Chiến Thần Bất Bại

Chương 130: Chương 130: Sao Fillin




“Ngươi nói tới mức độ quen thuộc của một nguyên lão với nơi đóng quân của binh đoàn?” Đường Thiên sắc mặt âm trầm, thần sắc bất thiện nhìn Binh.

Gã toàn thân ướt sũng, vô cùng chật vật, ngửa mặt nằm trên mặt đất như một tấm ván gỗ.

Đường Thiên hoàn toàn không ngờ sau khi đi qua cửa sao, thứ đang đợi gã lại là một dòng sông chảy rất xiết. gã hoàn toàn không kịp phản ứng lập tức bị nước sông cuốn xa, trong lúc mơ mơ màng màng, bị kéo tới một nơi.

Thác nước!

Từ trên đỉnh thác cao ba mươi trượng ngã xuống con sông phía dưới, cho dù Đường Thiên thân thể cường hãn cũng muốn hộc máu, xương cốt toàn thân mệt mỏi rã rời, đầu óc trổng ỗng.

Mà đây mới chỉ là khởi đầu.

Hắn như ngồi cáp treo, chưa kịp khôi phục tinh thần đã lại bị nước sông cuốn đi, lại là thác nước, lại rơi tự do từ độ cao ba mươi trượng xuống, đáng thương thay, khi Đường Thiên chạm tới mặt nước suýt chút nữa ngất xỉu.

Cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt.

Đường Thiên ngã liền sáu lần, không chỉ thế còn đụng phải đá ngầm dọc đường không biết bao nhiêu lần, thân đầy những vết thương, ngay cả nội phủ cũng thụ thương do chấn động mãnh liệt.

Giờ gã không còn sức để đứng lên nữa.

Mọi thứ biến đổi quá nhanh, nhanh tới mức gã không kịp phản ứng lại.

Nếu ánh mắt có thể giết người, Binh đã sớm thành cái tổ ong, chết không dưới trăm lần.

Binh lộ vẻ xấu hổ hiếm thế, ngay bản thân hắn cũng cảm thấy ngại ngùng, có điều hắn cũng nhanh chóng tìm cớ cho mình: “Ngươi cũng biết rồi đấy, cửa sao có thể thay đổi. Có điều loại cửa sao chỉ thay đổi một nửa thế này ta cũng mới gặp lần đầu.”

Binh quả thực cảm thấy mình vô tội.

Cửa sao bên ngoài thành Tam Hồn vẫn hệt như lúc trước, vị trí, độ lớn đều không hề thay đổi, điều này khiến hắn mừng rỡ như điên cho rằng có thể về chốn cũ, nào ngờ mặt kia của cửa sao lại đã hoàn toàn thay đổi.

Đường Thiên lặng lẽ nhìn bầu trời: “Đây là ngôi sao gì?”

Binh hỏi ngược lại: “Ngươi nghĩ là ta biết?”

Được rồi, xem ra tự dựa vào bản thân còn đáng tin cậy hơn. Đường Thiên nhắm mắt lại, vận chuyển chân lực, bất tri bất giác đã tiến vào nhập định.

Gã như ngủ say lơ lửng trên mặt nước bập bềnh ngược xuống dòng sông.

Binh lại thầm kinh ngạc, tình huống như vậy vẫn nhập định được, lại còn nhanh như thế, tiến bộ của Đường Thiên thật khiến hắn ngạc nhiên. Chú ý quan sát xung quanh và đáy nước, đều không phát hiện có gì uy hiếp.

Binh quay đầu lại, nhìn qua phía sau.

Thác nước vẫn trút xuống ầm ầm, cho dù đứng cách xa vẫn có thể cảm nhận được thanh thế kinh người của nó.

Trong lòng hắn đầy những cảm giác đắng cay mặn ngọt. Đồng bọn năm đó đã lụi tàn, thời bá chủ cũng đã mai một, thế sự xoay chuyển, ngay cả cửa sao cũng biến đổi.

Cảm giác cô độc mãnh liệt trào dâng, những thứ liên quan tới hắn đều đã mai một, phiêu tán trong làn gió. Ngay cả những thứ trong trí nhớ cũng dần dẫn tiêu biến, hóa thành hai màu đen trắng dần dần lắng đọng trong trí nhớ mình.

Chỉ còn lại có mình mình...

Cảm giác này thật quá tồi tệ...

Ánh mắt Binh bỗng nhìn lướt qua Đường Thiên đang nhắm mắt, đột nhiên nghĩ, nếu thằng nhóc này chưa nhập định chắc hẳn đã chõ miệng vào. Khóe miệng hắn không khỏi kéo lên thành một vòng cung. May là có thằng nhóc này, mình cũng không quá cô đơn...

Ngày hôm sau.

Đường Thiên mở to mắt, trong con mắt đen bóng hiện vẻ khiếp sợ, thân thể gã toàn toàn khôi phục. Lần nhập định này tiêu tốn nhiều thời gian hơn xa lúc trước.

Thân thể ngồi thẳng dậy, dẫm trên mặt nước, nhìn quanh khắp nơi. Với gã hiện giờ, muốn bơi đứng cực kỳ đơn giản.

“Đây là cái nơi quái quỷ nào?” Quả không ngoài dự liệu của Binh, Đường Thiên vừa khôi phục lập tức la hét ầm ỹ: “Ô, thác nước này lớn tới vậy, chúng ta xông qua làm sao? Này này, đại thúc, đây là trách nhiệm của ngươi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy áy náy?”

“Ngươi cảm thấy ta sẽ áy náy sao?” Binh cười nhạo đáp trả, trong lòng cũng bớt lo lắng, hắn nhướn mày đáp: “Ngươi may đấy, không gặp phải tinh cầu rác, bằng không đợi ăn tro đi. Hơn nữa nói cho ngươi một tin không thật tốt.”

“Không vào được Võ Hồn Điện nữa rồi.” Binh giang hai tay ra, sắc mặt vô tội: “Rất có thể hôm qua chúng ta đi qua cửa sao đã ảnh hưởng tới Võ Hồn Điện. Cửa vào Võ Hồn Điện đã hoàn toàn hỗn loạn, còn về nguyên nhân, ta không biết. Xem ra cửa sao này và trụ sở của binh đoàn có liên hệ sâu hơn so với ta tưởng tượng.”

Không vào được thành Tam Hồn cũng có nghĩa là con đường tới thành Tam Hồn đã đóng.

Cũng tức là bọn họ bị nhốt tại tinh cầu này.

Mặc dù đúng là không trách được Binh, nhưng thái độ của thằng cha này...

Đường Thiên mặt đen như đít nồi, nghiến răng nghiến lợi: “Một nguyên lão của binh đoàn khi đứng ra chịu trách nhiệm trước thiếu niên không thể dùng thái độ này!”

Binh im lặng, sắc mặt lại chẳng chút hối cải: “Ngươi cũng biết nguyên lão cơ đấy, đây là thái độ của nguyên lão đấy. Thiếu niên, ngươi mới là thiếu niên, phải khiêm tốn nhường nhịn yêu già kính trẻ, thiếu niên, con đường của ngươi còn dài...”

Đường Thiên giận tới tím mặt, ngồi xổm xuống bên cạnh, ra vẻ muốn đánh về phía Binh: “Cái tên vô lại nhà ngươi!”

Binh cười lạnh đáp lại không hề yếu thế: “Thiếu niên, đừng tưởng qua được gian phòng Thập Bát Đồng Nhân là lợi hại lắm, trước mặt giáo quan cấp cao nhất, cái chỗ đó còn chẳng đủ nhét kẽ răng.”

“Khốn kiếp! Ta sẽ cho ngươi biết chọc giận thiếu niên vĩ đại như thần sẽ chết thảm thế nào!”

“Tên thiếu niên ngu ngốc không biết trời cao đất rộng, ngay trại tân binh cũng chưa qua được. Hạng như ngươi ta thấy nhiều lắm rồi, có chấp một tay cũng đánh cho răng rơi đầy đất được!”

Hai người giương cung bạt kiếm trên mặt sông.

Đột nhiên, phương xa vang vọng lại tiếng kinh hô.

“Có người!”

“Có người!”

Hai người gần như đồng thanh, cùng liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ vui mừng. Có người nghĩa là giờ bọn họ có thể biết được vị trí của mình rồi.

Đường Thiên và Binh gần như đồng thời lao về phía có tiếng động.

“Là ai đây?” Đường Thiên vừa chạy vừa hỏi.

“Nữ nhân!” Thính lực của Binh nhạy cảm hơn Đường Thiên: “Có tiếng đánh nhau, thiếu niên, cẩn thận, đừng để bị đánh bại.”

“Đại thúc, tốt nhất là tự chăm sóc bản thân đi. Già tới mức răng sắp rụng rồi đừng đỏ mắt nhìn thiếu niên vĩ đại như thần.” Đường Thiên đang chạy nước rút nghe câu này xong không khỏi trừng mắt nhìn lại.

“Đỏ mắt nhìn á? Ha ha, không thể nào? Một tên gà mờ ngay trại tân binh còn chưa qua mới khiến người ta không yên tâm được...” Binh nhanh chóng đáp trả.

Hai người vừa chạy vừa mắng nhau, tốc độ lại không hề suy giảm. Đường Thiên như con ngựa hoang thoát dây cương, Binh vẫn thoải mái nhàn tản theo sát phía sau.

Bay vút qua mặt nước, lên bờ, lên ngọn cây.

Trước mặt là một mảng rừng rậm, tán cây rậm rạp tạo thành cả một biển cây màu xanh lá. Đường Thiên giang hai tay, như con chim lớn giẫm lên biển cây bay vút đi.

Chỉ mười phút sau, Đường Thiên đã tìm được mục tiêu.

Một mảnh đất trống trong rừng rậm, vừa rồi đã có một trận chiến đấu kịch liệt, trên mặt đất ngổn ngang những thi thể lộn xộn, khung cảnh bừa bãi.

Năm sáu người che chở một thiếu nữ, thiếu nữ quần áo hoa mỹ, khí chất cao quý, vừa nhìn đã biết không phải người thường, mà các hộ vệ xung quanh nàng ai nấy lộ vẻ lão luyện, thần sắc trấn định hung ác.

Bắt mắt nhất là một trung niên trên mặt còn vết dao chém, toàn thân hắn bập bùng sát ý, vài giọt máu tươi lướt dọc bàn tay nhỏ xuống bùn đất bên dưới.

“Abele, quét dọn một chút đi.” Hắn phất tay với một tên hộ vệ.

Abele gật đầu đáp lại, bắt đầu quét dọn chiến trường.

Đột nhiên, người trung niên như phát giác ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu quát khẽ: “Ai? Đi ra?”

Hộ vệ cạnh thiếu nữ như gặp đại địch, bảo vệ nàng vào giữa.

Đường Thiên trong lòng nghiêm nghị, gã đã cố gắng bước thật nhẹ nín thở, không ngờ đối phương vẫn phát giác. Binh đột nhiên chui vào cơ thể Đường Thiên, nhỏ giọng nói: “Cẩn thận một chút.”

Đường Thiên giơ cao hai tay bước từ trong rừung cây ra, lớn tiếng nói: “Đừng động thủ, ta không có ác ý.”

Chứng kiến người bước ra là một thiếu niên, đám hộ vệ sắc mặt buông lỏng, chỉ có mình người trung niên vẫn nghiêm nghị, không hề quay đầu lại, quát khẽ: “Sơn Thần!”

Một hộ về trông gầy yếu trong mắt hiện ánh đỏ: “Cấp năm! Chưa khai mở huyết mạch!”

“Chưa khai mở huyết mạch?”

Khuôn mặt mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc, đám hộ vệ cười khẽ, ngay người trung niên cũng lộ vẻ ngạc nhiênL “Không ngờ tới tận đây còn gặp được dân đen chưa khai mở huyết mạch.”

Không ai để ý tới Đường Thiên, ngược lại thiếu nữ được bảo vệ ở chính giữa lại tò mò quan sát hắn.

Đường Thiên trong lòng máy động, nghe đám người này nói tới “huyết mạch” trong ký ức của gã chỉ duy nhất Hắc Hồn có liên quan tới huyết mạch.

Chẳng lẽ...

Thấy mọi người không còn đề phòng, Đường Thiên cũng lộ vẻ vô hại: “Xin lỗi đã quấy rầy, ta lạc đường, cho ta hỏi chút, đây là đâu?”

“Hắc Dạ Lâm.” Một hộ vệ thuận miệng đáp.

“À ừm, đây là tinh cầu nào?” Đường Thiên đành hỏi thẳng.

Động tác mọi người cứng lại, ánh mắt tụ tập trên người Đường Thiên.

Người trung niên trầm giọng nói: “Ngươi tới từ cửa sao nào?”

Đường Thiên buông tay: “Ta cũng không biết. Ta bước qua cửa sao sau đó bị cuốn xuống sông rồi ngã xuống thác nước, hoàn toàn không biết đây là đâu.”

“Chẳng lẽ trong Hắc Dạ Lâm có cửa sao?” Người trung niên lầm bầm, trong lời nói của Đường Thiên không có sơ hở, hắn ngẩng đầu lườm Đường Thiên một cái: “Nơi này là sao Fillin .”

“Sao Fillin.” Đường Thiên dám chắc mình chưa từng nghe tới ngôi sao này, đành kiên trì hỏi tiếp: “Vậy nó thuộc về chòm sao nào?”

“Không thuộc về chòm sao nào.” Người trung niên tùy ý nói: “Thuộc về Hắc Hồn.”

Quả như mình dựu đoán, có liên quan tới Hắc Hồn, song Đường Thiên không hề đắc ý, không biết Fillin thuộc chòm sao nào vậy cũng không cách nào xác định vị trí của mình.

“Chẳng hay các vị có bản đồ tinh vực không? Có thể bán cho ta không?” Đường Thiên đôi mắt trông mong nhìn mọi người.

Đám người cười ha hả.

Abele cười nhạo: “Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi còn muốn ly khai Fillin? Đừng nằm mơ nữa. Một tên dân đen chưa khai mở huyết mạch cũng đòi khai mở được Fillin?”

Đường Thiên cảm thấy khó hiểu, rời khỏi một tinh cầu thì liên quan gì tới huyết mạch?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.