Chiến Thần Bất Bại

Chương 143: Chương 143: Ta trái ngươi phải




“Hả?”

Đường Thiên đột nhiên ngẩng đầu đứng dậy, nhìn về phía cuối con đường. Nửa giây sau, Lăng Húc cũng cảm nhận được khí tức đối phương, trong lòng nghiêm nghị, nâng mũi thương bạc đứng dậy. Hắn hơi ngạc nhiên lườm Đường Thiên một cái, cảm giác của gã này thật nhạy bén!

Không ngờ mình lại chậm hơn gã nửa gây!

Đừng coi thường nửa giây này, khi cao thủ chiến đấu, khe hở chỉ một phần mười giây cũng rất nguy hiểm.

Gã này thật không đơn giản!

Ánh mắt Lăng Húc lại dõi về phía xa, hắn cũng hơi hiếu kỳ về đối thủ sắp tới. Với hiểu biết của hắn về đại truỏng lão, đại truỏng lão chắc chắn sẽ trả thù trùng trùng điệp điệp.

Có điều, giờ trong lòng hắn không hề sợ hãi. Từng cơn gió lướt qua khuôn mặt, mái tóc ngắn màu xanh xao động như sóng biển, con mắt màu cam bập bùng ánh lửa.

Cuộc sống hoàn toàn mới sẽ bắt đầu từ trận chiến này, còn điều gì tốt hơn?

Sư phụ...

Trong lòng Lăng Húc đầy cảm xúc, tựa như được sinh ra lần thứ hai, như ánh sớm mai rọi xuống mặt đất xua tan sương giá. Hắn không biết vì sao lại có cảm xúc như vậy, chỉ nhanh chóng rũ bỏ cảm giác này qua một bên, chờ đợi trận chiến đang tới.

Khi bóng người xuất hiện trên đường, con mắt Lăng Húc đột nhiên co rụt lại như châm, trong lòng trầm xuống.

“Huynh đệ họ Hoa!”

Bộ dáng Lăng Húc như gặp đại địch khiến Đường Thiên cũng phải ngạc nhiên, vội hỏi: “Lợi hại lắm sao?”

Người trả lời Đường Thiên không phải Lăng Húc mà lại là Murray, khuôn mặt sắt đá lúc này đã đầy tuyệt vọng, giọng khàn khàn đáp: “Rất lợi hại! Bọn họ là hai anh em duy nhất giết bước vào hàng ngũ năm mươi người mạnh nhất sao Fillin!”

Sắc mặt Cố Tuyết tái nhợt không còn sắc máu, nhưng nàng vẫn ngồi ngay ngắn, không quá hoảng loạn.

“Năm mươi người mạnh nhất!” Sắc mặt Đường Thiên cũng nghiêm nghị.

Tại bất cứ tinh cầu nào, có thể tiến vào hàng ngũ năm mươi người mạnh nhất chắc chắn đều là cường giả. Tuy sao Fillin chỉ là tinh cầu dưới chót của Hắc Hồn, nhưng trình độ bình quân của võ giả tại sao Fillin cao hơn chòm sao Anh Tiên nhiều lắm.

Có điều...

Gã đột nhiên quay đầu lại hỏi: “Bọn họ hay Zia lợi hại hơn?”

“Zia!” Murray tinh thần chấn động, hắn nhớ ra Đường Thiên từng thoát được dưới tay Zia.

“À.” Ánh mắt Đường Thiên thản nhiên nhìn lại huynh đệ họ Hoa đang bước tới, trong lòng không hề sợ hãi, chỉ có chiến ý bừng bừng: “Thật đáng tiếc, ta luôn mong được giao thủ cùng Zia một lần nữa.”

Murray ngơ ngác nhìn Đường Thiên, hoàn toàn ngây ngẩn trước câu nói vừa rồi.

Mong được giao thủ cùng Zia... Suốt mười năm nay, toàn bộ sao Fillin chưa ai dám nói vậy!

Gã này... thật quá cuồng vọng!

“Còn nói Zia?” Lăng Húc cười nhạt: “Trước nghĩ xem nên đánh trận này thế nào đi! Hai tên kingkong này không phải kingkong loại thường! Chút thực lực đó của ngươi lại chẳng bị đánh ra bã!”

Đường Thiên trả lời mỉa mai: “Bại tướng cũng dám nói mát à, ô, chân ngươi run cái gì? Ha ha, nếu sợ cứ trốn phía sau mà nhìn, Mầm Mầm sẽ bảo vệ ngươi.”

“Nói láo! Ai run lúc nào?” Lăng Húc giận tím mặt: “Ta mà sợ á? Chỉ hai tên này đã đòi dọa ta sợ? Ta chỉ dùng một tay cũng có thể đánh chúng ra bã rồi!”

“Nói hay lắm! Có khí phách!” Đường Thiên vỗ tay, vẻ mặt vui mừng: “Thân là đại ca ta rất thưởng thức ngươi. Ngươi muốn bên trái hay là bên phải? Ngươi chọn trước đi tránh cho lúc nữa ta cứu ngươi ngươi lại lấy cớ.”

“Cứu ta?” Lúc này con mắt Lăng Húc cũng đỏ bừng lên: “Ngươi đang nói ta thất bại sao? Chút trình còi đó của ngươi cũng đòi cứu ta? Ra kia, chúng ta đánh một trận trước! Nói cho ngươi biết, ta ngứa mắt ngươi lâu lắm rồi!”

Cố Tuyết trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người nội chiến.

“Không!” Đường Thiên giơ ngón tay lên xua xua: “Trước mắt đang có một trận quyết đấu rất công bằng. Ngươi một ta một, ai đánh thắng đối thủ tước thì thắng, thế nào? Tiểu Húc Húc, có dám không?”

Trước khi Lăng Húc kịp mở miệng, Đường Thiên đã chỉ ngón cái vào mình, vẻ mặt kênh kiệu nói: “Tiểu Húc Húc, học tập thiếu niên vĩ đại như thần nào, chiến đấu đi!”

“Cút!” Lăng Húc nổi giận.

“Tức giận cũng chẳng giải quyết được gì đâu, thiếu niên.” Ánh mắt Đường Thiên khóa chặt hai người đang bước tới, thần sắc lạnh lùng nhổ ra bốn chữ: “Ta trái ngươi phải!”

Lời còn chưa dứt, Lăng Húc đã xông vụt ra.

“Murray, để ý những kẻ khác đánh lén.”

Đường Thiên không quay đầu lại nói, ánh mắt hắn nhìn chăm chăm vào Hoa Hùng phía bên trái, trong lòng hừng hực chiến ý.

Ngay Hoa Sa cũng không thắng được, làm sao khiêu chiến Zia?

Mục tiêu của ta, là Zia!

Đi nào, kingkong, cho ngươi thấy sự lợi hại của thiếu niên vĩ đại như thần!

Đường Thiên lao thẳng về phía Hoa Sa như một tia chớp.

๑๑۩۞۩๑๑

Thấy Lăng Húc và Đường Thiên lao về phía mình, khuôn mặt hờ hững của Hoa Dung nở một nụ cười trào phúng: “Thật không nhận ra hai cậu bé của chúng ta cũng khá dũng cảm đấy.”

“Giết chúng thôi!” Hoa Sa lên tiếng.

“Không không không, chúng ta chơi với chúng một lúc đã. Lâu lắm rồi không gặp mấy đứa nhóc dũng cảm vậy.” Con mắt Hoa Dung nheo lại giễu cợt: “Mấy nhóc này cũng có thể giúp ta giải khuây một lúc.”

Hoa Sa lắc đầu, đáp: “Ta không thích chơi đùa.”

“Được rồi, được rồi.” Hoa Dung sắc mặt bất đắc dĩ: “Tùy ngươi, có điều ngươi đừng cướp của ta.”

Giọng nói hắn đột nhiên lạnh đi: “Hắn tên là gì? Lăng Húc? Nghe nói là một thiếu niên thiên tài rất có tiềm lực, không gì khiến ta hưng phấn hơn tàn phá một thiên tài như vậy.”

Uỳnh!

Mặt đất rung chuyển, ngắt đứt lời Hoa Dung, hắn bất mãn quay sang, tiếng động vừa rồi là do Hoa Sa tiện tay thả lang nha bổng hai đầu xuống đất.

Tính cách hai anh em rất khác nhau. Hoa Dung khôn ngoan xảo trá, Hoa Sa lại vô cùng chất phác, song Hoa Sa không những có thần lực trời sinh hơn nữa thiên phú võ kỹ cũng cực kỳ xuất sắc, khi chiến đấu không khác gì một con dã thú.

Một tay Hoa Sa nắm lang nha bổng hai đầu, bước từng bước dài, bắt đầu chạy tới.

Ầm ầm, ầm ầm!

Thân hình như ngọn núi nhỏ lại thêm cây lang nha bổng vô cùng nặng nề, mỗi bước chân của hắn đều khiến mặt đất rung chuyển.

“Nóng tính quá thôi.” Hoa Dung lắc đầu, hắn cũng chẳng có cách gì với đệ đệ của mình, nhưng chỉ một khắc sau Hoa Dung cũng biến mất tại chỗ.

๑๑۩۞۩๑๑

“Lăng Húc với thằng nhãi kia điên cả rồi sao? Bọn... bọn chúng lại dám xông tới!” Cố Vũ ngơ ngác nhìn con đường phía dưới, sắc mặt không dám tin tưởng.

Khuôn mặt Cố An Hùng cũng đầy ngạc nhiên.

Không riêng gì bọn họ, tất cả những người đang quan chiến đều không tin nổi vào mắt mình.

“Trời ạ? Bọn chúng lại không chạy?”

“Chẳng lẽ bọn chúng không biết hai huynh đệ họ Hoa?”

“Có thể lắm, trước đây ta cũng chưa từng thấy họ...”

“Mau nhìn mau nhìn! Bọn, bọn họ cũng chủ động lao tới!”

“Có gì hay mà nhìn, mười chiêu, ta cá chúng chỉ chống được mười chiêu thôi. Có ai dám cá với ta không?”

“Ta cá là năm chiêu!”

. . .

Khoảng cách đôi bên không ngừng ngắn lại, những tiếng bàn tán cũng từ từ biến mất.

Đây là một trận chiến khó quên, cường giả xếp hạng trước năm mươi, đỉnh cao của chòm sao Fillin. Cao thủ thành Hắc Sơn gặp phải cường giả cấp bậc này cũng chỉ yếu đuối như con búp bê. Thời gian vừa qua Lăng Húc có thể có tiền đồ tươi sáng nhưng cũng chỉ hoành hành được ở thành Hắc Sơn mà thôi.

Song mọi người đều không tự chủ nín thở, ánh mắt họ đều tập trung lên người huynh đệ họ Hoa, trong mắt họ đầy vẻ cuồng nhiệt và mong chờ. Bọn họ không hoài nghi thắng bại, song bọn họ đều muốn tận mắt thấy những nhân vật chỉ tồn tại trong lời đồn, những cường giả đỉnh cấp ngày thường khó thấy sẽ dùng phong thái hoa lệ nào để giành thắng lợi!

Song phương càng tiếp cận, đám người ngay thở lớn cũng không dám.

Hoa Dung đang lao nhanh tới bắt đầu thả lỏng cổ tay, cây côn đồng áp nhẹ, vẻ ung dung trên khuôn mặt từ từ biến mất, sát khí lẫm liệt nhanh chóng dâng cao, cây côn đồng nặng nề trên tay gã lại nhẹ như cánh ve, rung chuyển kịch liệt.

Hoa Sa kéo theo lang nha bổng như một con dã thú. Lang nha bổng ma sát với mặt đất bên dưới tạo thành một chuỗi tia lửa chói mắt, hắn cứ như kéo theo chuỗi tia lửa đó ầm ầm lao tới!

Cho dù dứng xem, sát ý cùng khí thế điên cuồng của huynh đệ họ Hoa cũng khiến mọi người kinh hãi tới biến sắc.

Không ai trong số bọn họ có thể giữ bình tĩnh trước thế công như bão tố này.

Đây là cường giả đỉnh cấp ư...

Hai bóng người đang lao về phía huynh đệ họ Hoa lúc này lại trở nên nhỏ bé yếu đuối vô cùng.

Hai bên vốn không cùng cấp bậc!

Bọn họ như đã thấy chỉ sau một giây thôi, Lăng Húc và Đường Thiên sẽ như con bù nhìn bị huynh đệ họ Hoa đánh tan hoàn toàn.

๑๑۩۞۩๑๑

Cho dù đang lao tới, thân thể nghiêng hẳn về phía trước, Đường Thiên vẫn ngẩng cao đầu. Hoa Sa không ngừng biến lớn trong mắt gã, thanh thế kinh người, sát ý điên cuồng đó đủ biến mọi thứ thành vụn phấn, cảm giác nguy hiểm luôn quẩn quanh trong lòng gã, trực giác không ngừng cảnh báo.

Nhưng ánh mắt gã không hề dao động!

Ánh mắt đó khóa chặt thân hình cuồng bạo kia, tiếng gió rít qua tai như tiếng kèn lệnh, thúc giục gã tiếp tục tiến tới!

Máu nóng sôi trào chiến ý!

Đánh bại hắn!

Suy nghĩ này xuất hiển rồi phủ kín đầu óc Đường Thiên, mãnh liệt tới mức gã muốn rống vang.

Tốc độ hai bên đều rất nhanh, như hai viên thiên thạch đánh thẳng tới!

Mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ có động tác của Hoa Sa gã còn miễ cưỡng nắm bắt được. Đột nhiên, con ngươi Đường Thiên co rụt lại, con mắt gã nhận thấy cổ tay Hoa Sa rung động.

Chính lúc này!

Không hề do dự, Đường Thiên dùng hết lực lượng văng mình ra!

Không sai, là văng mình!

Đường Thiên đạp một bước cuối cùng lên mặt đất rồi biến mất như quả đạn pháo.

Con ngươi Hoa Sa co rụt lại, bước cuối cùng của Đường Thiên ngay khoảnh khắc hắn phát động công kích khiến hắn không thể biến chiêu.

Lang nha bổng kèm theo tia lửa chói mắt kéo xiên từ chân phải hắn tới.

Không tốt!

Sát ý trên mặt Hoa Sa đột nhiên cứng lại.

Một thân bóng người vươn dài sắc bén đột nhiên lao vào tầm mắt Hoa Sa, như lướt qua không trung xuất hiện dưới chân trái hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.