Chiến Thần Bất Bại

Chương 138: Chương 138: Lăng Húc




Đường Thiên mở mắt, ánh sớm mai buông xuống khuôn mặt gã, ấm áp khoan khoái.

Gã vươn người vặn lưng như con cá chép. Giấc ngủ này vô cùng khoan khoái, Đường Thiên chỉ cảm thấy toàn thân tràn trề sức lực.

Cố Tuyết vẫn còn say ngủ, mấy hôm nay bất kể tinh thần hay thân thể nàng đều đã mệt mỏi rã rời. Cố Tuyết ngủ say, khóe mắt còn vương chút lệ.

Đường Thiên thầm cảm khái trong lòng, tuy từ đầu đến cuối Cố Tuyết luôn thể hiện sự trưởng thành và bình tĩnh vượt xa lứa tuổi, nhưng chắc chắn trong lòng nàng chất chứa đầy đau thương.

Murray bị Đường Thiên làm kinh động, hắn hơi mở mắt, nhìn thoáng qua chỗ Đường Thiên rồi lại nhắm mắt lại.

Đường Thiên nhìn xung quanh, đột nhiên hai mắt sáng ngời, trong góc phòng sân trong có một giếng nước. Gã tìm trong đống phế tích một cái thùng nước còn nguyên vẹn, bắt đầu múc nước.

Xoạt, nước lạnh tới thấu xương, giội một cái đã khiến lỗ chân lông khắp người gã như co rút lại, cơn buồn ngủ lập tức tan thành mây khói.

Đột nhiên nhớ tới mỗi buổi sáng tại thành Tinh Phong, Đường Thiên không khỏi nhếch miệng cười.

Đã lâu rồi không luyện tập võ kỹ cơ bản!

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, Đường Thiên lại thấy ngứa ngáy. Không nói hai lời, triển khai tư thế, bắt đầu tu luyện võ kỹ cơ bản.

Không biết có phải vì lâu rồi không luyện hay không mà võ kỹ cơ bản cũng có vẻ thật mới lạ. Song dẫu sao cũng tu luyện tròn năm năm, Đường Thiên nhanh chóng tìm lại cảm giác năm xưa.

Cảm giác quen thuộc tràn ngập toàn thân.

Đường Thiên càng tu luyện lại càng chăm chú, ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt góc cạnh phân minh làm tôn lên vẻ suy tư.

Gã có cảm nhận mới.

๑๑۩۞۩๑๑

Murray kinh ngạc nhìn Đường Thiên chăm chú tới xuất thần. Võ kỹ cơ bản, Đường Thiên đang tu luyện võ kỹ cơ bản, hơn nữa luyện tập chẳng ngại phiền hà.

Hắn thậm chí ngây ra vì ngạc nhiên.

Võ kỹ cơ bản được tryền thụ cho các học viên từ khi mới nhập học. Trên thực tế đại đa số mọi người khi bốn năm tuổi, các bậc cha chú trong nhà sẽ truyền thụ võ kỹ cơ bản để đặt nền móng.

Một thiên tài thực lực cường đại không ngờ sáng sớm mới ngủ dậy lại tu luyện võ kỹ cơ bản!

Cảnh tượng trước mặt khiến hắn cảm thấy thật không thể tin nổi. Nếu hắn biết Đường Thiên tu luyện võ kỹ cơ bản tới năm năm, không biết sẽ còn nghĩ sao.

Cố Tuyết bị quyền phong của Đường Thiên lay tỉnh, ngồi dậy. Tới lúc hoàn toàn tỉnh táo lại, thấy võ kỹ Đường Thiên đang tu luyện lại sửng sốt thốt lên: “Võ kỹ cơ bản?”

Murray bị tiếng hô ngạc nhiên của Cố Tuyết ngắt đứt, khôi phục tinh thần, vẻ mặt quan tâm: “Tiểu thư tỉnh rồi à?”

Vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Cố Tuyết nhạt đi không ít, nàng mỉm cười nhẹ nhàng với Murray: “Vâng, hôm nay ngủ ngon thật.”

“Chú Murray, sao hắn lại tu luyện võ kỹ cơ bản?” Ánh mắt Cố Tuyết chuyển tới Đường Thiên, đầy vẻ khó hiểu.

Murray gật đầu: “Hắn luyện một lúc rồi. Cơ sở của hắn cực kỳ vững chắc, không, phải nói là cực kỳ hoàn mỹ! Lần đầu ta được thấy võ kỹ cơ bản hoàn mỹ tới mức này, chắc hẳn hắn đã tiêu tốn không ít thời gian vào võ kỹ cơ bản.”

Đột nhiên, tiếng xuất quyền của Đường Thiên bỗng biến đổi.

Murray ồ lên một tiếng, lập tức quay đầu nhìn lại.

Tiếng xuất quyền này... không đúng...

Tiếng xuất quyền quả thật không đúng, tiếng xuất quyền của võ kỹ cơ bản vốn vô cùng bình thường, dẫu sao võ kỹ cơ bản đều chỉ có một hướng thẳng, chú trọng về phát lực cơ bản chứ không phải biến hóa chiêu thức.

Nhưng tiếng quyền này...

Lại quá trầm!

Trầm tới mức dẫu Murray đứng xa xa quan sát cũng có thể cảm nhận được những rung động như có như không. Vẻ kinh ngạc trên khuôn mặt Murray biến thành hoảng sợ.

Lại có người tu luyện võ kỹ cơ bản tới mức này sao?

Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh như nổ vang bên tai Murray.

Murray biến sắc.

Một bóng người như làn khói nhẹ lướt tói, như chậm hóa nhanh, chớp mắt đã tới trước mặt mọi người.

Con ngươi Murray co rút lại.

Lăng Húc!

๑๑۩۞۩๑๑

Võ kỹ cơ bản truyền thụ kỹ xảo phát lực cơ bản, đây là điều mà bất cứ võ giả nào đều phải học tập. Mà sau khi tới cấp hai, chân lực tham gia vào khiến cho kỹ xảo phát lực của cơ thể đơn thuần trở nên yếu đi nhiều.

So sánh ra, chân lực biến đổi càng thêm phức tạp, uy lực cũng lớn hơn nhiều.

Lực lượng cường đại khi cấp thấp tác dụng còn không rõ ràng, nhưng theo đẳng cấp không ngừng cao lên, uy lực của chân lực nhanh chóng thay thế lực lượng thân thể.

Đường Thiên giờ đã cấp năm, lực lượng cơ thể thuần túy đã dần mất đi uy lực. Mà theo đẳng cấp của gã càng lúc càng cao, hiện tượng này sẽ càng lúc càng rõ rệt.

Thế nhưng hiện giờ, khi Đường Thiên quay đầu trở lại, thể nghiệm những kỹ xảo phát lực cơ bản này, gã lại phát hiện lực lượng cơ thể và chân lực không phân biệt rõ ràng như vậy, mà có lúc lại có liên hệ như có như, khiến gã vô cùng hưng phấngươi.

Có lẽ hai thứ này có thể dung hợp?

Suy nghĩ lớn mật này xuất hiện, hai mắt Đường Thiên lập tức bừng sáng.

Phát lực cơ bản là dùng cơ thịt để hoàn thành, thế nhưng trong cơ thịt cũng ẩn chứa những kinh mạch rất nhỏ, nếu khi phát lực, trong những kinh mạch nhỏ bé đó cũng có chân lực vận chuyển, vậy kết quả sẽ ra sao?

Suy nghĩ kỹ lạ này khiến Đường Thiên bắt đầu thử nghiệm. Khác với những người khác lúc nào cũng bó tay bó chân, ngay từ lúc đầu Đường Thiên đã không bị trói buộc bởi những thứ quy tắc nhiều như rừng kia. Vĩ dụ như lúc tu luyện Hạc Thân Kình, Hạc Khí Quyết cấp năm, gã chỉ cảm thấy không đúng bèn lập tức tự nghiên cứu, ngược lại còn thành công thăng Hạc Thân Kình lên tới cấp năm. Thẻ hồn tướng quả thật rất tiện lợi, thế nhưng nó dẫu sao cũng là những thể ngộ của các tiền bối, có quá nhiều yếu tố cá nhân trong đó. Cùng một loại võ kỹ, người tu luyện khác nhau cũng sẽ có những cảm nhận hoàn toàn bất đồng, bởi vậy thẻ hồn tướng mà họ chế tạo ra cũng hoàn toàn bất đồng.

Không nên sùng bái thẻ hồn tướng, cho dù là thẻ hồn tướng vàng kim.

Đây là kinh nghiệm Đường Thiên đúc kết ra trong khoảng thời gian này.

Đường Thiên tu luyện Hạc Khí Quyết, có lý giải tương đối độc đáo đối với những tuyến kinh mạch chân lực rất nhỏ. Hạc Thân Kình gã luyện ra vô cùng quen thuộc với những kinh mạch rất nhỏ đó.

Đường Thiên lập tức phát hiện biến hóa trong đó.

Khi chân lực và lực lượng cơ thịt cùng vận chuyển, võ kỹ cơ bản vốn khuyết thiếu uy lực lại đột nhiên tăng vọt, điểm này có thể nhận ra từ biến đổi của quyền phong.

Chân lực hiện giờ của Đường Thiên có thể mô phỏng ba loại kình lực: chấn động, Hạc Thân Kình, Thiên Long Kình.

Dung nhập kình lực bất đồng vào võ kỹ cơ bản lại có phong cách hoàn toàn bất đồng. Võ kỹ cơ bản không phải mục tiêu của Đường Thiên, nhưng nếu có thể dung hợp lực lượng cơ thịt và chân lực trong những võ kỹ cấp cao hơn như Đại Bi Chưởng, vậy có thể tăng cao uy lực của võ kỹ không?

Đang lúc Đường Thiên suy nghĩ tới quên mình, đột nhiên một tiếng hừ lạnh vang lê nbên tai gã, ngay sau đó một tiếng xé gió sắc nhọn như lời cảnh báo xé ngang bầu trời/

Một mũi thương bạc tết tua đỏ như giao long xuất động đánh thẳng tới.

Đường Thiên vừa cảm nhận được, không cần nghĩ ngợi, xoay eo xuất cước!

Đàm Thối Đao!

Ngón chân duỗi thẳng tạo thành một lưỡi đao màu trắng, hơi nước nhàn nhạt tỏa ra không trung.

Keng!

Ánh đao ánh thương tương giao, hai người chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng lớn truyền lại, cùng lui về phía sau.

Lăng Húc lui liền năm bước mới dừng lại được, trong lòng thầm cảnh giác, Đàm Thối Đao thật sắc bén! Ngạo khí trong long hắn lập tức tiêu tán, lại quan sát Đường Thiên.

Kẻ có thể đánh bại Đại Ngụy Xích Lan, quả nhiên không tầm thường.

Chiến ý trong cơ thể Lăng Húc lập tức bừng cháy, đối thủ mạnh mẽ như vậy lúc thường nào dễ gặp được!

Đường Thiên trong lòng mừng rỡ như điên, thành công rồi!

Chiêu Đàm Thối Đao vừa rồi hoàn toàn khác với lúc bình thường. Bình thường Đàm Thối Đao tuy cũng có thể ngưng tụ thành đao mang, song đao mang ảm đạm, còn xa mới ngưng tụ sắc bén như vừa rồi. Còn lớp sương nhàn nhạt đao mang tỏa ra vừa rồi hẳn là do Hạc Thân Kình.

Đường Thiên còn không hiểu tác dụng của lớp sương mù này, nhưng hiển nhiên Đàm Thối Đao mới này uy lực cao cường hơn hẳn.

Lăng Húc chiến ý dâng trào, bật thốt lên: “Đàm Thối thật sắc bén! Nữa nào!”

Cổ tay rung rung, thương bạc như điện, mũi thương lạnh lẽo sắc bén tạo thành một vệt sáng thẳng tắp giữa không trung, đích đến ngay mặt Đường Thiên!

Thật nhanh chóng!

Con mắt Đường Thiên hơi nhíu lại, có điều gã vừa đột phá, đang lúc khí thế ở đỉnh cao, vẫn bình tĩnh không hề run sợ, lại một chiêu Đàm Thối Đao đánh ra! Cước đao kèm theo ánh trắng, mang theo sương khói cùng tiếng xé gió bắn thẳng ra.

Mắt thấy cước đao và mũi thương sắp giao nhau.

Ánh mắt Lăng Húc bừng sáng, mũi thương lạnh lùng sắc bén cong đi quỷ dị, lướt sát cước đao đánh thẳng về phía Đường Thiên.

Trực giác cường đại của Đường Thiên lại phát huy tác dụng, gần như cùng lúc, đầu ngón chân thẳng căng giữa không trng không hề thay đổi, dùng đầu gối làm điểm tựa, cẳng chân gập lại, rung chuyển với biên độ cực nhỏ!

Keng keng keng!

Vài luồng cước đao với tần suất cao chém lên mũi thương!

Chiêu này trong Đàm Thối có tên Tiểu Thối Đao.

Lực lượng Tiểu Thối Đao tuy nhỏ nhưng tần suất cực cao lại nhanh chóng vô cùng, chém lên mũi thương như cuồng phong vũ bão, thân thương rung đông, lướt sát qua gương mặt Đường Thiên.

Lăng Húc thật không ngờ chiêu thức nào của mình cũng bị Đường Thiên dùng phương thức kỳ lạ tiếp đỡ, hắn vô cùng kinh ngạc.

Có điều, Đường Thiên lại chẳng nghĩ nhiều như vậy, kẻ đột nhiên đánh ra này xem ra không phải người tốt lành gì, hơn nữa còn dám ra tay với bản thân mình...

Thật chẳng xem những lời hôm qua của mình ra gì!

Sắc mặt Đường Thiên đột nhiên âm trầm hẳn, là một đại ca học đường lâu đời, Đường Thiên hiểu rất rõ, nếu không thể bảo vệ quyền thống trị trên đất của mình, ngày hôm sau đám người đang rục rịch kia chắc chắn sẽ không còn sợ hãi nữa.

Ngay địa bàn mình mà bị người khác cướp đoạt?

Không thể nhịn!

Không hề nghĩ ngợi, chân trái Đường Thiên đột nhiên phát lực, thân hình như bắn ra, phóng thẳng về phía Lăng Húc, đùi phải phát lực ngay giữa không trung, bảy luồng cước đao đồng đánh ra liên tiếp!

Bảy luồng đao mang đan xen giữa không trung, tạo thành một lưới đao!

Song phản ứng của Lăng Húc cũng mau lẹ lạ thường.

Thương lui người lui, mau tới mức tạo thành một luồng tàn ảnh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó gã đã sải bước xoay người.

Đón đỡ cước đao trước mặt, mũi thương mang theo ánh sáng lạnh vẩy ra như mưa phùn!

Keng keng keng!

Tiếng va chạm dày đặc tới mức tê tai!

Hai bóng người vừa va chạm đã lập tức phân tách.

Lúca ày Đường Thiên mới nhìn rõ người vừa tới, đầu ngón chân di di trên mặt đất, đã có cảm giác tê dại. Có điều xem ra Lăng Húc cũng chẳng khác hơn, đang ra sức xoa tay.

Đường Thiên đột nhiên hô: “Này, nhóc, nghỉ mười phút đã!”

Lăng Húc nghe vậy ngây ra như phỗng, bật hỏi: “Để làm gì?”

“Ta còn chưa ăn sáng!” Đường Thiên đáp thẳng.

Sắc mặt Lăng Húc cứng lại: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.