Chiến Thần Bất Bại

Chương 178: Chương 178: Khổng Tước thức tỉnh




Đường Thiên từ từ lui lại, ánh kiếm của Thanh Loan vô cùng linh động, chẳng khác nào vật sống. Lần đầu tiên gã gặp phải thứ kiếm pháp linh động tới vậy, cho dù trực giác kinh người trong thời gian ngắn cũng rơi xuống thế bị động.

Trình độ kiếm pháp của Thanh Loan kém xa Tỉnh Hào đại ca mà huyết mạch Thanh Loan cũng không tăng thêm bao nhiêu so với huyết mạch Vũ Nhân, thế nhưng khi hai thứ này kết hợp lại lại gia tăng với một mức độ khiến Đường Thiên kinh sợ.

Đường Thiên vẫn cảm thấy huyết mạch phần nhiều là gia tăng tố chất thân thể, không ngờ huyết mạch và võ kỹ lại có thể tổ hợp hoàn mỹ như vậy.

Kiếm khí màu xanh trước mắt như một sinh linh vô cùng linh động, chúng không thể phỏng đoán được, quỹ tích phi hành thiên biến vạn hóa, chẳng khác nào làn sóng thủy ngân ập xuống Đường Thiên.

Nếu không nhờ trực giác cường hãn bất phàm, Đường Thiên đã sớm thua cuộc.

Cảm thụ của Thanh Loan lại hoàn toàn bất đồng, Đường Thiên quả thật rất chật vật, rất nhiều lần nàng cho rằng đã thắng tới nơi rồi, nào ngờ Đường Thiên lại dùng một phương thức không thể tưởng tượng nổi tránh thoát được. Đường Thiên nhìn thì lảo đà lảo đảo, thế nhưng mãi vẫn không ngã.

Nàng nắm giữ huyết mạch Thanh Loan khá hiếm thấy, mà Hầu gia lại chú ý tìm cho nàng một tấm thẻ vàng kim Thanh Điểu Phù Diêu Kiếm, hai thứ kết hợp hoàn mỹ khiến chiến lực nàng tăng trưởng về chất. Chỉ có điều ngày thường ít có cơ hội ra tay, kinh nghiệm thực chiến gần như là số không.

Thế nhưng nếu là tỷ thí trong phủ, cùng niên kỷ, số người vượt qua nàng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Không ngờ...

Đã qua trăm chiêu, nàng vẫn không làm gì được Đường Thiên!

Kinh ngạc thì kinh ngạc, tức giận lại càng tức giận!

Hét dài một tiếng, chuôi kiếm xoay chuyển, viu viu, kiếm khí xanh biếc rợp trời đột nhiên tụ tập trên cơ thể nàng.

Trên lưng nàng, một cặp cánh màu xanh bằng kiếm khí hình thành với tốc độ mắt thường tháy được, thân thể nàng đột nhiên nhẹ đi, hai chân rời đất, lơ lửng giữa không trung.

Phù Diêu Kiếm Dực!

Trong mắt Thanh Loan bừng lên ánh xanh, trường kiếm trong tay rung rung, thân hình đột nhiên biến mất.

Một dải lụa màu xanh chói mắt hơn hẳn mọi ánh kiếm lúc trước bắn nhanh vào tầm mắt gã.

Trong chớp mắt Đường Thiên chợt có cảm giác cực kỳ nguy hiểm, gần như đồng thời, một luồng khí lưu yếu ớt tới mức khso mát hiện lưu chuyển bên cạnh gã, con ngươi Đường Thiên mở to!

Có người đánh lén!

Sát khí mãnh liệt bao phủ trong lòng Đường Thiên, song ngay lúc đó Đường Thiên lại bình tĩnh tới mức kỳ lạ.

Võ hồn trong cơ thể như một ngọn lửa lập lòe, một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu, gã không chút nghĩ ngợi thốt ngay lên.

“Khổng Tước!”

Một điểm sáng bạc tỏa ra từ sâu trong con ngươi của Đường Thiên, tiếp đó lại bùng nổ từ cơ thể gã.

Vô số ánh sáng bạc chói mắt, khí tức sắc bén như đao, ầm ầm quét ra bốn phía như cuồng phong vũ bão.

Lão già đánh lén Đường Thiên tuyệt đối không ngờ mình lại gặp phải tình huống như vậy, điểm sáng bạc chói mắt đâm thẳng vào con ngươi gã, tầm nhìn trắng xóa.

Không được!

Lão già biến sắc, vội vàng thối lui, cơn mưa ánh sáng màu bạc đó khiến gã cảm thấy nguy hiểm. Thân thể gã như mềm mại không xương, đột nhiên cuộn thành một khối, lăn nhanh về phía sau.

Phốc!

Một luồng sáng bạc bắn trúng lưng gã, thân thể gã chấn động, khí tức hung hãn vô cùng truyền từ nơi điểm sáng bạc đó bắn trúng vào cơ thể gã.

GIữa không trung, Thanh Loan phóng về phía Đường Thiên, gặp nguy nhưng không loạn, chuôi kiếm khẽ xoay, lại như cây dù rung động, vô số kiếm khí màu xanh gạt đi những giọt nước mưa bắn tới.

Keng keng kenG!

Dày đặc tới mức kinh người.

Thanh Loan khai mở kiếm dực giữak hông trung, mỗi lần va chạm người nàng lại lui về phía sau một tấc.

Tất cả những ai thấy cảnh tượng này đều sẽ có cảm giác vô cùng quái dị, thân hình Thanh Loan như bức tượng gỗ không ngừng lui lại phía sau, chẳng khác nào xem tua ngược một đoạn phim.

Khi luồng sáng bạc cuối cùng bay khỏi, cánh tay Thanh Loan đã bủn rủn, trong lòng càng ngẩn ngơ. Phù Diêu Kiếm Dực là sát chiêu chân chính của nàng, tại phủ Hầu Gia, khi nàng dùng chiêu này chưa từng thất bại. Cho dù Hầu Gia cũng tự mình khen ngợi chiêu này của nàng.

Phù Diêu Kiếm Dực của mình lại bị người khác áp chế...

Thanh Loan kinh ngạc nhìn Đường Thiên trước mặt, kẻ này thật cường đại! Ánh bạc bay lượn khắp trời, vô cùng rực rỡ, lúc này nàng mới nhìn rõ những điểm sáng này. Mỗi điểm sáng đều là một mảnh màu bạc, đó là cái gì?

Thanh Loan hơi ngạc nhiên.

Viu!

Ánh bạc bay lượn đầy trời đột nhiên tạo thành vô số tia sáng chói mắt, bắn về phía Đường Thiên.

Thân hình Đường Thiên lại bị ánh sáng bạc bao phủ.

Song lần này ánh sáng đó tới nhanh, đi lại càng nhanh, chỉ trong chớp mắt thân hình Đường Thiên đã lại hiện ra trước mắt mọi người. Chỉ có điều, lần này trên người Đường Thiên đã nhiều thêm một bộ giáp lông màu bạc vô cùng hoa lệ.

Một con khổng tước màu bạc thần thái cao quý kiêu hãnh xuất hiện trên vai Đường Thiên. Con khổng tước này toàn thân màu bạc, không pha tạp chút nào, nhìn qua lạnh lẽo dị thường. Bắt mắt nhất là một sợ lông vũ mềm mại màu xanh thăm thẳm trên trán nó, kéo dài tới hai mét về phía sau, lay động theo làn gió như mái tóc.

Khổng tước ngồi trên vai Đường Thiên, lân giáp toàn thân gã chính là lông của nó.

“Đây... đây là giáp cấp bạc!”

Địch Hoành Chiến kêu lên kinh ngạc, ánh mắt dán chặt vào những đường nét hoa lệ tinh xảo trên bộ giáp bạc của Đường Thiên. Không ai không thích bí bảo bộ giáp cả, song nơi này là Hắc Hồn, đừng nói tới giáp, ngay cả bí bảo cấp đồng cũng hiếm thấy.

Ánh mắ Địch Hoành Chiến nhanh chóng đỏ lên đầy ao ước. Phủ Võ Hầu cũng có giáp cấp bạc, nhưng nó do Võ Hầu nắm giữ. Ngoại trừ bộ giáp đó ra chỉ có vài người có giáp đồng, mà Địch Hoành Chiến ngay cả tư cách mang giáp đồng cũng không có.

Cô bé cũng ngây ngẩn, đương nhiên nàng nhận ra đó là giáp bạc, nhưng nàng còn hiểu được nhiều hơn.

Đó là... thức tỉnh!

Con mắt khổng tước bạc kia lạnh lẽo không chút nhiệt độ, thế nhưng không hiểu vì sao nàng lại như thấy được một vẻ phong trần năm tháng mờ nhạt.

Lăng Húc nhìn Đường Thiên khí thế ngất trời, bất giác xiết chặt mũi thương trong tay.

Lăng Húc, ngươi phải cố gắng lên!

Sau cánh cửa ánh sáng.

Binh nhìn Quỷ Trảo im lìm không động đậy, khẽ thở dài: “Thật không ngờ thằng nhóc này lại khiến khổng tước thức tỉnh nhanh như vậy! Võ hồn của thằng nhóc này cũng mạnh thật!”

“Có điều, khổng tước này cương liệt tới vậy cũng ngoài dự liệu của ta. Vắng lặng đã lâu, có lẽ nó cũng cô quạnh, khát khao chiến đấu như trước đây rồi.”

Binh thì thào tự nói.

“Khi ta bước vào Hổ Răng Kiếm cũng gần xao động như vậy, nhớ lại những chuyện trước kia, những trận chiến thời ấy.”

“Thật ra ngươi cũng thật may mắn, tuy trở thành hồn tướng nhưng cả võ kỹ và khổng tước của ngươi đều vẫn còn, đều chiến đấu tiếp được.”

Quỷ Trảo vẫn không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt như có thứ gì đó lặng lẽ phun trào.

“Rồi sẽ có ngày khổng tước lấy việc sóng vai chiến đấu cùng hắn làm vinh quang.”

Binh bình tĩnh nói.

๑๑۩۞۩๑๑

Đường Thiên cảm thụ được sức mạnh tĩnh lặng mà khổng tước truyền tới, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, tỏa ra như gợn sóng, rồi nhanh chóng hóa thành cười lớn.

“Ha ha ha ha! Khổng tước, đã lâu chúng ta không sóng vai chiến đấu rồi!”

“Ngươi đến đúng lúc lắm!”

“Tới đây nào, tổ hợp thiếu niên khổng tước đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đánh cho tất cả những kẻ phản kháng chết khiếp nào!”

Đường Thiên hô hào tráng trợn không hề kiêng dè, toàn trường đều nghe được.

Khổng tước tuy không nói gì song con mắt như thủy ngân cũng nổi lên một luồng chiến ý lạnh lẽo.

“Chuẩn bị xong rồi chứ? Khổng tước!”

Đường Thiên đột nhiên cúi người, trầm giọng nói.

Như cảm giác được, khổng tước đột nhiên giang lông cánh, một cặp cánh bạc do vô số phiến giáp lông tạo thành mở ra sau lưng Đường Thiên.

“Giết!”

Tiếng hô vang dội như sấm nổ, dư âm cuồn cuộn, thân hình Đường Thiên đột nhiên biến mất.

Thanh Loan đang đề phòng cũng sững sờ, Đường Thiên không lao về phía nàng...

Lão già vừa đánh lén cuộn mình trong góc, khí thế của lão hoàn toàn biến mất, lúc này lão trông như một khúc củi khô, không có chút sinh cơ nào.

Thằng nhãi này rốt cuộc là thứ quái thai gì? Song huyết mạch, thân thể trâu bò, cấp bậc võ kỹ cấp cao thế nhưng trình độ chẳng khác gì mấy lão già nghiên cứu lâu năm.

Còn cả giáp nữa... lại còn là giáp cấp bạc!

Khi lão thấy bộ giáp cấp bạc đó lập tức hòn phi phách tán. Sự cường đại của giáp bạc lão đã tận mắt chứng kiến. Năm đó khi ra ngoài lang thang lao từng gặp một cường giả mặc giáp bạc đó, chỉ trong chớp mắt đã đánh chết một võ giả thanh danh vượt xa hắn.

Từ lúc đó trở đi, lão nản lòng thoái chí, trở lại sao Fillin, không buồn đi khỏi nữa.

Thực lực Đường Thiên vốn đã mạnh mẽ, giờ có bộ giáp bạc đó tương trợ, thực lực tăng nhanh như diều gặp gió, mình tuyệt đối không phải đối thủ. Vừa rồi khi phiến giáp lông bắn trúng, khí tức lạnh lẽo khó chơi đã thấm vào cơ thể khiến lão bị thương nhẹ. Điều này cũng khiến niềm tin của lão mất đi gần hết.

Lão nhanh chóng quyết định, nhân lúc mọi người chưa kịp phản ứng chạy thẳng ra góc, bắt đầu trốn.

Huyết mạch Kim Xà của lão có thể che giấu khí tức một cách hoàn mỹ, lão từng dùngc hiêu này hóa giải rất nhiều nguy hiểm. Lão quyết định chờ ở đây đợi cơ hội rồi lập tức rời khỏi Cố gia, lão muốn đi thật xa khỏi cái nơi đáng sợ này.

Đột nhiên, một bóng người màu bạc không chút dấu hiện xuất hiện trước mặt lão.

Lão già gần như không tin nổi vào mắt mình, Đường Thiên làm sao pháthiện ra lão... rõ ràng lão không bị phát hiện mà!

Lão già vô cùng kinh hãi, đột nhiên bắn người dậy, xoay người định bỏ trốn. Cổ lại thấy đau xót, một bàn tay phủ đầy giáp bạc đang nắm lấy cổ lão.

Rắc!!!

Hắn.... làm sao phát hiện ra...

Lão già hai mắt trợn trừng, nhanh chóng mất ánh sáng.

Huyết mạch của đối phương vô cùng kỳ lạ, ẩn giấu khí tức tới mức hoàn mỹ, chỉ có điều vùa rồi lão đã trúng một phiến giáp lông của khổng tước. Luồng kình lực khổng tước rót vào cơ thể đối phương còn chưa hóa giải hết, trở thành dấu hiệu chỉ đường. Khổng tước nhanh chóng tìm được nơi đối phương giấu mình.

“Dám đánh lén ta, chán sống rồi à!”

Đường Thiên lạnh lùng nói, xoay người đối mặt Thanh Loan, vung tay phải lên: “Tới đây nào, chiến một trận cho thỏa!”

Thanh Loan ép chuôi kiếm xuống, kiếm dực sau lưng giang ra, khí thế bùng phát.

Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ bé nhảy vào trong sân, là cô bé kia.

“Nàng chịu thua!”

Giọng nói trong trẻo của cô bé khiến Thanh Loan sững sờ, vội vàng nói: “Tiểu thư!”

“Thanh Loan, ngươi định cãi lệnh ta à?” Cô bé ánh mắt bình tĩnh nhìn Thanh Loan.

Thanh Loan ngây người.

Đường Thiên lại rất khó chịu: “Này này này, làm cái gì vậy? Các ngươi muốn đánh thì đánh, không muốn nữa thì thôi à? Hừ, làm gì có chuyện tốt vậy!”

Thanh Loan giận dữ, cô bé lại chỉ cười hì hì: “Sư phụ, thương lượng chút nào, con dùng hai triệu tinh tệ hòa giải chuyện này, được không?”

Đường Thiên lập tức hớn hở đáp: “Đồ đệ ngoan, nếu con nói vậy ta cũng nể mặt con!”

Đám người còn lại chứng kiến mọi chuyện xoay chuyển đột ngột như vậy đều ngây ra như phỗng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.