, hắn vẻ ngoài lỗ mãng song thực tế trong lòng cực kỳ tinh tế. Vốn thân phận tôn quý nhưng vẫn nguyện ý khổ công tu luyện, lại còn che dấu nội tâm của mình cực kỳ kín kẽ, thực tế hắn không hề đơn giản như mọi người tưởng tương.

Quyền diễm mãng xà lửa đã lao tới trước người Đường Thiên, khoảng cách ngắn như vậy, Đường Thiên có muốn trốn cũng không nổi.

Song trong lòng Hỏa Nham Quang lại có cảm giác nguy hiểm vô cùng.

Cảm giác nguy hiểm này mãnh liệt tới mức hắn không thể hiểu nổi. Hỏa Nham Quang vắt hết đầu óc cũng không nghĩ ra nổi Đường Thiên còn thủ đoạn gì để lật bàn. Chân lực, võ kỹ của Đường Thiên hắn đã thăm dò hết rồi mà.

Thế nhưng…

Hắn chăm chú quan sát Đường Thiên, muốn tìm ra nhân tố nào khiến mình cảm thấy bất an.

Đột nhiên, hắn chú ý tới biểu hiện của Đường Thiên, không khỏi giật mình.

Khuôn mặt Đường Thiên không ngờ đang nở một nụ cười…

Hắn ngu ngốc hay sao?

Đường Thiên giật mình, sắc mặt đại biến, rốt cuộc hắn cũng hiểu vì sao mình cảm thấy bất an. Biểu hiện của Đường Thiên quá bình tĩnh, không có chút kinh hoảng nào, bình tĩnh như hắn hoàn toàn không có gì uy hiếp.

Hắn… rốt cuộc hắn định làm gì…

Trong lòng Hỏa Nham Quang càng thêm bất an.

oOo

Mãng xà lửa càng lúc càng áp sát, khí lưu nóng bỏng ập tới trước mặt khiến lông tóc Đường Thiên cũng xoăn lại, song gã lại chẳng hề để ý.

Tầm mắt nhanh chóng bị quyền diễm đỏ rực chiếm cứ, nhiệt độ không khí xung quanh nhanh chóng tăng cao, Đường Thiên như đặt mình trong lò lửa lớn. Sát cơ lạnh lẽo thấu xương như kim đâm vào người, bao phủ toàn thân gã.

Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng Đường Thiên không thể trốn thoát được, gã lại đột nhiên hành động.

Không phải Chân Không Chấn!

Mà là Thủ Nguyệt Đao, tay phải như đao, chém ba lần nhanh như tia chớp, ba luồng nguyệt mang lạnh lẽo như ba thanh loan đao chui thẳng vào miệng

Mà bên tay trái của gã, một chùm sáng màu đỏ bộc phát.

Bá Vương Nộ Chỉ!

Hai đòn tấn công nhìn thì như đồng thời phát ra song trên thực tế vẫn có chênh lệch rất ngắn ngủi.

Phốc phốc phốc!

Ba luồng nguyệt mang đánh thẳng vào cái miệng đỏ như máu của mãng xà lửa, như bùn rơi xuống biển, không có bất cứ phản ứng nào.

Song thân thể mãng xà lửa cũng cứng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Bá Vương Nộ Chỉ cũng nối gót đánh tới, một chỉ điểm thẳng vào vị trí chính giữa của ba luồng nguyệt mang.

Hỏa Nham Quang biến sắc.

Ba luồng nguyệt mang tu uy lực không cao nhưng vị trí lại vô cùng xảo diệu, nơi quyền diễm bị đánh trúng xuất hiện một chút hỗn loạn.

Bá Vương Nộ Chỉ nhanh chóng tới mức người ta không nhìn kịp!

Keng!

Tiếng vang nặng nề như một cái trống cổ đập liên hồi trong lòng Hỏa Nham Quang!

Đòn Bá Vương Nộ Chỉ này Đường Thiên đã truyền Thiên Long Kình vào!

Chùm sáng đỏ lập tức nổ tung.

Một quầng lửa chói mắt bắn khỏi miệng, đầu mãng xà lửa nổ tung.

Không tốt!

Hỏa Nham Quang chỉ cảm thấy chân lực toàn thân bị trút hết vào quyền diễm, có cảm giác không thể khống chế nổi.

Hỏa Nham Quang vô cùng sợ hãi, rõ ràng chỉ hai chiêu võ kỹ cấp bốn sao lại có hiệu quả như vậy? Song lúc này hắn cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ, uy lực của Hỏa Mãng Sát vô cùng cường đại, quyền diễm hóa thành mãng xà lửa hung mãnh bá đạo, song cũng bởi vậy nếu quyền diễm mất đi khống chế sẽ bị phản phệ vô cùng đáng sợ.

Chân lực trong cơ thể như một con rắn rối loạn, ra sức vặn vẹo thân thể, kinh mạch đau nhức kịch liệt.

Chết tiệt thật!

Hỏa Nham Quang mắng thầm trong lòng, song khi hắn chứng kiến Đường Thiên bị quyền diễm nuốt chửng, tảng đá trong lòng cũng buông xuống đất, sắc mặt vui mừng như điên. Đường Thiên phản kích tuy sắc bén nhưng vị trí của gã quá gần mãng xà lửa, gần tới mức gã không có thời gian né tránh.

Gã ta chết chắc rồi!

Quyền diễm của Hỏa Mãng Sát có nhiệt độ cực cao, có thể nung chảy cả sắt đá, uy lực kinh người, hơn nữa, trong quyền diễm còn ẩn chứa cả kình khí xoắn ốc!

Mãng xà xoắn vặn, thậm chí có thể giết chết cả những dã thú cường đại như gấu, hổ.

Một khi bị quyền diễm Hỏa Mãng Sát quấn lấy, chắc chắn phải chết.

Song ngay lúc này, nụ cười của Hỏa Nham Quang lại cứng lại trên mặt.

oOo

Ngọn lửa đỏ bừng ánh lên khuôn mặt Đường Thiên song lại như nham thạch nóng chảy trượt qua, không chạm nổi vào thân thể gã. Xung quanh Đường Thiên như có một lồng khí vô hình, đây là khả năng phòng hộ của bộ giáp. Song tốc độ tiêu hao của lồng khí cũng cực kỳ nhanh chóng, từng sợi lông vũ trên bộ giáp của Đường Thiên bắt đầu xuất hiện vết rạn.

Mười giây!

Bộ giáp Khổng Tước không được trọn vẹn chỉ bảo vệ gã được có mười giây.

Quyền diễm bao phủ quanh lồng khí ẩn chứa xoắn kình khiến gã như chìm vào một đầm lầy xoắn kình, khó lòng nhúc nhích. Những luồng xoắn kình đó như một sợi dây thừng vô hình không ngừng quấn lấy thân thể Đường Thiên.

Trong cơ thể Đường Thiên chân lực vận chuyển tới cực hạn, ngọn lửa trong đôi mắt như cũng bao phủ một lớp sương bạc lạnh lùng, lộ ra khí tức lạnh lẽo như băng.

Hỏa kình và xoắn kình đâu đâu cũng có, song lại không thể quấy nhiễu được Đường Thiên. Trong quyền diễm mãng xà lửa đó, suy nghĩ của gã lại rõ rệt lạ thường.

Chân lực tỏa ra khỏi thân thể tạo thành quyền diễm, từng sợi chân lực khâu những quyền diễm này lại cùng nhau, tổ hợp với nhau.

Kết cấu thật xuất sắc!

Trong đôi mắt bạc lạnh lùng của Đường Thiên toát lên vẻ tán thưởng.

Thân hình gã đột nhiên biến động.

Ngón tay trái điểm nhẹ phía trước, Bá Vương Nộ Chỉ kèm theo Hạc Thân Kình như cái cuốc chim làm nổ ra một hố nông trên quyền diễm trước mặt.

Gần như cùng lúc một quả cầu chân không sáng rực xuất hiện trong cái hố nông đó.

Chân Không Chấn.

Động tác của Đường Thiên nhanh như tia chớp, không chút do dự hay suy tư, nối liền nhau như nước chảy mây trôi.

Năm giây ngắn ngủi.

Đường Thiên đã khảm năm quả cầu chân không vào quyền diễm xung quanh.

Trong năm giây ngắn ngủi tung năm sát chiêu, chân lực trong cơ thể Đường Thiên cũng đã cạn đáy.

Nhưng khóe miệng gã lại nhếch lên thành một nụ cười.

BỘP~!

Tiếng nổ của quả cầu chân không không lớn, song lại giòn giã như tiếng thủy tinh vỡ nát, năm quả cầu chân không đồng thời bùng nổ!

Thân hình của mãng xà lửa cứng đờ!

Năm quả cầu chân không tan vỡ như năm vòng xoáy, lực hút cường đại khiến cho quyền diễm xung quanh mãng xà lửa bị hút vào năm vòng xoáy.

Quyền diễm trở nên hỗn loạn khiến cho chân lực cũng hỗn loạn theo.

Chân lực Hỏa Nham Quang vốn đã hỗn loạn giờ hoàn toàn không thể khống chế nổi. Kinh mạch Hỏa Nham Quang đau đớn kịch liệt, cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra, ngửa mặt ngã thẳng xuống đất.

Một bóng người chật vật xuyên qua hỏa mãng, phía sau hắn hỏa mãng đã sụp xuống thành hỏa cầu, ầm ầm bùng nổ.

Đường Thiên bắt lấy Hỏa Nham Quang đã hôn mê, một sợi dây thừng thả xuống trước mặt gã, là khổng tước.

Gã hít sâu một hơi, nắm lấy dây thừng, bay thẳng lên trời.

Đường Thiên toàn thân cháy đen dẫn theo Hỏa Nham Quang đạp lên đỉnh cột đèn. Dưới chân gã khối lửa ầm ầm nổ tung, hóa thành vô số ngọn lửa rất nhỏ, rơi xuống như mưa, bay lượn khắp nơi.

Trên đỉnh cột đèn, thiếu niên dáng người đen thui, ngạo nghễ đứng đó, bễ nghễ thiên hạ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.