Chiến Thần Bất Bại

Chương 177: Chương 177: Nguy hiểm




Nếu đã quyết định nắm củ khoai nóng này, Đường Thiên cũng chẳng buồn lấy làm phiền não nữa, gã vui vẻ thả cả cô bé và Địch Hoành Chiến ra. Lăng Húc không buồn đợi gã, tự đi tu luyện.

“Yên tâm, thiếu niên vĩ đại như thần đã nói là làm được. Có điều các ngươi cũng phải dành thời gianbàn bạc đi, hành trình của chúng ta rất căng thẳng đấy!”

Khác với sắc mặt như tro tàn của Địch Hoành Chiến, cô bé nhanh chóng yên tĩnh trở lại, giờ nghe Đường Thiên nói “hành trình” hai mắt lại sáng bừng lên: “Hành trình? Ngươi định đi đâu? Mạo hiểm sao?”

“Chòm sao Nam Thập Tự!” Đường Thiên giải thích.

“Đó là đâu?” Cô bé sắc mặt mờ mịt.

Đường Thiên khua tay: “Một nơi rất xa! Ừm, ngươi còn nhỏ, chờ lớn lên ngươi sẽ biết.”

Cô bé khinh khỉnh đưa mắt lườm Đường Thiên một cái rồi tiện tay lấy ra một quyển sách dày: “Chòm sao Nam Thập Tự hả, ta xem xem.”

Đường Thiên tò mò lại gần, trên cuốn sách là các chòm sao cùng các đường nét phức tạp, Đường Thiên nhìn mà choáng váng, không khỏi líu lưỡi: “Đây là cái gì? Có vẻ rất lợi hại!”

“Vốn đã lợi hại rồi!” Cô bé cũng ngẩng đầu lên nói: “Đây là bản đồ sao do sư phụ ta vẽ, có các tuyến đường, còn bao gồm một ít tuyến đường viễn cổ không muốn người khác biết.”

Đường Thiên nghe vậy lập tức hứng thú: “Có thể tìm đường tới chòm sao Nam Thập Tự không?”

Cô nhóc không nhịn được đáp: “Đừng làm ầm nữa, không thấy ta đang tìm à?”

Đường Thiên chợt phát hiện vị trí các chòm sao trên quyển sách này di động với tốc độ rất chậm, nếu không nhờ nhãn lực và trực giác nhạy cảm gã cũng khó lòng phát hiện.

“Ồ! Chúng còn chuyển động nữa?” Đường Thiên như một đứa trẻ hiếu kỳ, lại hỏi tiếp.

“Đúng vậy, Vũ Sâm sư phụ nói mỗi ngôi sao trong Thiên Lộ đều có vị trí của mình, luôn từ từ biến động.” Giọng điệu cô bé vô cùng kiêu ngạo: “Vũ Sâm sư phụ là đại sư thiên văn họct iếng tăm lừng lẫy đấy!”

Đường Thiên than thở: “Chẳng trách hắn có thể sóng vai với ta làm sư phụ ngươi, cũng có chút bản lãnh.”

Cô nhóc trợn mắt, không tin nổi nhìn Đường Thiên, một lát sau mới nói: “Thứ duy nhất ngươi vượt qua Vũ Sâm sư phụ là da mặt.”

“Quá khen quá khen!” Đường Thiên vô cùng đắc ý, hoàn toàn không thấy nhục.

Cô nhóc lấy tay ôm đầu, đây quả thực là quãng thời gian tăm tối nhất trong cuộc sống của mình. Được rồi, con người phải đối mặt với hiện thực tàn khốc. Cô bé thở dài một hơi, lại vùi đầu vào bản đồ sao.

“Tìm được rồi!”

Một lúc sau cô bé mới vui mừng hô lên, song lại kinh ngạc: “Xa lắm đấy!”

“Ta xem chút nào!” Đường Thiên không nhịn nổi tiến tới.

“Để ta xem nào.” Cô bé tính nhẩm: “Ít nhất cũng phải đi qua hai mươi chòm sao, xa thật đấy!”

Đường Thiên chăm chú quan sát những tuyến đường vô cùng phức tạp này, ráng sức ghi nhớ, miệng lại nói: “Cái này rốt cuộc có đúng không đây? Đừng có vô căn cứ như cái ông chú nào đấy!”

Binh: “...”

Cô bé hừ một tiếng: “Đương nhiên là đúng rồi! Bản đồ sao cấp đại sư, trên thị trường không mua được đâu!”

“Ô, lợi hại vậy à?” Đường Thiên sắc mặt kinh ngạc, nhân lúc cô bé đắc ý giật lấy, vẻ mặt lẫm liệt nói: “Để sư phụ nghiên cứu một chút, chờ sư phụ nghiên cứu xong sẽ trả lại ngươi.”

Cô bé ngây ra như phỗng, từ bé đến giờ chưa ai dám cướp đồ trên tay mình như vậy.

“Được rồi!” Đường Thiên vỗ vỗ đầu cô bé sắc mặt đang dại ra, thoải mái nói: “Ngươi có thể đi gặp mặt đám hộ vệ của ngươi, sau đó quyết định thời gian thám hiểm.”

Dứt lời Đường Thiên biến mất không còn tăm hơi.

๑๑۩۞۩๑๑

Nữ hộ vệ sắc mặt không thể tin tưởng nhìn công chúa và Địch Hoành Chiến trước mặt, mà Tinh Chủ bên cạnh sắc mặt cũng vô cùng quái dị. Bọn họ gióng trống khua chiêng, nào ngờ còn chưa bắt đầu công chúa đã xuất hiện trước mặt mình.

Địch Hoành Chiến liếc mắt nhìn Tinh Chủ, phất tay: “Các ngươi ra ngoài trước!”

Tinh Chủ lập tức khôi phục tinh thần, vội vàng đáp: “Vâng!”

Tuy thực lực Địch Hoành Chiến tương đương với hắn, thế nhưng hắn không dám vi phạm mệnh lệnh của đối phương. Trước đây hắn cũng ở phủ Vũ Hầu, tuy hiện giờ quản lý một phương nhưng chỉ một câu nói của Địch Hoành Chiến cũng có thể khiến cuộc sống của hắn hóa thành bi thảm.

Hắn cẩn thận lui lại, đóng thật kín cửa.

Nữ hộ vệ lúc này mới phản ứng lại, con mắt như phủ một lớp sương, lập tức lao tới: “Công chúa, người chịu khổ rồi...”

Thấy biểu lộ chân tình đó của Thanh Loan, trong lòng cô bé cũng cảm động, ôn nhu nói: “Ta không sao, không chịu khổ gì, có điều lần này có lẽ liên lụy tới các ngươi rồi.”

“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi.” Thanh Loan nói năng lộn xộn.

Địch Hoành Chiến cười khổ: “Lần này chúng ta chọc phải phiền toái lớn rồi!”

Thanh Loan lúc này mới ổn định tâm thần, nghe Địch Hoành Chiến nói vậy hơi ngạc nhiên: “Có phiền toái gì lớn?”

Địch Hoành Chiến luôn dũng mãnh vô cùng, đây là lần đầu tiên nàng nghe hắn chính miệng nói ba chữ “phiền toái lớn”.

Địch Hoành Chiến thuật lại chuyện nhận sư phụ này, Thanh Loan lập tức hóa đá. Một lúc sau nàng mới khôi phục tinh thần, tức giận gào lên: “Hắn có tư cách gì làm sư phụ của công chúa? Hóa ra là chuyện tốt của gã kia! Hèn gì hôm đó ta thấy hắn quen mắt, hóa ra là hắn! Hóa ra là hắn! Hóa ra là hắn!”

Thanh Loan nói liền vài câu “hóa ra là hắn” vẻ mặt vô cùng tức giận.

Xoạt, nàng đứng bật dậy, khuôn mặt đầy tức giận, nghiến răng nghiến lợi: “Không được! Chuyện này tuyệt đối không thể lợi cho hắn như vậy được!”

Nói xong bừng bừng lửa giận lao thẳng ra cửa.

Cô bé và Địch Hoành Chiến hai mắt nhìn nhau.

๑๑۩۞۩๑๑

Đường Thiên đang xem bản đồ sao, lần đầu tiên gã thấy bản đồ sao phức tạp kín kẽ như vậy, trên đó là muôn vàn các tuyến đường đủ các màu sắc, mỗi tinh cầu cửa sao đều được đánh dấu cặn kẽ.

Hắn tìm tới vị trí sao Fillin.

Nó ở một góc biên giới Thiên Lộ, nhìn trên bản đồ sao, gã phải đi xuyên qua gần hết Hắc Hồn, tiến vào chòm sao Kình Ngư, hành trình mới chỉ bắt đầu.

Con đường dài dằng dẵng.

Có điều, ta chắc chắn sẽ tới!

Trong mắt Đường Thiên lóng lánh ánh sáng kiên định như sắt thép.

Không biết Thiên Huệ giờ thế nào rồi, trong lòng gã lập tức bị nhung nhớ lấp kín, điều này khiến hắn lại kích động! Đường Thiên hít sâu một hơi, song gã biết dục tốc bất đạt, trước mắt còn một đống phiền phức chưa giải quyết, gã phải qua cửa sao mới rời khỏi sao Fillin được!

Nhìn từ bản đồ sao, thế lực của Võ Hầu bao phủ bốn phươi tinh cầu.

Tuy rằng không có chòm sao nào nhưng cũng là một phạm vi kinh người. Đây cũng là nơi gã cần phải đi qua, nếu không xử lý tốt gã đừng nghĩ đi qua địa bàn của Vũ Hầu.

Đột nhiên một bóng người màu xanh lao vào.

Thanh Loan nổi giận đùng đùng, vừa thấy Đường Thiên lập tức bùng phát, không nói hai lời, trường kiếm trong tay đâm thẳng về phía Đường Thiên.

Trực giác Đường Thiên nhạy cảm tới mức nào? Ngay khi Thanh Loan vừa phát động gã đã phản ứng lại, chân điểm khẽ, lướt sát qua ánh kiếm của Thanh Loan.

Thanh Loan chỉ thấy mắt hoa lên đã mất bóng dáng của Đường Thiên.

Trong lòng nàng cả kinh, nhanh quá!

Ngày đó giao thủ cùng Đường Thiên thực lực gã đã khiến nàng khiếp sợ, song chỉ mới mấy ngày gã đã lại tiến bộ như vậy!

Có điều giờ nàng đang vô cùng tức giận, hoàn toàn không để ý tới an nguy bản thân, thân hình lại xoay tròn như con quay, ánh kiếm lướt qua ép thẳng về phía Đường Thiên.

“Này này này!” Đường Thiên thu hồi bản đồ sao trong tay, mở miệng phân bua: “Giờ chúng ta cùng phe rồi!”

Thanh Loan càng tức giận: “Ai cùng phe với ngươi?”

Ánh kiếm càng bùng lên, từng ánh kiếm lành lạnh chạm vào thứ gì đều lập tức cắt nát. Bàn đá ghế đá trong sân, cây cối bồn hoa, tất cả đều gặp tai họa.

Đường Thiên nhanh chóng né sang.

Thân hình gã như con cá trạch, tốc độ lại nhanh chóng như chớp giật, ánh kiếm của Thanh Loan không cách nào chạm tới góc áo của gã.

Thanh Loan cũng không ngờ Đường Thiên lại tiến bộ kinh người như vậy, vượt xa sự tưởng tượng của nàng. Nghĩ tới ngày hôm đó bản thân mình còn chịu thiệt dưới tay gã, hôm nay càng không cách nào bắt được Đường Thiên, nàng càng thêm tức giận.

Đột nhiên, trên trán nàng hiện lên một luồng hoa văn chim xanh, huyết mạch kích hoạt!

Huyết mạch Thanh Loan!

Con mắt nàng bao phủ một lớp ánh sáng xanh nhàn nhạt, không nhìn ra vui giận, tốc độ đột ngột tăng nhanh. Ánh kiếm cũng được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhạt, tốc độ tăng vọt.

Áp lực Đường Thiên tăng vọt, tốc độ đối phương tăng tới cùng trình độ với gã, thế nhưng đáng sợ nhất lại là ánh sáng xanh trên ánh kiếm, ánh kiếm vốn sắc bén giờ lại như chắp cánh, không chỉ nhanh chóng hơn mà càng thêm linh động.

Bất ngờ không kịp đề phòng, Đường Thiên cũng phải chật vật.

Kiếm khí màu xanh như vật sống, quỹ tích khó lòng tính nổi, càng thêm phiêu hốt bất định.

Lần trước Đường Thiên và Thanh Loan giao thủ, Thanh Loan chưa kịp kích hoạt huyết mạch đã bị Đường Thiên áp sát, nhanh chóng giải quyết. Thế nhưng lúc này kiếm pháp phối hợp với huyết mạch, uy lực tăng lên dữ dội.

“Này này này, ngươi không dừng lại ta sẽ ra tay đấy!”

Đường Thiên ngoài miệng hô hào nhưng tự biết đuối lý, lần ra tay đánh lén đó đúng là một vết nhơ lớn.

Trong góc, một đôi mắt đang chăm chú quan sát cuộc chiến, chính là lão già trong đại sảnh đã từng động thủ với Đường Thiên. Lúc này trong lòng lão mừng thầm, không ngờ Đường Thiên lại ngu ngốc như vậy, dám ra tay với đại nhân kia. Tuy lão không biết lai lịch của Thanh Loan, thế nhưng không có gì để nghi ngờ, lai lịch đối phương rất lớn. Thấy bộ dáng nổi giận đùng đùng của Thanh Loan, trong lòng xoay chuyển bèn lặng lẽ bám theo, không ngờ lại thấy cảnh này.

Cơ hội trời cho!

Nhân cơ hội này diệt trừ gã Đường Thiên này đi!

Nhớ tới cảnh mất mặt ngày hôm nay ở đại sảnh, lão đã hận Đường Thiên tới thấu xương.

Trên người lão đột nhiên hiện lên vô số hoa văn nhỏ bé màu vàng, như vô số kim xà quấn lấy nhau.

Huyết mạch Kim Xà!

Thân thể lão như không xương, lặng lẽ uốn dọc theo bờ tường, con mắt như mắt rắn lạnh lẽo tới đáng sợ.

Khí tức toàn thân gã hoàn toàn biến mất, như một con kim xà chờ một đòn trí mạng.

Đường Thiên nhích dần sang phía này, lọt vào phạm vi tấn công của lão.

Ánh mắt rắn lạnh lẽo nheo lại.

Khi Đường Thiên miễn cưỡng ngăn cản vài luồng ánh kiếm vô cùng linh hoạt, chân lùi về phía sau, lão già ẩn nấp đã lâu đột nhiên phát động!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.