Chiến Thần Bất Bại

Chương 161: Chương 161: Giằng co




“Ở đây!” Thượng Quan khá quen thuộc với thành Hắc Sơn, chỉ vào Cố gia đang giăng đèn kết hoa, vô cùng náo nhiệt.

Đám người còn lại đều mỉm cười trào phúng.

“Chà càh, xem ra cô bé này cũng giỏi thật, định làm một vố lớn đây. Lão Vu thấy cảnh tượng này chắc chắn rất mừng rỡ.” Cung Dịch Tú cười lớn nói: “Chúng ta đập phá một phen liệu có thể khiến lão già đó tức giận tới mức tắt thở không nhỉ?”

Yến Hạ cũng mỉm cười, song ánh mắt càng thêm lạnh lẽo: “Lão Ô, ra gọi cửa!”

Ô Nam cười đắc ý, thân hình to như quả núi lập tức thu hút sự chú ý của đám người.

“Này! Ngươi là ai?”

“Ngươi muốn gì? Đây là Cố gia!”

. . .

Tiếng la hét mắng chửi vang lên bên tai Ô Nam, Ô Nam vẫn mỉm cười tới trước cửa Cố gia, cúi eo, vung tay đám thẳng!

Một luồng quyền mang màu đen thoát quyền bay ra!

Như ngôi sao băng từ trên trời giáng thẳng xuống của Cố gia.

Cánh cửa lớn vừa sơn đỏ xong lập tức chai năm xẻ bảy, khí kình ủa ra, sóng khí lan tràn. Hộ vệ Cố gia phụ cận bị sóng khí quét bay ngổn ngang.

Tiếng hét chỏi tai và tiếng quát mắng cùng vang lên.

“Ai vậy, dám tới Cố gia gây sự!” Murray xuất hiện ngoài cửa.

“Cút!” Ô Nam không phí lời, lại đấm ra một quyền.

Ánh mắt Murray nghiêm nghị, không hề do dự xuất một quyền đối kháng. Hai luồng quyền mang đánh thẳng vào nhau. Murray chỉ cảm thấy một luồng sức manh kinh người truyền lại, gã như bị một thanh búa tạ đạp trúng, phun một ngụm máu tươi, bắn thẳng vào sân.

“Chú Murray!” Cố Tuyết kinh hãi.

Ô Nam cười ha hả, khinh bỉ nói: “Thiên Thanh Murray chó má gì, cũng chỉ có vậy thôi!”

Nhóm bốn người nghênh ngang xông vào Cố gia.

Murray ngã xuống đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu, hắn gắng gượng đứng dậy. Nhìn dáng vẻ Murray Cố Tuyết suýt khóc, song nàng cũng biết giờ không phải lúc để khóc, cố cắn răng quay người lớn tiếng: “Yến Hạ! Ngươi có ý gì? Chấp sự đoàn có thể tự tiện xông vào Cố gia ta sao?”

“Có ý gì?” Cung Dịch Tú cười khẽ: “Chào hỏi chút thôi, nào ngờ đường đường Cố gia mà cửa nẻo kém cỏi thế.”

Yến Hạ chẳng muốn phí lời: “Giao Đường Thiên ra đây.”

Sắc mặt Cố Tuyết trắng bệch, tới lúc này nàng mới hiểu mục tiêu của bọn Yến Hạ là A Thiên!

A Thiên, các người đừng ra...

“Bọn họ không ở đây!” Cố Tuyết cố tự trấn tĩnh, lắc đầu nói: “Mấy ngày trước họ đã đi rồi!”

Sắc mặt Yến Hạ trầm xuống: “Tìm!”

“Chậm đã!” Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên sau lưng mọi người, tóc trắng mi bạc, sắc mặt hồng hào, bước chân vững chắc, vẻ mặt không giận àm uy. Đám người đồng hành cùng lão thấy trước cửa Cố gia hỗn loạn như vậy cũng vô cùng bực tức.

Cố Tuyết gần như không tin vào mắt mình, vui mừng kêu: “Vu lão!”

Đám Ô Nam hơi biến sắc,c hỉ có Yến Hạ hờ hững: “Không ngờ Vu lão cũng tới nhanh như vậy!”

“Đúng thế, không tới nhanh chút sợ rằng Cố gia chẳng còn mảnh ngói nào.” Vu lão sắc mặt trầm xuống, vô cùng tức giận, mọi người xung quanh chỉ cảm thấy thân thể căng thẳng, một luồng áp lực bao phủ toàn thân.

Yến Hạ lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ Vu lão định ngăn cản chấp sự đoàn chúng ta chấp hành nhiệm vụ?”

Vu lão cũng là kẻ lão làng, nghe vậy hừ lạnh: “Hôm nay chúng ta tới đây muốn xem xem quý chấp sự đoàn chấp hành nhiệm vụ ra sao.”

Yến Hạ ồ một tiếng: “Tìm ba tên kia cho ta!”

Ba người Ô Nam phía sau vừa định hành động đột nhiên ba bóng người bay ra từ sau lưng Vu lão, xuất hiện trước mặt bọn Ô Nam. Ba người này bọn Ô Nam đều biết, Lý Tín, Lỗ Thanh, Kỷ Thiên, đều là cao thủ danh chấn nhất phương.

Sắc mặt Yến Hạ trầm xuống, sát ý ngưng thực đột nhiên bùng phát khiến mọi người biến sắc.

“Muốn ra tay với ta?”

Ánh mắt Vu lão không hề sợ hãi, cũng không rơi xuống hạ phong: “Hôm nay lõ hủ có liều mạng già cũng không để Cố gia chịu khuất nhục! Từ lúc nào mà chấp sự đoàn có quyền chạy tới nhà người khác lục soát? Nực cười!”

Sát ý toàn thân Yến Hạ đột nhiên biến mất, cứ như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ mỉm cười nói: “Xem ra Vu lão hiểu biết rất sâu. Đã vậy chúng ta cứ chờ chấp sự đại nhân tới rồi nói sau.”

Dứt lời, hắn xoay người nói với Cố Tuyết: “Cố tiểu thư, chúng ta thích nơi ở thanh tĩnh một chút. Vừa rồi thủ hạ lỗ mãng ra tay quá nặng, làm tổn thương thủ hạ của tiểu thư, thật đáng tiếc. Ừm, đây là tiền thuốc trị thương.”

Dứt lời ngón tay cong lại, một tấm thẻ tinh tệ cắm trên mặt đất bên cạnh Đường Thiên.

Sắc mặt Cố Tuyết tái nhợt nhìn chằm chằm vào Yến Hạ.

“vậy là được rồi, nói vậy Hứa chấp sự sẽ cho lão hủ một câu trả lời thỏa đáng!” Vu lão thấy Yến Hạ lui bước trong lòng đắc ý.

Cố Tuyết thở phào một hơi, nàng cũng hiểu Vu lão có mưu đồ, nhưng với nàng mà nói, chỉ cần bọn Vu lão ở đây, đám Yến Hạ cũng không dám làm bậy.

Có điều trong lòng nàng cũng thấy lạ, bọn A Thiên lại không hề bước ra.

Có điểm lạ!

Với tính cách của A Thiên và Lăng Húc chắc chắn sẽ lao thẳng ra không hề do dự.

Nàng quyết định một chốc nữa phải ra xem xem bọn A Thiên có chuyện gì không.

๑๑۩۞۩๑๑

Đường Thiên đặt bé gái trên lưng xuống, lấy tấm khăn lụa nhét trong miệng cô bé ra.

“Ta muốn uống nước!” Bé gái không hề sợ hãi, thản nhiên nói.

Đường Thiên thật hơi bất ngờ, lây nước cho cô bé, bé gái uống liền mấy ngụm rồi mới ngừng lại, hơi bất mãn nói: “Này, mau cởi trói cho ta!”

Cô bé mới khoảng bảy tám tuổi, tóc vàng mắt đen, tinh xảo đáng yêu, gương mặt bé bỏng không hề sợ hãi, ngược lại còn có vẻ hưng phấn.

“Sao ta phải cởi trói cho ngươi?” Đường Thiên không hiểu: “Tù binh phải tự biết mình biết người chứ!”

“Ngươi biêt ta là ai không?” Bé gái ngẩng đầu, sắc mặt kiêu ngạo nói với Đường Thiên.

“Đương nhiên là biết!”

Con tinh tinh trước mặt gật đầu.

Điều này khiến cô bé vô cùng đắc ý: “Biết còn không mau buông ta ra! Cẩn thận ta...”

“Ngươi chính là tù binh!”

Bé gái kinh ngạc phát hiện tên tinh tinh này lại dùng khăn lụa nhét vô miệng nàng, nàng ra sức giãy dụa nhưng chỉ phát ra tiếng ô ô được thôi.

“Tù binh phải tự biết mình biết người chứ.” Đường Thiên cảm thấy đầu óc cô bé này thật quá kém cỏi, gã bị bắt làm tù binh chắc chắn sẽ không nói những lời ngu ngốc như vậy.

Cô bé ra sức giãy dụa trong tay Đường Thiên, tuy sức vóc cô bé rất yếu, với Đường Thiên có thể bỏ qua không cần tính tới nhưng gã vẫn cản thấy hơi phiền phức, có thể ảnh hưởng tới hành động của mình.

Gã không nói một lừoi, tìm mấy dây leo cứng cỏi, lại trói cô bé chặt hơn.

Chỉ một chốc sau, từ đầu đến chân cô bé đều bị dây leo trói chặt lại như cái cọc gỗ. Không khi không cử động được, thậm chí hơi cong cũng không được.

Mắt cô bé như muốn phun lửa.

Nếu ánh mắt có thể giết người, Đường Thiên chắc chắn chết vô số lần.

Đường Thiên coi ánh mắt cô bé như không, ngược lại còn khá thỏa mãn với tay nghề của mình, còn thử đem cô bé ra quơ quơ, thấy bé gái trơ ra như khúc gỗ lại càng thỏa mãn.

“Ha ha! Thế này thì không động đậy được rồi chứ gì. Từ giờ trở đi sẽ gọi ngươi là bé khúc cây!” Gã quay sang nhìn về phía sau: “Ồ, sao không đuổi theo, tốc độ chậm vậy!”

Hờ suốt hai tiếng vẫn không thấy tăm hơi.

Đường Thiên quyết định từ bỏ, gã nhanh chóng tìm ra Binh và Quỷ Trảo, hai người cũng không tổn thất gì.

“Không thấy truy binh.” Đường Thiên nói với Binh.

Binh không tìm ra manh mối, hắn liếc sang bé khúc cây trong tay Đường Thiên: “Ngươi mang con bé theo làm gì?”

Đường Thiên phấn chấn kể lại tình hình hôm đó và suy đoán của mình. Binh cũng thấy có lý: “Ừ, nếu nói vậy bọn chúng chắc chắn sẽ đuổi theo! Chúng ta tìm Lăng Húc trước đã, hắn nguy hiểm nhất, kẻ đang đuổi hắn rất lợi hại!”

Ba người vội vàng tụ tập tại điểm tập kết đã hẹn trước.

Khi ba người chạy tới, tiếng chiến đấu kịch liệt tại đó khiến cả ba cả kinh, vội vàng lao tới.

Lăng Húc vô cùng chật vật,thực lực của đối phương rõ ràng đã chiếm thượng phong, quyền thế cương mãnh, mỗi quyền xuất ra đều tạo thành quyền mang to cỡ cái thớt, hơn nữa hắn xuất thủ cực nhanh. Quyền mang bay đầy trời, gào thét như mưa khiến người ta kinh hồn táng đảm. Khu rừng xung quanh cũng vô cùng hỗn loạn, bụi bặm phủ khắp bốn phương. Mỗi luồng quyền mang lại như viên đạn của máy bắn đá, đập xuống đất làm dấy lên bùn đất, nổ vang rầm trời.

Có thể nhận ra Đường Thiên cũng đang ngơ ngác.

Một kẻ như vậy nếu tấn công một thành thị chỉ sợ một mình cũng phá đổ cả tườngt hành.

Có điều...

Không biết vì sao, sâu xa trong cơ thể Đường Thiên như có một âm thanh đang nói với gã.

Đánh bại hắn! Đánh bại hắn! Chỉ cần đánh bại hắn ngươi sẽ càng thêm mạnh mẽ!

“Binh, chăm sóc cho nó!” Đường Thiên quăng bé gái trong tay cho Binh, không đợi Binh nói gì đã lao ra.

“Đúng là một kẻ nôn nóng!” Binh bất đắc dĩ nhận lấy bé khúc cây, có điều hắn cũng biết lúc này mình không thích hợp để chiến đấu. Vì mục đích ngụy trang, giờ hắn không hề mặc giáp máy, thực lực lại trở thành kẻ yếu nhất.

Nhìn Đường Thiên lao ra,t rong lòng Binh thầm cảm khái, mới bao lâu, nhóc này đã bắt đầu trưởng thành tới mức độ kinh người rồi.

Thằng nhóc này...

Gã không để Quỷ Trảo ra tay ngay, mỗi trận chiến đều là một lần thực chiếm hiếm có cho Đường Thiên.

Binh phát hiện trong thực chiến Đường Thiên tiến bộ nhanh hơn lúc tu luyện nhiều, cho dù kê hoạch tu luyện của hắn vô cùng xuất sắc nhưng vẫn không sánh nổi thực chiến.

Hơn nữa ánh mắt Binh vẫn còn, gã này tuy hình thể cao lớn, thực lực xuất chúng nhưng cách chiến đấu mạnh mẽ, khác với phương pháp cận chiến cự ly gần của Đường Thiên.

Hắn cũng hơi ngạc nhiên, liệu Đường Thiên sẽ chống được bao lâu.

“Tiểu Húc Húc! Để ta!” Giữa không trung, Đường Thiên cao giọng hét.

“Cút!” Lăng Húc bị áp chế đang nổi điên sẵn câu nói này của Đường Thiên không khác gì châm dầu vào lửa. Hắn không hề do dự phát động sát chiêu, khí thế tăng vọt, đột nhiên cột sốn hắn như kẹp lại, hoàn toàn không nghe sai khiến.

Sắc mặt Lăng Húc trắng bệch.

Song thế công cường đại của gã đại hán kia không ngừng áp chế, không ngừng tiêu hao thể lực của hắn, thân thể hắn rốt cuộc cũng sụp đổ.

Không! Sao ta lại...

Khuôn mặt trắng bệch quật cường của Lăng Húc ửng đỏ, con mắt như hai ngọn lửa bừng cháy, hắn hít sâu một hơi, khí thế tăng vọt, đi chết đi...

Bốp, một chân ấn lên mặt hắn.

Lăng Húc hoàn toàn không đề phòng bị Đường Thiên tập kích, thân thể vốn cứng lại bay thẳng ra như cây cọc gỗ, ngã lộn nhào về phía Binh.

Đường Thiên không buồn để y stới Lăng Húc phía sau, gã quay sang nhìn đại hán, nheo mắt lại nói: “Xin lỗi nhé, thay người!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.