Chiến Thần Bất Bại

Chương 110: Chương 110: Gây sự




Cửa ngoài Thượng Quan gia bị vây chặt tới mức nước chảy không lọt.

Một đám thiếu niên tụ tập lại một chỗ, ai nấy quần áo hoa lệ, xung quanh người hầu nhiều như mây, đưa mắt nhìn lại nhân số hơn hai trăm người. Khuôn mặt mỗi thiếu niên đều lộ vẻ bất thiện, sắc mặt âm trầm.

Rất nhanh chóng, Đường Thiên và Thượng Quan Tiền mang theo đám người Thượng Quan Uy ra tới cửa.

Đường Thiên thấy nhiều người vậy, đôi mắt híp lại: “Gây sự?”

Đường Thiên không biết, theo những trận chiến mà gã trải qua, một khi chuẩn bị chiến đấu, một luồng sát ý uy nghiêm đáng sợ bất giác lan tỏa. Tiền thúc bị sát ý của Đường Thiên làm cho giật mình, tuy năm đó Đường Thiên là một gã đại ca học đường, một gã bất lương siêu cấp, hành động cũng rất hung hãn, song lúc đó còn không có chút sát ý nào.

“Để lão hỏi trước đã.” Tiền thúc vội vàng ngăn cản Đường Thiên, không biết vì sao, lão cảm thấy Đường Thiên lúc này vô cùng nguy hiểm.

Thế nhưng khi ánh mắt lão đảo qua đám người kia, trong lòng lại lập tức chìm xuống, bỗng có dự cảm không lành.

Lai lịch đám người này... đều không đơn giản!

Thiếu niên mặc áo lụa màu xanh bên trái là trưởng tử của Minh gia, Minh Tử Thuần. Minh gia tuy không hiển hách như Thượng Quan gia năm đó nhưng cũng là một trong những cây đại thụ của chòm sao Anh Tiên. Không thể nghi ngờ, Minh gia là một thế lực lớn tại chòm sao Anh Tiên này, còn Minh Tử Thuần từ lâu đã tham gia quản lý sự việc trong gia tộc, cũng đã từng tới bái phỏng Thượng Quan gia, vẫn luôn bội phục tiểu thư.

Cách hắn hai bước là một thiếu niên tóc ngắn đỏ rực như lửa, dáng vẻ bất cần đời – con trai thứ hai của Hỏa Nham gia, Hỏa Nham Quang, tính tình hung hăng, rất được lão tổ mẫu của Thượng Quan gia chiều chuộng, trước giờ vẫn coi trời bằng vung. Hỏa Nham gia cũng là một trong những gia tộc có lịch sử lâu đời tại chòm sao Anh Tiên, nội tình thâm hậu.

Cách xa một bước là công tử Vân Dĩ Diêu của Vân gia, Vân gia lấy thương lập nghiệp, là một trong những thương gia lớn đứng đầu chòm sao Anh Tiên, tài lực hùng mạnh, ngay cả Thượng Quan gia cũng phải ngước nhìn.

Chử gia, Hác gia, Thân gia, Tề gia. . .

Đưa mắt nhìn lại, chỉ cần là gia tộc có chút lai lịch tại chòm sao Anh Tiên đều có mặt đầy đủ. Đội hình cường đại như vậy khiến Tiền thúc vô cùng kinh hãi. Có không ít gia tộc thậm chí còn không ở sao Bạch Hồng này.

Có âm mưu!

Gần như chỉ trong nháy mắt, Tiền thúc lập tức hiểu có người âm thầm giở trò. Thế nhưng đối phương có năng lực tập trung gần như tất cả lực lượng trong chòm sao Anh Tiên khiến Tiền thúc không khỏi thầm run sợ. Những gia tộc này hợp sức, cho dù tiểu thư còn ở đây cũng không thể chống nổi.

Thế nhưng Tiền thúc đã sớm không còn là Tiền thúc của hai năm trước, sắc mặt hắn không hề thay đổi, cố gắng ổn định tâm thần, giọng nói bình thản: “Các vị công tử, sao mọi người lại tụ tập trước của Thượng Quan gia chúng ta?”

Hỏa Nham Quang hừ lạnh một tiếng: “Đừng giả vờ giả vịt, Đường Thiên là đứa nào?”

Đường Thiên trong lòng kinh ngạc, hắn đến vì mình? Trong lòng lại thầm buồn bực, mình vừa tới sao Bạch Hồng đâu có chọc vào ai, sao bọn chúng lại đến tìm mình?

Tiền thúc cũng ngạc nhiên, song lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Chẳng hay các vị tới tìm cô gia nhà ta có chuyện gì?”

“Cô gia?” Minh Tử Thuần lập tức tiếp lời, giọng nói đầy vẻ xa lạ: “Ta muốn xem xem kẻ có thể trở thành trượng phu của Thiên Huệ tiểu thư rốt cuộc là người ra sao?”

Vân Dĩ Tiêu bước tới thi lễ, cao giọng nói: “Xin thỉnh an Tiền thúc, lần này chúng ta tới đây muốn gặp người gọi là cô gia của Thượng Quan tiểu thư. Tiểu thư Thiên Huệ là người mà tiểu chất kính trọng nhất, không phải ai cũng xứng với tiểu thư Thiên Huệ.”

“Đúng vậy! Lôi bừa một tên A Miêu A Cẩu cũng đòi chiếm lấy tiểu thư Thiên Huệ, phải hỏi nắm đấm của đám người chúng ta có đồng ý hay không đã!”

“Cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga! Thiên Huệ tiểu thư như tiên tử giáng phàm, ta không tin trên đời này còn ai xứng với nàng!”

“Muốn kết hôn với Thiên Huệ tiểu thư phải hỏi xem ta có đồng ý hay không đã!”

“Tên khốn kiếp Đường Thiên kia đâu? Có gan thì ra đây!”

“Hôm nay gã khốn kia đừng hòng chạy thoát! Nghĩ tới thôi ta cũng đã bực mình rồi! Không dndáh hắn một trận trong lòng ta cũng chẳng thoải mái được!”

...

Đám người tức giận gào thét mắng chửi không ngừng, khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ kích động.

Nhìn đám người càng ngày càng kích động, bọn họ như một thùng thuốc nổ, chỉ cần một đốm lửa nhỏ sẽ lập tức nổ tung! Vũ Trạch Thanh lẩn trong đám người vô cùng đắc ý. Đặc biệt là khi hắn thấy vẻ kinh hoảng trong mắt các đệ tử Thượng Quan gia, hắn hưng phấn đến mức suýt nữa rên lên thành tiếng.

Lần này Đường Thiên chết chắc rồi!

Hắn hiểu rất rõ đám công tử bột này vì hắn cũng nhưu bọn họ. Tuy bọn họ không phải hạng người đại gian đại ác song lại vô cùng để ý tới thể diện, đã kích động rồi thì chuyện gì cũng làm được.

Mình âm thầm sắp đặt kế hoạch này, giờ xem ra vô cùng thành công! Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác thành tựu như vậy!

Thật quá tuyệt vời!

Trên nóc nhà xa xa nhìn đâu cũng thấy người ngoài đứng xem. Trong đám người đó có cả Cao kều cùng Râu cá trê.

“Vũ Trạch Thanh cũng có chút bản lĩnh!” Râu cá trê cười nói.

“Ta không thích người như vậy.” Cao kều lắc đầu nói.

“Thế nhưng rất tiện lợi.” Râu cá trê khinh thường nói: “Vậy là đủ rồi.”

“Ừ.” Cao kều thở dài nói: “Đường Thiên phiền toái rồi.”

Ngoài Thượng Quan gia tập trung hơn hai trăm người, hai trăm người này tuy không có cường giả lợi hại nhưng thắng ở chỗ người đông thê smạnh. Thực lực tùy tùng của các công tử này đều tương đối khá. Hơn nữa Thượng Quan gia cũng không dám ra tay với đám công tử này, một khi đắc tội với tất cả những gia tộc này, chòm sao Anh Tiên cũng chẳng còn chỗ cho Thượng Quan gia đặt chân nữa.

Xét từ bất cứ góc độ nào thì Thượng Quan gia lần này cũng sẽ ngã xuống. Hơn nữa sự kiện lần này còn đúng lúc Thượng Quan gia trên đà phục hồi, tổn thất sẽ vô cùng nặng nề.

Nhìn sắc mặt trắng bệch cùng mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán của Thượng Quan Tiền là đủ biết mọi chuyện chuyển biến xấu thế nào.

Thượng Quan gia lần này xong rồi!

๑๑۩۞۩๑๑

Đường Thiên nghe một lúc lập tức hiểu ý đám người này.

Gã đột nhiên nhếch miệng mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết.

Thế nhưng dòng máu trong cơ thể gã lúc này lại nóng bỏng tới mức hòa tan được cả sắt thép, tròng mắt gã bỗng như một ngọn lửa thiêu trụi cả thế gian. Từng câu mắng chửi đầy kích đông kia vang vọng vào lỗ tai gã, rõ tới từng câu từng chữ.

Đã lâu rồi không tức giận như vậy...

Lòng như băng nguyên, túc sát lạnh lùng, nụ cười của gã nhếch lên đầy kiệt ngạo như một lưỡi đao.

Gã bước lên trước một bước, rời khỏi đám người Thượng Quan gia, trên mặt còn vương một nụ cười mà như không phải cười, nhìn quanh bốn phía, giọng nói không giấu vẻ trào phúng và coi thường: “Từ lúc nào mà chuyện của ta và Thiên Huệ cần đám rác rưởi các ngươi khoa chân múa tay ở đây?”

Xung quanh lập tức yên tĩnh lại.

Mọi người đều ngơ ngác nhìn Đường Thiên, ai nấy đều không tin nổi vào mắt mình.

Không ai ngờ dưới tình hình thế này mà gã không chỉ nhảy ra mà còn chủ động khiêu khích, đầu óc hắn hỏng rồi? Hay chán sống rồi?

Đúng là chán sống rồi!

Đường Thiên uy nghiêm lạnh lùng buông câu nói này xong, vẻ cười nhạo trên khóe miệng lập tức háo thành dữ tợn.

Còn chưa dứt lời, thân hình gã lập tức biến mất.

Chỉ trong nháy mắt đã lại xuất hiện bên cạnh Minh Tử Thuần.

Đường Thiên đột nhiên tấn công vượt ngoài dự đoán của bọn họ. Trong mắt bọn họ, gã đứng ra đã đủ ngu ngốc rồi, giờ còn chủ động ra tay với bọn họ?

Không ai ngờ được, bọn họ còn đang kinh ngạc trước câu nói đầy khiêu khích của Đường Thiên.

Đường Thiên động thủ.

Hai tùy tùng bên cạnh Minh Tử Thuần cũng lập tức phản ứng lại, hai người như vừa tỉnh mộng, khuôn mặt biến sắc, hét lớn một tiếng ra tay, muốn đỡ lại Đường Thiên.

Đường Thiên lại như đã sớm dự đoán được, thân hình khẽ lay động tạo thành hai luồng tàn ảnh, như một con lươn trơn trượt chui qua giữa hai gã tùy tùng.

Minh Tử Thuần tuyệt đối không ngờ Đường Thiên lại động thủ, vốn không chuẩn bị tư tưởng. Thân phận của hắn cao quý song thực lực lại cực kỳ kém cỏi, sát khí của Đường Thiên vừa ập tới đã hoảng loạn, chân tay rối bời, không đợi hắn phản ứng lại, cổ đã bị Đường Thiên xiết chặt!

Hai gã tùy tung kinh hãi, hai luồng quyền mang ác liệt rít gào phía sau lưng.

Đường Thiên từng tu luyện Ưng Trảo Công, năm ngón tay như móc câu khẽ xiết chặt.

Minh Tử Thuần chỉ cảm thấy yết hầu đau xót, lập tức kêu thảm một tiếng.

Hai tên tùy tùng giật mình, đột nhiên nghĩ tới công tử còn trên tay đối phương, vội vội vàng vàng thu hồi chân lực, hai người cùng rên lên một tiếng, rõ ràng đã bị nội thương nhẹ.

Đường Thiên một tay nắm yết hầu Minh Tử Thuần, thân thể nhô lên hụp xuống, như tia chớp lao về phía xa.

Đám người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lúc này mới hiểu đã xảy ra chuyện gì!

Gã thật quá hung hãn!

Đám thiếu niên này đều là các công tử được nuông chiều từ bé, nào đã gặp chuyện như vậy, vừa rồi kinh sợ không ít. Song chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại, ai nấy đều giận tới tím mặt.

Thật quá kiêu ngạo!

Tiên sư nó, tuyệt đối không thể nhịn nổi! Định chạy sao? Không có đường đâu!

Đuổi! Giết chết hắn!

Tất cả lao lên, đánh chết hắn cho ta!

. . .

Hôm nay nhiều người tới như vậy, nếu còn bị Đường Thiên đánh bại, bọn họ chẳng phải sẽ vô cùng nhục nhã, mất hết mặt mũi sao! Bọn họ cảm thấy, bọn họ chiếm ưu thế về nhân số, thực lực đang chiếm thượng phong, vừa rồi chẳng qua là do Đường Thiên đột nhiên đánh lén, bọn họ không chuẩn bị mà thôi.

Khuôn mặt Vũ Trạch Thanh lộ vẻ vui mừng, hắn hưng phấn tới mức suýt nữa hét tướng lên.

Đường Thiên làm vậy là tự chịu chết rồi!

Nếu Đường Thiên ăn nói khép nép, đám người này còn có thể tha cho hắn. Thế nhưng hiện giờ, Đường Thiên chẳng khác nào đắc tội tất cả mọi người, hơn nữa còn áp chế Minh Tử Thuần, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn.

Hắn thấy có vài tên công tử chơi thân với Minh Tử Thuần đã phái người tới Minh gia báo cáo.

Đường Thiên, ngươi chết chắc rồi!

Đám người gào thét đuổi theo Đường Thiên!

Trong mắt Tiền thúc lộ vẻ tàn khốc, lão hít sâu một hơi rồi trầm giọng nói: “Gọi tất cả các đệ tử ở sân tập võ ra đây!”

Cho dù thế nào lão cũng không thể để A Thiên thiếu gia xảy ra chuyện được, cho dù Thượng Quan gia đắc tội với tất cả những gia tộc này lão cũng không tiếc. Lão đã theo Thượng Quan Thiên Huệ trải qua những năm tháng gian khó nhất, tiểu thư chẳng khác nào con gái lão, trong mắt lão, tiểu thư quan trọng hơn bất cứ ai.

Không ai hiểu rõ hơn lão tầm quan trọng của Đường Thiên trong lòng tiểu thư. Trong thế giới của tiểu thư, Đường Thiên là tia sáng duy nhất trong bóng tối.

Trong lòng Tiền thúc trầm tĩnh lại, mọi do dự và sợ hãi đều tiêu biến.

Lão có thể nghe thấy toàn thể Thượng Quan gia sối trào, tiếng binh khí va chạm, tiếng bước chân, tiếng hào thét, dòng người đang không ngừng tụ tập, không ngừng áp sát lại lão.

Tiền thúc!

Thượng Quan Uy và Thượng Quan Trụ thở hổn hển mang theo một đám đệ tử Thượng Quan gia, đằng đằng sát khsi lao tới.

Khuôn mặt hiền hòa của Thượng Quan Tiền bỗng trở nên nghiêm nghị sắc bén, chỉ có sâu trong đôi mắt mới hiện lên chút nhu hòa.

Tiểu thư, lão Tiền mãi mãi bảo vệ người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.