Chiến Thần Bất Bại

Chương 157: Chương 157: Thạch Nhân Ngũ Thức




Một cỗ xe mang theo dấu hiệu của chấp sự đoàn họ Hứa bay trên không trung.

“Ngươi có chắc đó là giáp máy của binh đoàn Nam Thập Tự không?” Một đại hán nhấp ngụm rượu đỏ, không hề động vào đồ ăn trước mặt, hắn cẩn thận cảm nhận biến hóa của ngụm rượu trong miệng, nét mặt thi thoảng lại thay đổi.

Gương mặt ngay ngắn sắc nét như đao gọt, con mắt hơi khép lại khiến người khác không nhận ra hỉ nộ, mặc một bộ trường bào màu trắng sạch sẽ, cho dù ngồi uống rượu cũng vô cùng đoan chính ngay ngắn.

Yến Hạ, chấp sự trưởng của chấp sự đoàn họ Hứa.

“Tuyệt đối không sai.” Cung Dịch Tú cười khẽ một tiếng, giọng điệu chắc chắn: “Nó tên là Hổ Răng Kiếm, cấp đồng, là một trong những giáp máy mà binh đoàn Nam Thập Tự chế tạo ra. Đã nhiều năm như vậy rồi giáp máy do binh đoàn Nam Thập Tự chế tạo còn sót lại ít tới mức đáng thương, cơ hội tốt như vậy nếu buông tha thì trời phạt cũng đúng!”

Dung nhan Cung Dịch Tú tuấn mỹ thanh tứ, gương mặt luôn mang theo nụ cười như có như không, hắn khẽ nhấp rượu, kiên nhẫn cắt miếng sườn thành từng mảnh nhỏ rồi mới dùng dĩa đưa vào trong miệng. Mọi hành động đều theo lễ nghi không thể bắt bẻ, giọng điệu hiền hòa.

“Nghe nói anh em họ Hoa chết dưới tay chúng.” Một đại hán râu ria mặt mũi dữ tợn nói: “Có thể tiêu diệt huynh đệ họ Hoa thực lực cũng không yếu!”

Đại hán tên Ô Nam, đứng hạng ba mươi của sao Fillin.

“Giao cho đại ca là được.” Một giọng nói lơ đãng vang lên từ trong góc, một thân hình gầy gò tay cầm đùi dê tay kia ra sức rót rượu vào miệng, hai má đỏ bừng, mắt say lờ mờ, toàn thân dính đầy dầu mỡ.

Sách Quang, hạng năm mươi hai.

“Có lý!” Cung Dịch Tú vẻ mặt đồng ý: “Hạng bảy mươi chín như ta cứ thành thật ngồi một bên ăn uống là được.”

Yến Hạ thức tỉnh khỏi hương rượu thơm ngon, không khiêm nhượng, tùy ý nói: “Nếu ngươi sai, ngươi biết rồi đấy.”

Giọng điệu Yến Hạ rất bình tĩnh, hắn có thực lực để nói vậy, hạng hai mươi tại sao Fillin, cho dù so sánh với chấp sự đại nhân hắn cũng chỉ kém có bảy hạng mà thôi.

Cung Dịch Tú cười khổ buông tay: “Đại ca, ngài chẳng tin tưởng đàn em tẹo nào cả, thật khiến người ta đau lòng quá đi!”

Sách Quang trong góc miệng đầy rượu thịt, tiếng nói mơ hồ không rõ: “Thuật máy móc gì gì đó đó, A Tú vẫn rất đáng tin cậy.”

Ô Nam cũng gật đầu: “Không sai, có điều A Tú, ngươi xác định mình có thể mô phỏng được không?”

Cung Dịch Tú ưỡn ngực, giọng điệu tự tin mãnh liệt: “Không sai, chỉ cần cho ta bộ giáp máy thật sự của binh đoàn Nam Thập Tự, ta chắc chắn sẽ phục chế thành công! Trên thực tế bản mô phỏng của ta đã tới rất gần với chính phẩm.”

“Ta đã thấy tác phẩm của ngươi, quả thật không tệ.” Yến Hạ mở to mắt gật đầu nói: “Ta đã đề cập chuyện làm ăn này với đại nhân, đại nhân rất ủng hộ. Các ngươi cũng biết đấy, quan hệ giữa đại nhân và Hắc Hồn rất sâu đậm, nếu ngài ủng hộ chúng ta cũng kiếm được không ít. Có điều bảy mươi phần trăm lợi nhuận phải giao lên cho đại nhân, còn dư lại chúng ta tự chia.”

Sách Quang lầm bầm: “Đại nhân lấy nhiều quá!”

“Im ngay!” Yến Hạ hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ cả gian phòng hạ thấp, thân thể Sách Quang cứng đờ. Yến Hạ liếc mắt nhìn hắn rồi thản nhiên nói: “Đừng để ta nghe câu đó lần thứ hai. Lần hành động này của chúng ta đã vi phạm quy định ngầm. Hàng năm Cố gia vẫn tiến cống đầy đủ, chấp sự đoàn trước đây cũng chưa từng nhúng tay vào chuyện nội bộ gia tộc khác. Nếu khiến những lão quái vật của gia tộc khác bất mãn, đến lúc đó vẫn phải nhờ đại nhân ra mặt thay chúng ta ngăn cản.”

Những người khác đều im lặng.

Yến Hạ như không nhìn thấy, tiếp tục nói: “Có đại nhân nhúng tay vào, giáp máy mới có thể bán đi được sâu trong Hắc Hồn, ba mươi phần trăm cũng đủ cho chúng ta ăn tiêu không hết. Hơn nữa bảy mươi đó nhìn thì nhiều nhưng trên đại nhân còn có người, không biếu xén sao được.”

Cung Dịch Tú cười khẽ một tiếng, đánh vỡ không gian yên lặng: “Không sai, không khéo ta có thể trở thành thợ máy đệ nhất nữa.”

Vẻ mặt Ô Nam khôi phục tự nhiên, khàn giọng nói: “Hy vọng Cố gia biết điều một chút.”

Yến Hạ nhấp một ngụm rượu đỏ, một lát sau mới hờ hững mở miệng: “Chúng có tư cách để không biết điều sao?”

๑๑۩۞۩๑๑

“Bốn người tới, chấp sự trưởng Yến Hạ, Ô Nam, Sách Quang cùng Cung Dịch Tú.” Sắc mặt Murray như tro tàn, cho dù toàn bộ chấp sự đoàn chỉ có bốn người tới nhưng bất cứ ai thấy danh sách này cũng không cảm thấy may mắn gì.

Yến Hạ!

Thực lực mình người này cũng đủ san bừng cả Cố gia. Kẻ này lòng lang dạ sói, không giảng đạo lý, tay dính đầy máu tươi.

Xếp hạng hai mưoi cùng xếp hạng năm mưoi trông thì hơn kém ba mươi nhưng cả hai không cùng một cấp bậc. Hai huynh đệ họ Hoa có liên thủ cũng không phải đối thủ của sao Fillin. Nếu nói năm mươi cường giả mạnh nhất là đỉnh cao của chuỗi sinh vật tại sao Fillin, vậy Yến Hạ nằm ở đỉnh của đỉnh.

Hắn cách điểm cao nhất chỉ một bước chân.

Vẻ mặt Cố Tuyết khá hơn đôi chút, trải bao gian khó khiến tâm chí nàng trở nên cứng cỏi, cố nén áp lực và tuyệt vọng trong lòng, ráng khiến giọng nói bản thân trở nên bình tĩnh: “Tra được mục đích của họ chưa?”

“Vẫn chưa.” Murray lắc đầu, ánh mắt mịt mờ.

Trời muốn vong Cố gia ư...

๑๑۩۞۩๑๑

Đường Thiên đắm chìm trong năm thủ thức kỳ lạ. Năm thủ thức đều có thần diệu riêng, Đường Thiên gọi chúng là Niêm Hoa thức, Khốc Kiếm thức, Nộ Quyền thức, Không Linh thức, Uy Nghiêm thức.

Năm loại thủ thức này hoàn toàn khác với võ kỹ đang được lưu hành. Mỗi loại thủ thức lại tương ứng với một kinh mạch, năm thủ thức là năm loại kinh mạch.

Năm luồng kinh mạch thần bí chưa từng biết tới, Đường Thiên không hiểu bèn hỏi Binh, Binh cũng lắc đầu không biết.

Nếu khi Đường Thiên vận chuyển chân lực tay nắm thủ thức có thể dẫn chân ực vào kinh mạch tương ứng. Mỗi thủ thức có hiệu quả bất đồng. Niêm Hoa thức khiến thân thể ấm áp thoải mái, cũng là thức mà Đường Thiên thích nhất. Khốc Kiếm thức khiến người ta đắm chìm trong ưu thương, ngay chân lực cũng kèm theo ưu thương nhàn nhạt. Nộ Quyền thức lại khiến người ta cảm thấy thân thể như sôi trào, ý chí chiến đấu bừng bừng. Không Linh thức khiến toàn thân hóa thành không linh trong sáng, cảm giác tăng trưởng trên diện rộng. Mà Uy Nghiêm thức lại khiến cõi lòng vững như bàn thạch, ý chí tựa kim cương.

Ngũ thức lưu chuyển, sinh sôi không ngừng.

Đường Thiên vô cùng hiếu kỳ với sao Hồng Nhãn lóe sáng rồi vụt tắt tựa sao băng kia. Tinh cầu gì mới ra đời võ kỹ thần kỳ như vậy?

Ngày thứ ba, Đường Thiên mở to mắt.

Trong mắt lấp loáng hào quang, một lát sau lớp hào quang này mới dần thu lại.

“Xem ra thu hoạch không nhỏ...” Giọng điệu Binh mang theo vẻ trêu chọc nhưng cũng không khó để nhận ra sự tò mò trong đó.

“Võ kỹ kỳ quái, rất thú vị.” Giọng nói của Đường Thiên đầy thán phục và sợ hãi: “Nếu sau này có cơ hội, có thể tới sao Hồng Nhãn nhất định phải chiêm ngưỡng một phen...”

Ngũ thức thật sự vô cùng kỳ quái thú vị.

Gã luôn cần một thời gian để làm quen tăng trưởng võ kỹ, nhưng ngũ thức lại không cần. Sau khi khai thác năm đường kinh mạch, uy lực ngũ thức lập tức bộc phát, sau này không hề tăng trưởng.

Đặc điểm của năm đường kinh mạch này rất giống nhau, hẻo lánh ít được để ý tới.

Diệu dụng của ngũ thức cũng bị Đường Thiên lục lọi ra. Khốc Kiếm thức cùng Nộ Quyền thức thích hợp với chiến đấu nhất còn Niêm Hoa thức lại có trợ giúp về tu luyện chân lực, Uy Nghiêm thức ma luyện ý chí, tác dụng của hai thức này rất hữu hiệu với việc tu luyện, cứ bền bỉ sẽ có hiệu quả. Khiến Đường Thiên khiếp sợ nhất là Không Linh thức, Không Linh thức có thể tăng cường trực giác trong ba ngày liền. Trực giác Đường Thiên bay từ mười ba lần lên tận mười tám lần!

Khi trực giác đạt tới mười lăm lần võ giả bình thường được gọi là tấn cấp, đây là lời của Binh.

Trực giác mười tám lần!

Khi Binh nghe câu này không khỏi ngây ngốc. Dáng vẻ ngây ra như phỗng của Binh khiến Đường Thiên thoải mái không nói nên lời. Có điều Đường Thiên cũng biết, Không Linh Thức đã tăng trực giác mình lên cực hạn, sau này sẽ không tăng nữa.

Võ kỹ kỳ quái như vậy thật không thể tưởng tượng nổi.

Đường Thiên quyết định gọi chúng là Thạch Nhân Ngũ Thức.

Có điều kinh nghiệm Binh rất phong phú, hắn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, không nghĩ tới điểm quỷ dị của Thạch Nhân Ngũ Thức nữa mà suy nghĩ ảnh hưởng mà trực giác đem lại.

“Ta căm ghét kế hoạch của mình bị cắt đứt.” Giọng nói của Binh hơi khó chịu: “Xem ra ngươi cần một khóa tu luyện mới để ứng phó với trận chiến sắp xảy ra.”

Đường Thiên vô cùng tự tin vào thực lực bản thân lúc này.

Trực giác tăng thêm năm lần, gã có thể cảm nhận được thay đổi của nó. Thế giới xung quanh đã hoàn toàn bất đồng, rõ ràng rành mạch tới lạ thường. Giác quan thứ sáu của Đường Thiên tăng trưởng toàn diện.

Đường Thiên cảm thấy bản thân cường đại trước giờ chưa từng có, đám chấp sự đoàn kia tốt nhất đừng gây chuyện, nếu gây chuyện ông đánh vỡ mông!

“Ta cần hai tiếng.” Binh rất dứt khoát: “Hai tiếng sau ngươi trở lại đây.”

Đường Thiên không quấy rầy hắn, bước ra khỏi trại tân binh.

Hắn nghĩ tới Lăng Húc, Thạch Nhân Ngũ Thức, ngoại trừ Khốc Kiếm cùng Nộ Quyền thức không thích hợp với Lăng Húc, ba thức khác Lăng Húc cũng có thể tu luyện.

“Này, Tiểu Húc Húc!”

Đường Thiên tìm tới Lăng Húc, dáng vẻ đại ca lên mặt: “Ra đây anh dạy cho chú mấy chiêu võ rất thú vị!”

Lăng Húc khinh khỉnh chẳng buồn để ý tới gã ngốc này.

“Không thể nào, Tiểu Húc Húc không dám thử à? Sợ mình học không được sẽ mất mặt à? Trời đất ơi! Ngươi không nhát gan vậy chứ?” Đường Thiên vẻ mặt kinh ngạc.

Ầm, con mắt Lăng Húc bừng bừng ánh lửa, tức giận quay người lại, hùng hùng hổ hổ lao tới: “Nhát gan? Ngươi tự nói mình à! Mau lên! Cho ta xem là võ kỹ chó má gì!”

Đường Thiên thấy Lăng Húc lại mắc câu, trong lòng cười thầm, vẻ mặt trấn định, bày ra Niêm Hoa thức.

Lăng Húc hừ lạnh một tiếng, bắt chước y hệt, một lát sau mới không kiên nhẫn trừng mắt nhìn Đường Thiên: “Ngươi trêu chọc ta?”

Đường Thiên sửng sốt, không phản ứng? Gã vội đổi sang Không Linh Thức nói: “Ngươi thử cái này xem!”

Lăng Húc trông mèo vẽ hổ, vẫn chẳng có phản ứng gì, khóe mắt run run, nhiệt độ xung quanh tăng vọt, lửa giận bừng bừng: “Quả nhiên ngươi đang chọc ta! Ngươi cũng dám chọc ta...”

“Cái cuối cùng!” Đường Thiên ngắt lời Lăng Húc, bày ra Uy Nghiêm Thức. “Nếu còn không hiệu quả ta nhận sai!”

Lăng Húc cười nhe răng: “Có khí phách! Chờ ta chọc thành tổ ong đi!”

Hắn tùy ý niết Uy Nghiêm thức, mặc dù chỉ là bắt chước nhưng động tác hết sức tiêu chuẩn.

Uy Nghiêm thức vừa hình thành, biến cố chợt sinh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.