Chiến Thần Bất Bại

Chương 101: Chương 101: Ly khai




Cách đó không xa, một tiếng hét dài vang lên, ngân nga rất lâu, quầng sáng toát ra từ khe năng lượng như bầy cá sợ hãi, bay loạn khắp nơi, khe năng lượng cũng trở nên hỗn loạn.

Tỉnh Hào đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt nhìn về phía tiếng hét dài đó, trong mắt đầy vẻ khiếp ợ và cảm khái.

Thiếu niên, mồ thật sự không lừa ngươi...

Tỉnh Hào trong lòng ngổn ngang trăm vạn nẻo, hắn tận mắt nhìn thấy Đường Thiên từng bước một trở nên cường đại. Không ai hiểu rõ hơn hắn những mồ hôi, gian nan khổ cực mà Đường Thiên đã đánh đổi. Bản thân Tỉnh Hào cũng là một người thiên hướng khổ tu, bằng không đã chẳng đơn thương độc mã bước tới ngoại doanh Đại Lăng điều kiện thiếu thốn gian khổ này, trước nay, khổ tu như vậy cũng là điểm hắn tự hào nhất, mãi cho tới lúc gặp Đường Thiên.

Thiếu niên này dường như luôn luôn không biết tới mệt mỏi, luôn luôn không than khổ, luôn luôn không ngại đổ mồ hồi, luôn luôn cắn răng cố chấp...

Trước mặt Đường Thiên, lần đầu tiên Tỉnh Hào cảm thấy xấu hổ.

Những lời Đường Thiên nói với cô gái áo đen chính là tiếng lòng của hắn, chính là chuẩn mực của hắn, từ xưa tới nay, hắn vẫn như vậy!

Cấp năm rồi!

Đường Thiên đột phá cấp năm rồi.

Theo chấn động từ tiếng hét đó, Tỉnh Hào không tốn chút sức lực nào nhận ra chấn động thuộc về cấp năm.

Võ giả cấp năm trong võ hội Quang Minh vẫn chỉ thuộc về hàng ngũ cơ bản, với tuổi của Đường Thiên, cho dù có đạt tới cấp năm vẫn không sánh được với những thiếu niên thiên tài trong hội. Nhưng Tỉnh Hào lại có cảm giác mãnh liệt, thành tựu của Đường Thiên trong tương lai chắc chắn sẽ cao hơn những thiên tài trác tuyệt đó.

Lý trí nói với Tỉnh Hào, suy nghĩ của hắn là vôc ùng hoang đường. Những thiếu niên thiên tài trong hội có được những tài nguyên mà người ngoài không cách nào tưởng tượng nổi, đá ngôi sao số lượng kinh người, hồn hạch, bí bảo, lại có dánh ư chỉ điểm, mỗi người bọn họ đều có hậu thuẫn cường đại. So sánh với họ, Đường Thiên chỉ là một kẻ nghèo xác nghèo xơ!

Nhưng suy nghĩ này vẫn vô cùng mãnh liệt.

“Ha ha! Cấp năm! Rốt cuộc ta cũng đột phá cấp năm rồi!”

“Ha ha ha! Quả nhiên là thiếu niên vĩ đại như thần!”

๑๑۩۞۩๑๑

Tiếng hoan hô nhảy nhót của Đường Thiên vang vọng từ xa lại, khóe miệng Tỉnh Hào nhoẻn một nụ cười hiểu ý, nếu tên này không ẩm ẩm ương ương như vậy có lẽ cũng là một thiên tài!

Đây là một thiếu niên mà ngươi chỉ cần đứng bên cạnh hắn cũng sẽ bị ánh sáng và hơi nóng tỏa ra từ hắn làm cho gai mắt!

๑๑۩۞۩๑๑

Ngày thứ ba sau khi đột phá cấp năm.

Cuối cùng cũng phải rời khỏi lòng đất u ám đó, rời khỏi khe năng lượng như cõi mộng kia, trong lòng Đường Thiên vẫn còn chút gì đó không nỡ, nhưng gã cũng nhanh chóng bỏ những ưu tư đó lại sau đầu.

Thiên Huệ!

Ta muốn tới sao Bạch Hồng gặp Thiên Huệ!

Và cả Thiên Lộ...

Đường Thiên không nhịn nổi xiết chặt nắm tay, trong mắt bừng bừng đấu chí. Hai năm không gặp Thiên Huệ rồi, thật sự rất nhớ nàng. Khi Tỉnh Hào nói với gã đã có thể rời khỏi đây, Đường Thiên lập tức chuẩn bị. Đường Thiên tới mộ gã đầu trọc thắp hương, nói với gã sau này mình phải đi rồi, sợ rằng sẽ không còn cơ hội tới viếng gã nữa, mong rằng gã có thể yên nghỉ.

Đường Thiên còn tới thành Tam Hồn, chủ yếu là ghé qua căn cứ gặp Sylar. Sylar hoàn toàn chìm trong biển võ máy, thậm chí không có cả chút hứng thú đáp lời Đường Thiên. Đường Thiên mới nói với nàng dăm ba câu đã bị đuổi thẳng cổ, chỉ đành để lại một lượng lương khô, tránh cho nàng chết đói.

“Đi thôi.” Tỉnh Hào nói.

“Được!” Đường Thiên gật đầu.

Khi hai người trở lại ngoại doanh Đại Lăng, vài võ giả bước tới tiếp đón, dẫn đầu là một võ giả cấp đồng. Đường Thiên thấy vậy kinh ngạc, đội ngũ này lại gồm tới năm võ giả cấp đồng, chín võ giả cấp sắt!

“Tỉnh Hào đại nhân!” Võ giả dẫn đầu tuy cùng cấp đồng như Tỉnh Hào nhưng miệng vẫn hô đại nhân, chủ động hành lễ: “Xe đồng xanh đã chuẩn bị tốt, lúc nào cũng có thể xuất phát.”

Tỉnh Hào gật đầu: “Đã làm phiền rồi.”

Đường Thiên và Tỉnh Hào cùng lên xe, chiếc xe này tuy không có vẻ hào hoa xa xỉ nhưng trang trí bên trong cũng khá bất phàm.

Trên xe, Đường Thiên nhỏ giọng hỏi Tỉnh Hào: “Sao nhiều người tới vậy? Ai cũng rất mạnh.”

Tỉnh Hào giải thích: “Ta đã báo cáo lại chuyện lần trước. Cấp trên trước không rõ đây là bí bảo gì, giờ biết là Thiên Cầm bảo khố nên đã tìm được chút đầu mối. Giờ mới chỉ giai đoạn dò xét ban đầu nên chỉ phái mấy người này. Nếu thật sự là Thiên Cầm bảo khố lúc đó sợ rằng cả võ giả cấp bạc cũng đích thân tới. Yên tâm đi, ta đã báo với sư phụ. Nếu tìm được Thiên Cầm bảo khố, hai người chúng ta đều có công, lợi lộc cũng không ít!”

Đường Thiên sứng sốt: “Có Thiên Cầm bảo khố thật à?”

“Đúng vậy!” Tỉnh Hào gật đầu: “Thiên Cầm bảo khố rất nổi danh trong lịch sử, chỉ có điều mọi người trước giờ không có manh mối gì. Cô ả lần trước có lẽ đã tìm được đầu mối. Có điều nếu giờ chúng ta đã biết, Hắc Hồn sẽ không có cơ hội nữa rồi. Những người này chỉ là nhóm đầu tiên, sau này sẽ không ngừng có cường giả tới đây, phòng thủ nơi này sẽ càng nghiêm ngặt, Hắc Hồn sẽ không thể nhúng tay được nữa.”

Đường Thiên rên lên một tiếng, ôm đầu vô cùng ảo não: “Cô ả kia nói thật à! Bỏ lỡ! Lỡ mất rồi! Con mẹ nó lỡ mất rồi! Bí bảo, bí bảo ơi...”

Tỉnh Hào nghiêm trang: “Thiếu niên! Cứ theo đuổi bí bảo ắt sẽ khiến ngươi lười biếng, ngươi sẽ rẽ vào đường tắt. bảo có mạnh mẽ thế nào cũng chẳng thay thế nổi mồ hôi của ta? Ta tin rằng sức mạnh đánh đổi bằng mồ hôi xương máu mới là sức mạnh thật sự. Ngươi biết vì sao không?”

Đường Thiên sắc mặt cứng đờ, ngây dại nhìn Tỉnh Hào.

Tỉnh Hào như ăn nhân sâm, toàn thân sảng khoái không nói nên lời, hắn vẫn chính khí lẫm liệt nói: “Vì mồ hôi sẽ không lừa ngươi.”

Đường Thiên: ". . ."

Một gã hộ vệ bên cạnh không kiềm được lên tiếng khen ngợi: “Quả không hổ danh Tỉnh Hào đại nhân! Những lời này quả là chân lý tu luyện!”

Tỉnh Hào cũng không nhịn nổi cười ha hả.

Đường Thiên khóe mắt giật giật, trên trán nổi vô số gân xanh, không nhịn nổi nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào Tỉnh Hào, nghiến răng ken két khiêu chiến;” Đi nào! Thời tiết tốt thế này sao lại lãng phí? Đi nào! Thiếu niên! Ra đánh một trận nào!”

Tỉnh Hào vẫn cười ha hả không thôi.

Lại nhớ tới những trận chiến xoay vòng không thôi, trong lòng hắn thầm chột dạ.

Các võ giả khác trên xe không khỏi kinh sợ, Tỉnh Hào đại nhân vậy mà lại... không ứng chiến!

Ánh mắt mọi người nhìn về phía Đường Thiên lập tức biến đổi, Bọn họ đều không biết Đường Thiên thế nên đều không coi hắn ra gì, có một số người còn tưởng Đường Thiên là đệ tử hay tùy tùng của Tỉnh Hào đại nhân. Mãi tới lúc này họ mới ý thức được điểm bất thường của Đường Thiên.

Kẻ có thể khiến Tỉnh Hào đại nhân kiêng kỵ tới vậy...

“Xin hỏi vị đại nhân này là ai?” Một võ giả cẩn thận hỏi.

Tỉnh Hào nghe câu này như nắm được cọng rơm cứu mạng, ho nhẹ một tiếng: “Đường Thiên đại nhân, là võ giả cấp thanh đồng trong võ phái, có công rất lớn trong võ phái chúng ta, hắn cũng là truyền nhân của Quỷ Trảo tiền bối.”

Mọi người lập tức nghiêm túc hơn hẳn, hung danh của Quỷ Trảo Nông vẫn còn vang dội, dù đã qua bao năm vẫn lưu truyền trong võ hội Quang Minh.

“Đây là một cơ hội ngàn năm khó gặp.” Tỉnh Hào nghiêm trang nói: “Các người có thể luận bàn cùng Đường Thiên, sẽ có lợi ích rất lớn cho việc tu luyện đấy. Ta có thể nói với các người thế này, Đường Thiên huynh đệ tuy tuổi còn trẻ nhưng lại có lý giải rất đặc biệt đối với võ kỹ. Ai trong các người tới trước?”

“Ta!”

“Ta trước!”

“Đường địa nhân xin chỉ giáo!”

๑๑۩۞۩๑๑

Mọi người đều lên tiếng, chỉ sợ bỏ qua cơ hội tốt này, Tỉnh Hào thấy vậy thở phào một hơi, hắn nhân lúc Đường Thiên còn đang trợn mắt há hốc mồm,c hưa kịp phản ứng lại, nhanh chóng chọn mọt người. “Ngươi, ngươi đấy! Lên đây!”

Võ giả đó vẻ mặt kích động lao tới trước mặt Đường Thiên, thi lễ với gã rồi nói: “Đường đại nhân, xin chỉ giáo!”

Mãi tới lúc này Đường Thiên mới phản ứng lại, quay mặt sang trừng mắt với Tỉnh Hào.

Tỉnh Hào sắc mặt đắc ý, ngoài miệng lại vờ trầm ổn: “Được rồi, lần lượt từng người một thôi, các người xếp hàng đi!”

“Tỉnh Hào đại ca, ngươi tưởng làm vậy là ta bó tay à...”

Đường Thiên trừng mắt nhìn Tỉnh Hào rồi đột nhiên nhếch môi thành một nụ cười lạnh.

Nửa giờ sau, tất cả mọi võ giả tùy tùng nằm ngổn ngang trên mặt đất. Đường Thiên không hề lưu thủ, sau khi đột phá cấp năm, thực lực của hắn đã đạt tới một độ cao hoàn toàn mới. Chân lực trở nên hùng hậu hơn, lại thêm Thiên Long Kình cùng Hạc Thân Kình, mỗi chiêu mỗi thức đều có lực sát thương rất mạnh.

Đường Thiên hiện giờ, ngay cả Tỉnh Hào cũng cảm thấy vướng víu chân tay.

Hai người đã giao thủ một hồi, ngang cơ. Chân lực Đường Thiên kém Tỉnh Hào một bậc nhưng có thểm Thiên Long Kình cùng Hạc Thân Kình lại không rơi xuống hạ phong, võ kỹ của Đường Thiên cũng kém một bậc nhưng trực giác cường đại lại bổ sung điểm này, hiện giờ trực giác Đường Thiên đã cao gấp sáu lần.

Tỉnh Hào muốn thắng Đường Thiên... Ít nhất phải hơn ngàn chiêu.

Tỉnh Hào không sợ giao thủ với Đường Thiên, hắn sợ là cứ giao đấu liên miên không ngớt.

Đường Thiên bình ổn lại khí tức, ngoắc tay với Tỉnh Hào, gằn từng chữ một: “Tới nào, Tỉnh Hào đại ca!”

๑๑۩۞۩๑๑

Suốt dọc hành trình, không chút phong ba.

Võ giả trên xe đều bội phục Đường Thiên sát đất. Rõ ràng thực lực mới chỉ cấp năm song lại cường hãn tới mức thái quá, quả không hổ danh võ giả đồng xanh. Nhất là khi bọn họ chứng kiến Đường Thiên giao thủ cùng Tỉnh Hào, hai vị cao thủ giao phong khiến bọn họ mở mang tầm mắt.

Tỉnh Hào đại nhân đi theo con đường tinh túy chuyên nhất, chỉ tu kiếm thuật, kiếm thuật của hắn mạnh mẽ tới mức xuất thần nhập hóa. Kiếm kỹ cấp sáu không coi là mạnh nhưng trên tay Tỉnh Hào đại nhân lại toát lên một vẻ khó tả bằng lời.

Còn Đường Thiên đại nhân lại hoàn toàn ngược lại, võ kỹ tạp nham vô cùng, tu luyện tới năm sáu loại võ kỹ, chiến đấu cận chiến vô cùng hung hãn, khiến mọi người khâm phục nhất là lúc chuyển đổi các loại võ kỹ đều như nước chảy mây trôi, chính xác xảo diệu vô cùng, khiến mọi người không thể không tán thưởng.

Hai bên giao phong khiến người ta hoa cả mắt.

Tỉnh Hào đại nhân không hề thay đổi, một kiếm trên tay, kiêm quang lượn lờ, sắc bén tinh thuần. Mà Đường Thiên đại nhân lại như quỷ mị, hung hãn tuyệt luân, thế công như cuồng phong vũ bão, toàn thân nơi nào cũng có thể thành vũ khí, khiến người ta khó lòng phòng bị.

Ai nấy đều vô cùng quý trọng cơ hội quan sát này, số người quan chiến lúc nào cũng rất nhiều.

Trước mặt bao người như vậy, Tỉnh Hào cũng không thể mặt dày lui bước, Đường Thiên lòng dạ hẹp hòi lập tức nắm lấy cơ hội, phát huy cực hạn phương thức chiến đấu tuần hoàn.

Tỉnh Hào khổ sở vô cùng.

“Tới sao Bạch Hồng rồi!” Một võ giả phía trước kêu lên thông báo.

Tỉnh Hào nghe vậy suýt nữa mừng tới phát khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.