Chiến Thần Bất Bại

Chương 151: Chương 151: Khóa học mới




“Còn cần một thời gian nữa mới khôi phục được.” Đường Thiên có hơi lo lắng, sau trận chiến với Hoa Sa, Khổng Tước Lam bị trọng thương, đỡ thay gã hơn hai mươi đòn, hơn nữa đòn cuối cùng lại càng làm nó nguyên khí đại thương.

Đường Thiên không ngừng dùng võ hồn tẩm bổ nó, thế nhưng hiệu quả rất ít. Có điều gã cũng thoáng an tâm, Đường Thiên có thể cảm nhận được khí tức võ hồn Khổng Tước tuy yếu ớt nhưng sinh cơ ngược lại càng thêm mãnh liệt.

“Ta đã hỏi Tỉnh Hào đại ca, Tỉnh Hào đại ca nói không có gì đáng ngại, để nó tĩnh dưỡng một thời gian, dùng nhiều hồn hạch một chút, nó sẽ khôi phục.”

Đây cũng là lần đầu tiên Đường Thiên gặp phải tình huống như vậy, gã bỏ nhiều tâm tư vào Khổng Tước Lam nhất, được rèn luyện không ngừng, thực lực Khổng Tước Lam cao hơn trước đây nhiều, thế nhưng thật không ngờ lần này lại bị thương nặng.

“Ngươi cũng phải tiêu hóa thu hoạch từ trận chiến lần này.” Binh nhắc nhở gã.

“Ừm!” Đường Thiên gật đầu, chăm chú trả lời: “Thiếu niên vĩ đại như thần sẽ không lười biếng!”

Binh hừ nhẹ đáp: “Đừng nói hay ho như vậy, đến đây, ta cho ngươi xem khóa học mới mà ta chuẩn bị.”

“Khóa học mới?” Đường Thiên hai mắt sáng lên.

Gian phòng Thập Bát Đồng Nhân tuy dày vò nhưng quả thật khiến gã tiến bộ rất lớn. Nếu không hoàn thành gian phòng Thập Bát Đồng Nhân, gã tuyệt đối không thể giao thủ cùng kẻ địch như Hoa Sa chứ đừng nói đạt được thắng lợi.

“Ta không ngờ ngươi lại thông qua gian phòng Thập Bát Đồng Nhân nhanh như vậy, nói thật, điểm này ngoài dự liệu của ta.” Binh nhìn Đường Thiên một chút: “Vốn dĩ ta cho rằng ngươi còn bị dày vò ở đó một thời gian cho nên không sắp xếp khóa học mới cho ngươi. Được rồi, chúng ta tới nói về khóa học mới này.”

Lỗ tai Đường Thiên vểnh lên, sắc mặt đầy mong chờ.

Binh khẽ xua tay, tinh cầu bồng bềnh đủ các màu sắc trong căn phòng nhanh chóng chuyển động, một lát sau, một tinh cầu màu xám dừng lại trước mặt Binh.

“Võ kỹ của ngươi đã không còn nhiều tỳ vết nhưng hiển nhiên chưa đủ dùng. Vấn đề hiện giờ của ngươi là thân thể không theo kịp phản ứng. Võ hồn của ngươi đạt tới cấp bạc, nó vẫn đang tiến bộ thong thả, thế nhưng võ kỹ chân lực của ngươi đều còn ở trình độ tương đối thấp. Đặc biệt là chân lực, cấp năm đã bắt đầu không thích ứng nổi những trận chiến hiện tại của ngươi. Vì thế lần này khóa học nhắm vào việc tu luyện chân lực.”

Binh lại giảng giải như một giáo quan thâm niên.

“Tu luyện chân lực cũng có khóa học?” Đường Thiên ngây ngẩn, trong suy nghĩ của gã, tu luyện chân lực chỉ là tiêu pha thời gian. Kẻ có điều kiện sẽ dùng đá ngôi sao tu luyện, tiến bộ sẽ càng nhanh. Thế nhưng hiển nhiên với gia sản hiện giờ của gã đương nhiên không cách nào xa xỉ như vậy.

Cũng may là nồng độ năng lượng trong trại huấn luyện tân binh tương đối cao, tiên độ tu luyện chân lực của gã cũng không chậm.

“Đương nhiên là có!”

Binh mở tinh cầu màu xám ra.

Đường Thiên chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mặt biến đổi, chỉ nháy mắt sau mình đã đặt thân trong môt thung lũng khổng lồ. Hẻm núi màu xám, đá núi lởm chởm, địa hình cực kỳ phức tạp. Trong hẻm núi gió thổi rất lớn, mạnh tới mức gần như không mở mắt ra nổi. Đường Thiên phí không ít sức lực mới ổn định được thân hình, Binh vẫn lơ lửng bên cạnh gã.

“Phát hiện rồi phải không? Không sai, gió ở đây sẽ không ngừng cắn nuốt chân lực của ngươi, do đó làm tăng tốc độ hao tổn chân lực, cho dù ngươi đứng yên ở đây chân lực cũng không ngừng tiêu hao.”

Đường Thiên nghe vậy vội vàng kiểm tra chân lực của mình, quả nhiên chân lực bất giác trôi đi rất nhiều.

“Chân lực là cơ sở của rất nhiều võ kỹ, nghiên cứu chân lực cũng là trọng điểm của chúng ta. Tăng cao nồng độ năng lượng là phương pháp thường dùng nhất. Thế nhưng có một lần chúng ta lại phát hiện khi chân lực của ngươi tiêu hao nhanh chóng, kinh mạch và đan điền của ngươi sẽ ở vào một trạng thái bị chèn ép, cả hai ngược lại sẽ được cường hóa, hiệu suất hấp thu năng lượng của chúng cũng tăng lên.”

Trong thời gian này, chân lực trong cơ thể Đường Thiên lại bất tri bất giác tiêu hao một phần tư. Có điều lúc này gã cũng không lo nổi chuyện chân lực tiêu hao, mọi sự chú ý của gã đều bị Binh thu hút.

“Ta hiểu rồi, chính là để kinh mạch và đan điền đều chịu đói, sau đó chúng sẽ ăn nhanh lên.” Đường Thiên giơ tay phát biểu.

“Ngươi hình dung rất chính xác.” Khóe miệng Binh lộ ra một nụ cười rồi lại chợt khôi phục vẻ nghiêm túc: “Không sai! Vì vậy địa điểm tu luyện này có tên là Cơ Ngạ cốc (cơ ngạ = đói bụng). Nơi này không có năng lượng, chân lực của ngươi sẽ không được bổ sung. Chẳng mấy chốc ngươi sẽ hiểu thế nào là đói bụng.”

“Chỉ vài lời như vậy, chân lực trong cơ thể Đường Thiên chỉ còn lại không tới một nửa.

“Đương nhiên, chỉ vẻn vẹn như vậy vẫn chưa đủ. Bởi vì thời gian dài không được chân lực tẩm bổ, kinh mạch và đan điền của ngươi sẽ héo rút. Sau đó chúng ta phát hiện chỉ cần ngươi duy trì vận động cường độ cao, sức mạnh huyết nhục của ngươi sẽ không ngừng tẩm bổ kinh mạch và đan điền, đây là sự tẩm bổ mức độ cao.”

“Bởi thế!” Gương mặt tú lơ khơ của Binh nở một nụ cười âm hiểm, chỉ tay về một phía khác: “Chúng ta tăng thêm cho các tân binh chút động lực vận động, bạn mới của ngươi đấy, Tước Cốt Lang.”

Đường Thiên bỗng phát hiện quay đầu lại.

Vài con thú có cái đầu sói cỡ lớn, răng sói sắc bén kinh người, đuôi vung vẩy như roi, hai mắt đỏ bừng, hung ác nhìn chăm chăm vào Đường Thiên.

Đường Thiên lạnh cả tim.

“À mà yên tâm, cho dù bị chúng đuổi kịp cũng không chết thật đâu, có điều đau một tí thì không tránh được. Chúng thích nhất là cắn vào chỗ quan trọng của ngươi, mãi mới khi tước thành xương mới lưu luyến không rời nuốt xuống. Ngươi có thể tự thử một chút, cảm giác chân thực lắm đấy.”

Giọng nói âm u của Binh vang tới.

Đường Thiên lập tức biến sắc.

Vài con Tước Cốt Lang rú lên, lao thẳng về phía Đường Thiên.

Lông tơ Đường Thiên dựng đứng, không nói một lời xoay người bỏ chạy.

๑๑۩۞۩๑๑

Trong phòng, Lăng Húc cởi chiếc áo khoác ngoài dày cộm, toàn thân phủ kín băng vài, như một xác ướp. Hắn cúi đầu cởi băng vải trên tay, băng vải rủ xuống từng vòng, khuỷu tay, vai, lồng ngực, eo...

Nhìn vào gương, khuôn mặt với mái tóc màu lam bừng bừng khí thế, bóng người có phần dị dạng, khuỷu tay uốn khúc đã hơi biến dạng, suy nghĩ của hắn lập tức bay xa.

“Sư phụ, sao sư phụ không dạy con thương pháp?” Giọng nói non nớt đầy thương tâm.

“Vì con không luyện được.” Giọng nói già nua vẫn kiên trì.

“Sư phụ! Con nhất định nỗ lực mà! Sư phụ, con xin người, xin người dạy con!” Giọng nói non nớt quật cường vẫn van nài.

Sư phụ thở dài: “Tiểu Húc, khi ta nhặt được con thân thể con đã bị thương rất nặng, xương đã biến hình, đặc biệt là cột sống của con, mỗi ngày ta đều xoa bóp cho con nhưng đã không cách nào thay đổi. Môn thương pháp này yêu cầu về thân thể rất cao, thân thể con không chịu được gánh nặng này. Cánh tay khuỷu tay cùng những chỗ khác của con đều bị thương tổn ở những mức khác nhau, con bị thiếu hụt trời sinh lúc phát lực. Quan trọng nhất là nó tạo thành gánh nặng cho cột sống của con, khiến con sống không bằng chết.”

“Sư phụ, con sẽ làm được mà! Nhất định sẽ làm được mà!” Lăng Húc bé bỏng ngẩng mặt lên, nói như chém đinh chặt sắt.

Ánh mắt sư phụ nhìn hắn, tới giờ Lăng Húc vẫn còn nhớ.

“Sư phụ, con sẽ làm được!” Nhìn bản thân trong gương, Lăng Húc lẩm bẩm tự nói, con mắt màu cam mang theo nhớ nhung và kiên quyết.

Hắn nhảy vào trong thùng gỗ, bên trong thùng là nước thuốc màu đen, mùi thuốc tỏa ra gay mũi, nước thuốc ngâm đến cổ hắn.

Gương mặt hắn hiện vẻ đau đớn.

Dược lực rót vào thân thể khiến toàn thân hắn như bị hỏa thiêu, bộ xương như bị một ngọn lửa hừng hực thiêu đốt không ngừng, như muốn khiến bộ xương cứng rắn kiệt ngạo đó thiêu tới mềm đi.

Đây là phương thuốc mà sư phụ đã bốc cho hắn khi còn tại thế, giúp hắn giảm bớt gánh nặng thân thể. Cứ qua một quãng thời gian hắn lại phải ngâm mình để tiêu trừ những thương thế ngầm. Từ khi hắn bắt đầu tu luyện môn thương pháp này chưa bao giờ ngừng ngâm thuốc.

Thế nhưng quá trình này tuyệt đối không phải hưởng thụ.

Sau khi thiêu đốt, tiếp đó lại là đau đớn khó lòng tưởng tượng. Lại như vô số cái khóa nhỏ cắm vào những khớp xương hắn, không ngừng mài đi những gai xương mới mọc ra.

Đầu óc hắn trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, con mắt lúc này đã chỉ còn màu trắng xám, mất cả tiêu cự, miệng ú ớ như tiếng dã thú. Cái đầu hắn nhô khỏi mặt nước, mồ hôi đầy mặt, mái tóc xanh lam ướt bệt.

Một tiếng sau, con mắt mất đi tiêu cự dần khôi phục thần thái.

Cảm giác đau đớn biến mất, hắn cảm giác thân thể dần khôi phục sức sống. Những chỗ cứng ngắc cũng hóa thành mềm mại, cảm giác đau nhói như kim đâm cũng biến mất.

Nhưng cảm giác thư thái này sẽ không kéo dài lâu.

Hắnn hảy khỏi thùng gỗ, lau sạch nước thuốc, lấy băng vải sạch ra bắt đâu quấn thật cẩn thận. Những băng vải này được chế bằng vật liệu đặc biệt, vô cùng cứng cỏi, sau khi quấn chặt có thể chia sẻ bớt một phần sức mạnh cho bộ xương đáng thương của hắn.

Thân thể dị tật nhanh chóng bị băng vài trắng như tuyết bao phủ.

Hắn đã học được cách quấn băng vải ra sao mà không làm ảnh hưởng tới sự linh hoạt của cơ thể.

Băng vải quấn khắp toàn thân khiến khuôn mặt hắn hơi ửng đỏ, trông hơi bệnh tật. Tay hắn nắm lấy mũi thương bạc, thân thương lạnh lẽo lập tức khiến hắn an lòng.

Mũi thương này do sư phụ giao cho hắn, là cội nguồn sức mạnh của hắn. Vài năm lang bạt, rốt cuộc hắn cũng tự tìm về bản thân.

Tay khẽ rung nhẹ, mũi thương rung theo, một ánh bạc lóe lên giữa không trung rồi biến mất.

Lăng Húc mỉm cười hài lòng, ánh mắt hắn hạ xuống một bộ trường bào màu trắng, trường bào nạm viền vàng, cổ áo dựng đứng, đính hai huy chương sừng dê màu vàng.

Sư phụ, rốt cuộc con cũng có tư cách mặc nó...

Lăng Húc hơi kích động, hắn xòe bàn tay ra vuốt ve tấm áo trắng, lời căn dặn của sư phụ trước lúc lâm chung vẫn còn vang vọng bên tai.

“Giả như có một ngày con luyện thành Chính Nghĩa Bản Tâm Thứ thì mặc nó vào...”

Lăng Húc cẩn thận từng chút một mặc tấm áo vào, áo bào trắng rất rộng, phủ kín thân thể hắn. Áo trắng như tuyết, thương bạc tua đỏ, tóc xanh mắt cam, nhìn dáng vẻ anh tuấn của bản thân trong gương chính Lăng Húc cũng phải bất ngờ, bộ y phục này trông càng giống thần quan hay mục sư chứ không giống y phục của võ giả.

Có điều hắn cũng nhanh chóng vứt chuyện này lại sau đầu, nó là gì hắn không buồn để ý, cho dù đây là quần áo ăn mày gã cũng mặc vào không hề do dự.

“Sư phụ, Tiểu Húc nhất định không phụ sự kỳ vọng của người.”

Giọng nói nhẹ nhàng như tuyên thệ.

Thiếu niên đẩy cửa, ánh mặt trời chiếu rọi đầy phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.