Chiến Thần Bất Bại

Chương 182: Chương 182: Hồn tướng canh cửa




“Hình như có thứ gì đó!” Đường Thiên tinh thần chấn động, nhỏ giọng nói: “Chúng ta vào xem!”

Đội ngũ xuất phát vào sâu trong động.

Sơn động sâu thăm thẳm, gió thổi từ trong ra vô cùng lạnh lẽo, nhiệt độ xung quanh cũng nhanh chóng hạ thấp, mặt đất và bốn bức tường bắt đầu kết băng.

Vẫn là vết kiếm chi chít khắp nơi, không chút trật tự, tạo cho người ta một cảm giác áp lực vô hình. Tiếp thu giáo huấn lần trước, mọi người tập trung tư tưởng suy nghĩ, quan sát thật kỹ. Núi dẫu sâu thăm thẳm nhưng không tối đen, trong bốn vách tường đá tỏa ra rất nhiều hạt cát lốm đốm, những hạt cát này lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, mặc dù không sáng rọi như ban ngày nhưng cũng đủ cho mọi người rồi.

“Là Lượng Tinh Sa!” Cô bé vừa nhìn qua đã đoán ra: “Thứ này ngoại trừ thắp sáng không có tác dụng gì, không đáng tiền.”

Đi được mười lăm phút, vẫn không có chút dấu hiệu thấy đáy sơn động.

Đột nhiên trước mắt sáng tỏ thông suốt, bọn họ đi vào một đại sảnh trống trải rộng chừng bảy trượng,một bóng dáng màu xám bạc từ từ lơ lửng giữa không trung.

Hồn tướng!

Hồn tướng sắc mặt mơ hồ, tay cầm trường kiếm, lặng lẽ lơ lửng ở đó. Phía sau hồn tướng là một cánh cửa ngăm đen. Khi Đường Thiên bước vào đại sảnh, hồn tướng đột nhiên ngẩng đầu, thân hình rung lên, bọn Đường Thiên chỉ cảm thấy mắt hoa lên, hồn tướng này đã hóa thành sáu gã giống hệt nhau, xếp thành một hàng.

Đường Thiên, Lăng Húc, Cố Tuyết, công chúa Minh Châu, Thanh Loan, Địch Hoành Chiến, vừa đúng sáu người.

“Hồn quan thủ hộ.” Cô bé sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói: “Đây là một loại cửa khẩu rất cổ xưa, thường dùng để hộ vệ hay phòng thủ. Muốn đến đích nhất định phải tiêu diệt mỗi hồn tướng thủ hộ. Càng về sau càng mạnh, mọi người cẩn thận!”

Đường Thiên chẳng hề sợ hãi, ngược lại kích động nói: “Cũng tức là giết sạch bọn chúng là có bảo tàng?”

“Ừ!” Cô bé tỉnh táo trả lời: “Hồn quan thủ vệ phải trả giá rất lớn, thường dùng để bảo vệ những kho tàng rất giá trị! Song thực lực hồn tướng bảo vệ hồn quan cũng không thấp!”

Sáu gã hồn tướng nhịp nhàng giơ cao trường kiêms trong tay, đánh về phía mọi người.

Lăng Húc đã sớm nhịn không được, mũi thương trong tay nghiêng nghiêng đâm ra, Thương Tiêm Hải như gợn sóng biển đột nhiên xuất hiện, lập tức bao phủ phân nửa đại sảnh.

Thương Tiêm Hải ngang nhiên bao phủ cả sáu hồn tướng!

Chiêu này của Lăng Húc cuốn lấy cả sáu hồn tướng.

Địch Hoành Chiến, Thanh Loan nhìn mà ngây người, bên tai lại vang lên tiếng kêu ô ô của Đường Thiên: “Tiểu Húc Húc, sao ngươi dám độc chiếm? Đồ bỉ ổi! Dám ra tay trước...”

Sáu gã hồn tướng trong Thương Tiêm Hải đồng loạt đứng lại, ngay ngắn giơ cao trường kiếm trong tay.

Viu viu viu!

Mỗi hồn tướng đều tỏa ra ba luồng kiếm quang màu đen, mười tám luồng kiếm quang màu đen như mười tám con cá bắn thẳng về phía Thương Tiêm Hải.

Mười tám luồng kiếm quang màu đen hô ứng với nhau, phối hợp xảo diệu như một thể, có dấu hiệu giãy khỏi Thương Tiêm Hải.

Lăng Húc hừ lạnh một tiếng, con mắt màu cam lại bừng ánh lửa, mái tóc bạc tung bay, mười ngón tay cứng rắn như sắt thép chà mạnh, ong, một tiếng rít trầm trầm, mũi thương mang tua đỏ rung rung tạo thành một vòng tròn màu đỏ.

Phía sau biển thương màu bạc như có một vầng mặt trời đỏ sáng lên.

Thương Tiêm Hải liên miên không dứt, tựa như sóng biển hóa thành sóng dữ, uy thế tăng vọt, trong mỗi điểm sáng lạnh cửa Thương Tiêm Hải lại vang lên tiếng xé gió viu viu sắc bén, những tiếng xé gió này tụ lại với nhau, tiếng sóng như sấm!

Bốp bốp bốp!

Muowì tám luồng kiếm quang màu đen lập tức nát bấy.

Địch Hoành Chiến, Thanh Loan nhìn mà trợn tròn hai mắt, bọn họ đã thấy sự lợi hại của Đường Thiên nên không mấy coi trọng Lăng Húc. Song tới bây giờ tận mắt thấy Lăng Húc dùng một thương ngăn cản cả sáu gã hồn tướng, bọn họ cũng hoàn toàn ngây dại.

Báo bào trắng kim tuyến, thương bạc tóc bạc, tua đỏ ánh mắt cam, tay nắm thế thương mênh mông như biển, khiến Lăng Húc càng thêm khí khái bất phàm!

Gã này mạnh lên rồi...

Sắc mặt Địch Hoành Chiến càng thêm kinh hãi, hắn càng thêm kinh hãi, hắn đã tự tay giao thủ cùng Lăng Húc, thực lực của Lăng Húc cũng nắm được đại khái, song lúc này Lăng Húc đã lợi hại hơn hẳn lúc giao chiến cùng hắn!

Mới có vài ngày thôi mà... tiến bộ cũng kinh người như vậy...

Chỉ mình Đường Thiên, Địch Hoành Chiến đã cảm thấy điên cuồng rồi, giờ lại gặp thêm một kẻ... thế giới này ra sao vậy...

Hắn cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ bên cạnh Đường Thiên toàn quái vật vậy à?

“Ồ, Tiểu Húc Húc có tiến bộ.” Đường Thiên cũng nhận ra thực lực Lăng Húc có tiến bộ bèn ngồi xuống, còn mời mọi người: “Ngồi đi ngồi đi, này, Tiểu Minh Châu có gì ăn uống không, mau lấy ra.”

Nửa phút sau.

Bọn Đường Thiên ngồi trên một tấm long đẹp đẽ hoa lệ, uống trà nóng, ăn điểm tâm, bộ dáng chẳng khác nào ra ngoài dã ngoại. Đường Thiên miệng đầy thức ăn, chẳng khác nào ốm đói lâu ngày. Những người khác thần thái khoan thai, bộc lộ vẻ cao quý của mình.

“Chúng ta làm vậy, có phải không được hay lắm không?” Cô bé do dự hỏi.

Địch Hoành Chiến và Thanh Loan cũng đồng ý với cô bé.

Đường Thiên lại coi như không thấy, chỉ ra sức nhét đồ ăn vào miệng, nói mơ mơ hồ hồ: “Ái ày ăn on óa...”

Ba người Tiểu Minh Châu sắc mặt mịt mờ.

Cố Tuyết cười khẽ, phiên dịch: “Hắn bảo là ăn ngon quá!”

Ba người: “....”

Lăng Húc giận muốn điên lên, thằng khốn kiếp này!

Nhưng gã không rảnh để phẩn tâm, sáu gã hồn tướng mặc dù bị gã ngăn cản nhưng áp lực cũng rất lớn. Hắn phải hết sức chăm chú mới ổn định được thế cục!

Keng keng kneg!

Tiếng thương kiếm giao nhau dày đặc như mưa, sáu gã hồn tướng tâm linh tương thông, không ngừng thay đổi vị trí, phối hợp xảo diệu. Trong kiếm quang màu đen ẩn chứa một khí tức âm lãnh. Khí tức đó theo mũi thương thấm tới thân thương, khiến cả mười ngón tay gã lạnh buốt.

Thương Tiêm Hải thiếu chút nữa bị kiếm quang màu đen xơi tái.

Áp lực của Lăng Húc tăng vọt, nhưng gã vẫn không hề dao động tâm thần, chỉ không ngừng vận chuyển Thương Tiêm Hải.

Phải nhanh lên!

Nhanh thêm nữa!

Sự chú ý của Lăng Húc tập trung rất cao, chân lực toàn thân lan truyền tới mức tận cùng, gã không ngừng thử xuất Thương Tiêm Hải nhanh hơn. Điểm mấu chốt nhất của Thương Tiêm Hải chính là ở thời gian xuất thương, thời gian xuất thương càng ngắn, uy lực của Thương Tiêm Hải càng lớn.

Theo đuổi thời gian xuất thương cực ngắn vẫn là mục tiêu của Lăng Húc.

Sáu gã hồn tướng tạo áp lực rất lớn cho hắn, nhưng hắn vẫn không lên tiếng nhờ bọn Đường Thiên. Trong lòng hắn chỉ có một ý tưởng duy nhất, nhanh, nhanh nữa lên!

Hắn hoàn toàn đắm chìm trong động tác của bản thân, kiếm pháp của sáu gã hồn tướng cực kfy tinh diệu, uy lực kiếm quang màu đen cũng không thật sự cường đại, song sáu gã hồn tướng phối hơi lại rất nghiêm ngặt.

Địch Hoành Chiến thần sắc căng thẳng: “Đây là kiếm pháp Hắc Thủy, tình hình Lăng Húc không tốt.”

Đường Thiên liếc qua, chnẳg hề để ý: “Đừng coi thường Tiểu Húc Húc, đám ngươi này không phải đối thủ của hắn.”

Địch Hoành Chiến giật mình, Đường Thiên khẳng định như vậy khiến hắn rất bất ngờ. Nếu không phải mấy ngày nay ở chung, hắn cũng biết Đường Thiên mặc dù có lúc tùy tiện nhưng khi chiến đấu chưa bao giờ chủ quan, chắc lúc này đã phải nghi ngờ Đường Thiên cố tình khoanh tay đứng nhìn.

Chẳng lẽ thương pháp của Lăng Húc còn điểm huyền diệu nào mình chưa phát giác ra?

Địch Hoành Chiến mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào Lăng Húc một lúc lâu. Nhưng càng xem hắn càng cảm thấy Lăng Húc ắt phải thua, cán cân đang nghiêng dần sang phía sáu gã hồn tướng, phạm vi Thương Tiêm Hải của Lăng Húc càng lúc càng nhỏ. Cứ tiếp tục thê snày, không gian sáu gã hồn tướng thu được càng lúc càng lớn, uy lực kiếm pháp Hắc Thủy cũng dần hiển hiện.

Lăng Húc bắt đầu bị áp chế.

Địch Hoành Chiến không nhìn ra được chút cơ hội thắng nào của Lăng Húc. Hắn không biết vì sao Đường Thiên lại có lòng tin như vậy nhưng hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng ra tay.

Ánh mắt Đường Thiên lại chuyển về phía sơn động sau lưng hồn tướng.

Từ đây nhìn vào, trong cửa động đó đen kịt. Song không biết vì sao Đường Thiên luôn có ảo giác rằng trong sơn động đó đang có một đôi mắt âm thầm quan sát bọn họ.

Đường Thiên mở to hai mắt muốn nhìn rõ, song bất luận gã cố gắng ra sao vẫnc hỉ thấy được môt màu đen âm trầm.

Đột nhiên, gã đưa chân ra đá một cái, một cục đá nhỏ như mũi tên rời cung bắn thẳng vào trong sơn động.

Keng!

Tiếng đá va vào tường vọng lại từ sâu trong hang núi.

Đường Thiên nhíu mày lộ vẻ nghi hoặc.

Song đúng lúc này, giữa tràng vang lên tiếng gào của Lăng Húc, Đường Thiên khôi phục tinh thần, thu ánh mắt lại nhìn sang phía Lăng Húc.

Đường Thiên trợn mắt há hốc mồm, Lăng Húc nổi giận sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt, tăng trưởng toàn diện!

Chuyện này chuyện này...

Địch Hoành Chiến hoàn toàn không hiểu nổi, xưa nay gã chưa từng gặp chuyện ngược lối thường như vậy. Vì sao sức chiến đấu của Lăng Húc lại đột nhiên đề cao? Chẳng lẽ trên ng Lăng Húc cũng có hồn tướng?

“Biết tên hiệu của hắn làgì không?” Đường Thiên chú ý thấy đám người Địch Hoành Chiến như gặp phải đại địch lập tức đương đương đắc ý nói: “Ha ha! Lăng Húc tức giận! Chỉ cần gã này nổi giận sẽ rất kinh khủng!”

“Nhớ kỹ, đừng đánh nhau với hắn lúc hắn tức giận!” Đường Thiên lại bổ sung một câu.

Lăng Húc hoàn toàn không hề hay biết Đường Thiên đang chơi hắn, dần dần bị áp chế, nửa giận hắn bùng cháy. Con mắt màu cam hóa thành ngọn lửa, ngay cả mái tóc bạc cũng bay lượn, khí thế tăng vọt, vô cùng nguy hiểm.

Ầm!

Thương Tiêm Hải gia tăng, biển sao ngập trời lại áp chế sáu gã hồn tướng.

Tiếng rít từ mỗi điểm sáng lại càng chói tai, cả đại sảnh như bao phủ trong cơn gió lốc, khiến da đầu người người tê dại.

Sáu gã hồn tướng như biết sắp có nguy hiểm, cùng agàm lên một tiếng, dựa sát vào nhau thành một vòng tròn.

Sáu thanh trường kiếm giao nhau giữa không trung tạo thành từng luồng kiếm quang màu đen, kiếm quang giao thoa tạo thành một vòng kiếm, bảo hộ bọn họ vào giữa.

Mũi thương khiến người người kinh hãi đánh lên vòng kiếm, song nó không hề sứt mẻ, vẫn như tảng đá ngầm sừng sững giữa cơn sóng dữ.

Tấn công không hiệu quả, Lăng Húc càng tưc sgiận!

Ánh mắt hắn hóa thành một biển lửa, lại gầm lên một tiếng, thương trên tay đột nhiên biến mất.

Cả Thương Tiêm Hải ngập trời cũng đột nhiên biết mất.

Một điểm sáng lạnh chói mắt vô cùng, như một ngôi sao băng bay thẳng vào vòng kiếm!

Chính Nghĩa Bản Tâm Thứ!

Vòn gkiếm màu đen như tờ giấy từ từ mai một. Sáu gã hồn tướng thậm chí không kịp chạy trốn đã bị ánh sáng bạc rực rỡ nuốt chửng.

Địch Hoành Chiến ngây ra như phỗng, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: thật bất hợp lý.

Đột nhiên , một cơn gió lướt qua bên hắn, Địch Hoành Chiến giật mình khôi phục tinh thần, chỉ thấy bóng lưng Đường Thiên vừa đi qua.

Đường Thiên đang làm gì vậy...

Đột nhiên, con ngươi hắn co rụt lại.

Ánh bạc chiếu rọi cả sơn động đen kịt, khiến xuqng quanh sáng như tuyết, lình thình lại thấy được một bóng người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.