Chiến Thần Bất Bại

Chương 112: Chương 112: Hỏa Nham Quang




Sát chiêu của Hỏa Nham Quang vừa đánh ra, thanh thế lập tức khác biệt lớn.

Ánh quyền mang theo ngọn lửa màu đỏ chói mắt như một con trăn khổng lồ dài mấy trượng đột nhiên lao tới, mở cái miệng lớn dính máu ra muốn nuốt trọn đối thủ.

Đám người ồ lên kinh ngạc, Hỏa Nham Quang ngày thường ngang ngược càn rỡ, không được tán tụng như Minh Tử Thuần hay Vân Dĩ Dao, song hắn vừa ra tay lập tức khiến mọi người chấn động. Hỏa Mãng Quyền là một trong những võ kỹ bí truyền của Đồng Sự, thích hợp cho võ giả tu luyện chân lực hành hỏa, võ kỹ cấp năm, muốn tu luyện ra sát chiêu không chỉ cần thiên phú xuất sắc mà còn cần hao phí rất nhiều thời gian, tâm sức.

Trong mắt mọi người, Hỏa Nham Quang chỉ là một gã thiếu gia ăn chơi điển hình, không ai ngờ hắn lại khổ công tu luyện như vậy.

Hỏa Mãng Quyền, quyền mang ánh lửa như mãng xà, bá đạo song không đánh mất sự linh hoạt, là một trong những võ kỹ cấp năm đỉnh cao.

Đồng Sự nghiên cứu bộ quyền pháp này nhiều năm, truyền thừa ưu việt, thẻ hồn tướng Hỏa Mãng Quyền lưu lại đều là loại tốt nhất. Hỏa Nham Quang bỏ vô số công sức tu luyện bộ quyền pháp này, trong số những đệ tử của Đồng Sự, không ai vượt qua được hắn.

Hỏa Nham Quang ánh mắt lạnh lùng, ngày thường hắn vẫn ẩn giấu thực lực, chưa bao giờ để lộ sức mạnh thật sự của mình. Hắn cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển tới mức này. Nhưng sau khi thế cục không khống chế nổi, hắn lại đột nhiên nhận ra đây là một cơ hội tuyệt hảo!

Nếu lúc này có thể đánh bại Đường Thiên, cứu Minh Tử Thuần...

Không nói Minh Tử Thuần sẽ nợ mình một nhân tình lớn, thanh danh hắn cũng sẽ nhanh chóng lao vọt lên đỉnh cao. Điều đáng lo ngại duy nhất là Thượng Quan Thiên Huệ trở lại, nhưng...

Vừa nghĩ tới hành động hôm nay của Đường Thiên đã đắc tội với toàn bộ các gia tộc của chòm sao Anh Tiên, cho dù Thượng Quan Thiên Huệ có trở lại cũng có làm được gì?

Thượng Quan Thiên Huệ có lợi hại hơn nữa cũng nào địch nổi toàn bộ chòm sao Anh Tiên?

Ánh mắt Hỏa Nham Quang lạnh lẽo, lồng ngực sôi trào sát ý, thanh thế quyền diễm trên tay càng thêm kinh người.

Đột nhiên, khóe mắt hắn liếc thấy một bóng dáng xanh da trời mơ hồ!

Không tốt!

Khóe mắt hắn nhấp nháy, cổ tay vội rung lên, chỉ thấy mãng xà lửa màu đỏ đột nhiên xoay người giữa không trung, đánh thẳng về phía bóng người màu xanh kia!

Cái bổ này nhanh như tia chớp.

Song vẫn chậm nửa bước, rơi vào khoảng không.

Hỏa Nham Quang trong lòng nghiêm nghị, tốc độ nhanh quá!

Tuy vừa rồi chứng kiến Đường Thiên dũng mãnh vô song, Hỏa Nham Quang đã chuẩn bị tinh thần để ác chiến một hồi, song khi thật sự đối chiến, áp lực vẫn vượt qua dự tính của hắn.

Hỏa Nham Quang phản ứng cũng cực nhanh, khuỷu tay thu lại, thân hình co rút, mãng xà lửa co thành một khối, bảo vệ hắn ở chính giữa.

Mãng xà lửa ngẩng cao đầu, lung lay không ngừng.

Một tiếng nổ như pháo đột nhiên vang lên.

Tâm thần Hỏa Nham tập trung lại, đến rồi!

Một bóng cước đánh thẳng vào thân mãng xà lửa.

Thân hình mãng xà lửa rung lên, đánh tan luồng chân lực này.

Gánh nặng trong lòng Hỏa Nham Quang cũng trút xuống, khí lực đối phương không quá mạnh mẽ, không mấy uy hiếp đối với quyền diễm mãng xà lửa của hắn.

Nhưng chỉ một giây sau, hắn lập tức biến sắc.

Rắc rắc rắc!

Tiếng nổ như một chùm pháo, dày đặc tới mức người ta không thở nổi. Một luồng sóng chân lực ập tới với tần suất kinh người.

Thân hình Đường Thiên lơ lửng giữa khôngt rung, bóng cước nhanh tới mức người ta khó lòng nhìn rõ, mỗi cước đá ra, mũi chân đều sáng lên một hình mũi khoan.

Liên Hoàn Nhị Cước Thích!

Hỏa Nham Quang như chìm vào nỗi sợ hãi tột cùng, bên tai chỉ vang vọng tiếng cuồng phong gió rít, biến ảo bất định. Nhanh quá! Nhanh tới mức hắn không kịp phản ứng, chỉ có thể chống đỡ theo bản năng.

Trong lòng Hỏa Nham Quang vô cùng kinh hãi. Liên Hoàn Nhị Cước Thích tuy hiếm thấy nhưng hắn cũng có chút hiểu biết. Liên Hoàn Nhị Cước Thích hoàn mỹ mỗi giây có thể đá ra bốn cước.

Nhưng Đường Thiên lại đột phá giới hạn này, đã sắp tiếp cận mỗi giây năm cước.

Mỗi giây năm cước!

Tần suất kinh khủng!

Chỉ trong năm giây ngắn ngủi, mãng xà quyền diễm của Hỏa Nham Quang đã trúng hai mươi lăm cước!

Lực lượng mỗi cước không mạnh, nhưng hai mươi lăm cước cùng hợp lại một chỗ khiến hắn lập tức biến sắc. Hai mươi lăm luồng chân lực ập tới chỉ trong năm giây, cho dù là Hỏa Nham Quang cũng cảm thấy tức ngực khó thở.

Mãng xà lửa diễm quyền run rẩy kịch liệt như cái sàng.

Tính tình Hỏa Nham Quang cương liệt, trước nay có bao giờ chịu thiệt? Cố nén cơn tức ngực khó chịu, hừ lạnh một tiếng, khuỷu tao đảo khẽ, đột nhiên đánh ngang ra!

Một luồng lửa lóe lên!

Cái đuôi mãng xà lửa như cái roi khổng lồ bỗng co lại.

Đường Thiên lại như sớm dự đoán được, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như tia chớp lướt ngang sang, mũi đuôi của mãng xà lửa lướt sát qua thân thể gã.

Khí lực sắc bén làm dấy lên một đám tia lửa trước ngực giáp Khổng Tước Lam.

Đường Thiên lại như không có chuyện gì xảy ra, sau khi hạ xuống, đầu gối gấp lại đạp mạnh, như đạn pháo rời nòng súng, bắn thẳng về phía Hỏa Nham Quang đang được mãng xà lửa bao phủ.

Đang đợi ngươi đây!

Hỏa Nham Quang ánh mắt lạnh lẽo, quyền trái ẩn giấu đột nhiên đánh ra!

Nắm tay bảo phủ ánh lửa lại hóa thành một con mãng xà nhỏ, tuy nhỏ hơn nhưng lại càng ngưng thực.

Đường Thiên lao thẳng tới không chút dấu hiệu né tránh, ngang nhiên xuất thủ, Chấn Đãng Quyền!

Đồng tử Hỏa Nham Quang co rụt, nắm đấm Đường Thiên bỗng có thêm một quả cầu ánh sáng trong suốt.

Chân Không Chấn!

Sát chiêu của Chấn Đãng Quyền!

Song Hỏa Nham Quang lại đột nhiên mỉm cười, sát chiêu của võ kỹ cấp bốn sao đấu lại sát chiêu của võ kỹ cấp năm?

Ngu ngốc!

Chân Không Chấn trong suốt đánh thẳng vào Hỏa Mãng Sát của Hỏa Nham Quang!

Quầng sáng trong suốt trước nắm tay Đường Thiên bể nát trước tiên, không khí xung quanh như bị kéo thành vô số luồng đao khí sắc bén, điên cuồng tụ tập lại phía nắm tay Đường Thiên!

Tiếng rít sắc bén đột nhiên cao lên như tiếng cú vọ cất tiếng!

Phốc phốc phốc!

Khí lưu sắc bén như mũi tên phẫn nộ đaáh thẳng vào trong Hỏa Mãng Quyền.

Khí lực cường đại truyền từ nắm đấm tới, Hỏa Nham Quang âm thầm rùng mình, lực lượng rất mạnh, quả không hổ danh sát chiêu võ kỹ cấp bốn! Nhưng chỉ dựa vào công kích như vậy đã muốn đánh bại Hỏa Mãng Sát của hắn, mơ mộng hão huyền!

Song ngay lúc này, một luồng kình khí sắc bén như mỗi mũi dùi đâm thẳng vào nắm đấm Hỏa Nham Quang. Hỏa Nham Quang bất ngờ không kịp đề phòng, chân lực suýt nữa tán loạn.

Chân lực thật kỳ quái!

Hỏa Nham Quang cố ổn định chân lực, chuẩn bị hóa giải luồng chân lực này, song chân lực chui vào nắm đấm lại ầm ầm bùng nổ!

Chân lực bùng nổ lại càng đột nhiên, Hỏa Nham Quang lại càng không kịp chuẩn bị.

Ầm!

Chân lực Hỏa Nham Quang vốn đang cố ổn định rốt cuộc cũng sụp đổ, rối loạn vô cùng.

Hắn lập tức biến sắc!

Sao lại như vậy!

Chân lực Đường Thiên không ngờ lại ẩn chứa hai luồng kình khí hoàn toàn bất đồng!

Hỏa Nham Quang bỗng chốc ngây ra tại chỗ, không ngờ lại quên cả tấn công, trơ mắt nhìn bóng dáng xanh lam bay xa trong tầm mắt mình.

๑๑۩۞۩๑๑

Mượn lực một quyền của Hỏa Nham Quang, Đường Thiên cong lưng, toàn thân như một tia chớp màu xanh da trời, chui thẳng vào trong đám người.

Cho dù là tận bây giờ, trong mắt gã vẫn hừng hực lửa cháy.

Tức lúc bắt đầu tới giờ, gã không định buông tha cho bất cứ ai.

Phút giao phong ngắn ngủi vừa rồi, Đường Thiên chỉ thăm dò. Sau khi giao thủ, Đường Thiên cũng biết Hỏa Nham Quang là khối xương cứng. Khối xương này gã quyết định đặt lại sau cùng, cho nên cố tình dùng Hạc Thân Kình che dấu Thiên Long Kình, bùng nổ Thiên Long Kình giúp bản thân thoải mái thoát ly đối phương.

Mọi người chỉ cảm thấy mắt hoa lên, một bóng dáng đã xuất hiện trước mặt mình như quỷ mị.

Đám người đều vô cùng hoảng sợ.

Bọn họ đều đã thấy Hỏa Nham Quang chế trụ Đường Thiên, Hỏa Nham Quang còn sử dụng cả sát chiêu, bọn họ đều cảm thấy trận chiến này đã thắng lợi. Nào ngờ Đường Thiên lại từ bỏ Hỏa Nham Quang, lao về phía bọn họ.

Một gã thị vệ đứng mũi chịu sào hốt hoảng giơ đao chém ngang qua.

Bàn tay Đường Thiên như nhẹ nhàng vỗ lên thân đao của thị vệ này!

Phốc!

Thị vệ như bị một đòn nặng, miệng phun máu tươi, toàn thân như bị tê giác húc trúng bay thẳng ra xa.

Đám người thấy vậy hồn phi phách tán.

Một chưởng này của Đường Thiên không phải Nguyệt Thủ Đao, cũng không phải Toái Ảnh Chưởng là dùng phép tá lực đả lực của Triêm Y Điệt, ẩn chứa lực lượng Hỏa Mãng Sát của Hỏa Nham Quang.

Tên công tử mất đi bảo hộ sắc mặt trắng bệch, mắt chỉ hoa lên đã mất đi tri giác.

Thân hình Đường Thiên như tia chớp xẹt qua giữa đám người.

Nơi hắn đi qua tiếng kêu thảm vang lên liên tục, từng bóngd áng không ngừng văng ra.

Vũ Trạch Thanh vốn tưởng mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, trong cơn kích động cũng theo đám người lao lên. Nào ngờ Đường Thiên đột nhiên như hồi mã thương, bị dọa tới mức sắc mặt trắng bệch, quay người định bỏ chạy về phía sau.

Song Đường Thiên còn nhanh hơn tưởng tượng của hắn.

Một bóng người đột nhiên xuất hiệnt rong tầm mắt hắn, không để cho hắn kịp phản ứng, một cước đã quất thẳng vô mặt.

Ánh mắt tối sầm, lập tức hôn mê.

Đường Thiên không buồn liếc mắt nhìn Vũ Trạch Thanh, gã chỉ thấy Vũ Trạch Thanh quần áo hoa lệ, xem ra cũng là một gã công tủ. Đám công tử này đều là mục tiêu của gã, dây dưa với đám thị vệ gia phó chẳng có ý nghĩa gì cả.

Động tác hắn mau lẹ nhanh chóng kinh người.

“Công tử!”

“Thiếu gia!”

Đám người không ngừng kinh hãi hô lên, thị vệ nhao nhao bay về phía thiếu gia nhà mình.

Song bọn hắn nhanh, Đường Thiên còn nhanh hơn.

“Khổng Tước!”

Đường Thiên gầm lên giận dữ!

Khổng Tước màu xanh đậm lặng lẽ xuất hiện bên bả vai hắn, lông vũ đỏ tươi rung rung, vài chục phiến linh giáp xanh da trời trên bộ giáp Đường Thiên đột nhiên bắn ra, chúng kề sát mặt đất, tốc độ nhanh như tia chớp, lặng lẽ không một tiếng động.

Càng khiến mọi người bất ngờ, mỗi phiến linh giáp màu xanh da trời đều mang theo một sợi dây rất nhỏ.

Đám thị vệ đang sắp cướp được thiếu gia nhà mình, đột nhiên hơn mười luồng ánh sáng xanh lam bắn khỏi mặt đất, như mười sợi dây màu xanh da trời, chỉ trong phút chốc đã trói lấy đám thiếu gia.

Ánh sáng màu lam tới không chút dấu hiệu.

Không đợi bọn chúng phản ứng lại, khổng tước trên bờ vai Đường Thiên đột nhiên kêu lên một tiếng bén nhọn, phóng thẳng lên trời.

Toàn bộ các sợi dây cũng theo đó thẳng căng.

Đám thiếu gia bị dây cuốn lấy bị khổng tước mang lên trời. Khổng tước thân thể không lớn song lực lượng mạnh mẽ kinh người, nó vỗ cánh nhanh chóng bay về phía cột đèn.

Hỏa Nham Quang như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, lập tức hiểu ra ý đồ của Đường Thiên, giận tới tím tái mặt mày, hai chân đạp mạnh xuống đất, bay thẳng lên trời, giơ tay đánh môt quyền về phía Đường Thiên trên bầu trời.

“Đi chết đi!”

Một quyền này chất chứa cơn phẫn nộ của Hỏa Nham Quang, thanh thế khiến người ta kinh hãi không thôi, chỉ thấy quyền diễm như một con mãng xà khổng lồ màu lửa đỏ bắn ra, mang theo thanh thế kinh người đánh thẳng về phía khổng tước trên bầu trời.

Một bóng người màu xanh da trời đột nhiên ngăn cản thế công của mãng xà lửa.

Nhìn mãng xà lửa nhanh chóng hóa lớn, trong con mắt Đường Thiên vẫn tràn ngập lửa cháy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.