Chiến Thần Bất Bại

Chương 160: Chương 160: Đắc thủ




Cỗ xe càng lúc càng gần, trên cỗ xe là một dấu ấn bắt mắt, có điều bọn Đường Thiên không ai nhận ra. Theo quy cách nhìn lại, cỗ xe này tương đối cao cấp, mà thời điểm xuất hiện cũng vô cùng ăn khớp với mục tiêu của họ.

Không chút do dự, ngay khi cỗ xe vừa xuất hiện, người đầu tiên ra tay là Lăng Húc.

Đối mặt với cỗ xe bay ở tầm thấp, chiến ý Lăng Húc dâng lên tới cực hạn, con mắt màu cam hóa thành ngọn lửa hừng hực, mái tóc xanh tung bay.

Đột nhiên đạp lên mặt đất, hắn bay thẳng lên trời, ngón tay chà nhẹ giữa không trung, mũi thương bắn ra. Đây là kỹ xảo chỉ thuộc về mình hắn, những kỹ xảo này đều chỉ để tránh điểm yếu thân thể của hắn.

Thương như mũi tên rời cung, thân thể như lá cây nhẹ nhàng bay theo mũi thương.

Thân bay theo thương, phiêu dật như làn gió.

Mục tiêu nhanh chóng hóa lớn trong tầm mắt, chiến ý hừng hực như dung nhan, thân hình phiêu dật giữa không trung đột nhiên quát lớn như tiếng sấm mùa xuân.

“Giết!”

Lời còn chưa dứt, ánh sao đã trút xuống như mưa rơi, bao phủ toàn bộ cỗ xe.

Tiếng thương xé gió như thủy triều, thanh thế khiến người ta kinh hãi!

“To gan!” Trong xe vang lên tiếng gầm giận dữ, một thân hình to lớn đột nhiên xuất hiện trước xe, đón lấy hàn mang như mưa đang đánh tới, thần sắc không hề biến đổi.

Song chưởng nắm lại thành quyền, ngọn lửa dùng tốc độ kinh người tụ tập lại nơi nắm tay hắn, chỉ trong chớp mắt đã lớn như vò rượu.

Đại hán quát lớn một tiếng, đánh thẳng ra.

Quyền mang lớn như vò rượu rời tay, hóa lớn giưuã không trung, mang theo thanh thế kinh người đánh về phía Lăng Húc.

Lăng Húc biết lợi hại, quả thật cường đại...

Có điều.

Ánh mắt Lăng Húc lại càng bừng sáng, đối phương càng cường đại càng kích thích ý chí chiến đấu của gã, toàn thân như hừng hực cháy, chỉ có mười ngón tay lạnh lẽo như sắt thép.

Hắn chưa từng quên nhiệm vụ của mình.

Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười khó lòng thấy rõ, năm ngón tay đặt lên chuôi thương chà nhẹ, thương sắt trong bàn tay rung rung, ánh hàn mang đày trời đột nhiên biến mất.

Hàn mang trên mũi thương sáng lên, chói lọi hơn ngôi sao sáng nhất trên bầu trời.

Một thương đâm thẳng về phía quyền mang!

Con ngươi đại hán co rút lại, không khiỏ hiện vẻ kinh ngạc. Song trong lòng hắn cũng không hề sợ hãi, thương pháp đối phương dẫu thần kỳ nhưng quyền pháp của mình cũng nào phải ngồi không.

Xoẹt!

Mũi thương đột nhiên biến mất, cùng với nó là bóng người Lăng Húc!

Không tốt!

Đại hán biến sắc.

Lăng Húc như chui từ hư không ra bên cạnh xương xa, mang theo ánh thương cói mắt, lại tựa như kỵ sĩ cổ đại phóng thẳng về phía sương xa.

Bóng ng Lăng Húc trên không trung lúc trước đầy phiêu dật, lúc này lại như một ngọn lửa bị gió thổi phần phật, ánh mắt gã bừng cháy, mọi bộ phận trên thân thể thiêu đốt, cây thương ngăm đen lạnh lẽo cũng như nung đỏ, tỏa ra nhiệt lượng kinh người.

Trước giờ chưa từng có!

Không biết vì sao, trong đầu đại hán bỗng hiện lên câu này. Kẻ đang đeo mặt nạ gấu trúc nực cười kia lại khiên smình có cảm giác này...

Ầm!

Mũi thương như một ngôi sao băng đánh thẳng lên cỗ xe.

Cỗ xe lập tức chia năm xẻ bảy, khí kình cường đại khiến những nơi nó lướt qua, cỗ xe đều nứt thành từng mảnh vụn. Trong xe vang lên tiếng mắng chửi, vô hỗn loạn, cỗ xe mất khống chế ngưng bặt giữa không trung.

“Giặc cướp được lắm! Ngươi chết chắc rồi!”

Đại hán giận tím mặt, gào to một tiếng rồi xoay người đánh về phía Lăng Húc.

Lăng Húc không buồn để ý tới thành quả chiến đáu của mình, dựa theo kế hoạch lúc trước, hắn không hề do dự chà xát thân thương, thân thương phá không bắn ra phía ngoài cốc, thân thể hắn lại nhẹ nhàng dính theo thân thương.

Chỉ trong chớp mắt đã bay ra ngoài chục trượng!

Đại hán thật không ngờ Lăng Húc chạy trốn dứt khoát như vậy, đến lúc nhận ra càng tức giận, gấu trúc chết tiệt, người chết chắc rồi!

Đại hán kêu to một tiếng, thân hình giang ra như đại bàng giương cánh, đánh về phía Lăng Húc.

Hai người nhanh chóng rời đi.

Cỗ xe rơi tự do xuống đất.

Vài bóng người hoảng hốt bay ra khỏi cỗ xe.

“Ra tay!”

Ba người Đường Thiên đồng thời phát động.

Trong đám người có vài kẻ lao tới muốn ngăn cản bọn họ.

Giờ Đường Thiên cũng được coi là kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn ánh mắt đầy kinh hãi của nam tử kia gã lập tức hiểu thực lực đối phương không quá mạnh mẽ.

Giữa không trung, Đường Thiên như ước lượng sai khoảng cách, xông tới hơi quá.

Ánh mắt đối phương lai vui mừng như điên, cơ hội tốt! Không hề do dự, cương đao trong tay lướt qua vài luồng hàn mang, đánh thẳng về phía sơ hở của Đường Thiên. Một khi đánh giá sai khoảng cách thường sẽ cứng nhắc trong một khoảnh khắc, đây là cơ hội vô cùng tốt!

Ánh đao vung ra như rắn lè lưỡi!

Song ngay lúc này, thân hình Đường Thiên lay động, hiểm trở thoát khỏi một đao vừa rồi!

Tay gã thừa cơ khoác lên sống đao đối phương, Hạc Thân Kình bắn ra!

Phốc!

Đối phương như bị sét đánh, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu, bàn tay Đường Thiên áp lên người đối phương, thân hình lướt đi xông qua phòng ngự kẻ này.

Đường Thiên khá may mắn, Binh và Quỷ Trảo đều lâm vào khổ chiến.

Đường Thiên nhanh chóng chuyển sự chú ý lại xung quanh, gã phát hiện một mục tiêu có giá trị. Trên tay một nữ hộ vệ mang theo một cô bé bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín.

Gần như ngay lập tức Đường Thiên hiểu được tầm quan trọng của mục tiêu này. Tuy gã không biết cô bé này là ai, nhưng kẻ địch của kẻ địch là bằng hữu, đạo lý đơn giản này gã vẫn hiểu.

Nhìn nữ hộ vệ căng thẳng dè chừng cô bé, hiển nhiên đây là một con tin vô cùng quan trọng. Nếu bắt được nàng tới tay vậy hoàn toàn không cần lo lắng đám người này có truy kích bọn họ không.

Suy nghĩ xong xuôi, thân hình Đường Thiên nhoáng lên, xuất hiện bên cạnh nữ hộ vệ.

Nữ hộ vệ này dáng người cao gầy, mái tóc vàng óng tết thành đuôi ngựa, tay cầm một thanh kiếm tỏa hàng quang lạnh lẽo thấu xương, anh tư hiên ngang.

Nàng vẫn chú ý tới Đường Thiên đeo mặt nạ tinh tinh, đến lúc Đường Thiên xuất hiện bên cạnh cũng không hề giật mình. Trường kiếm trong tay rung rung, ba đóa hoa kiếm tách ra nhắm thẳng vào Đường Thiên.

Kiếm hoa đỏ nhạt vô cùng đáng yêu nhưng lúc này lại tràn ngập sát khí uy nghiêm đáng sợ.

Có thể thấy kiếm pháp nữ hộ vệ sâm nghiêm, đã có chút hỏa hầu, nhưng loại công kích tiêu chuẩn như sách giáo khoa này còn chưa đủ đối phó với Đường Thiên.

Bị gian phòng Thập Bát Đồng Nhân chà đạp, mọt khi chiến đấu Đường Thiên không từ thủ đoạn, phương pháp nào hữu hiệu thì dùng.

Hai tay Đường Thiên rung rung.

Bạch Hạc Tuyền Qua!

Vòng xoáy màu trắng sắc bén như lưỡi đao xoay tròn cao tốc, lại như một bầy bạch hạc bị kinh động, che phủ tầm mắt nàng.

Trong mắt nữ hộ vệ hiện vẻ kinh hoảng, nhưng nàng ta cũng nhanh chóng trấn tĩnh lại, mũi kiếm đâm ra với tần suất cực nhanh.

Đường Thiên hơi ngạc nhiên, kiếm pháp của nữ hộ vệ khá vững chắc, tạo nghệ bất phàm, chỉ có điều hiển nhiên nàng không hiểu cách chiến đấu. Đường Thiên húc ý tới một chi tiết khác – nữ hộ vệ coi trọng việc bảo vệ cô bé hơn bản thân mình.

Trong chiến đáu, Đường Thiên vô cùng đáng sợ!

Câu này của Binh không phải lời nói bừa. Trong chiến đấu Đường Thiên luôn biểu hiện ra chỉ số thông minh vượt xa người thường. Sau khi trực giác được cường hóa, điểm này lại càng kinh người, những chi tiết thường không mấy ai để ý lại luôn bị hắn lợi dụng.

Đường Thiên lập tức ý thức được cô bé này rất quan trọng với đám Yến Hạ!

Gần như ngay lập tức, gã hạ quyết định phải cướp lấy cô bé này.

Suy nghĩ xoay chuyển, thân hình Đường Thiên biến mất, gã giấu mình sau Bạch Hạc Tuyền Qua!

Khi nữ hộ vệ phát hiện lực lượng truyền tới từ mũi kiếm không đúng thì đã chậm, lực bộc phát cường đại khiến mũi kiếm nàng văng ra, trung môn mở rộng, Đường Thiên như tia chớp lao vào ngực nàng.

Nữ hộ vệ căng thẳng, đột nhiên buông kiếm dùng khuỷu tay đánh về phía Đường Thiên.

Đường Thiên thật sự ngạc nhiên, đòn khuỷu tay tiêu chuẩn này tuyệt đối không phải tiện tay. Cô ả này từng học cận chiến! Có điều thân thể Đường Thiên còn nhanh hơn suy nghĩ của gã, gần như bản năng, bàn tay ngăn cùi trỏ đối phương, cùng lúc đó quyền phải như tia chớp đánh lên bụng cô nàng!

Mặc dù có áo giáp bảo vệ song lực lượng Đường Thiên quá mạnh mẽ, nữ hộ vệ đau tới mức thân thể cứng đờ.

Đường Thiên lại nhân cơ hội đó cướp lấy cô bé, trong mắt nữ hộ vệ hiện vẻ kinh hoảng nhưng Đường Thiên không cho nàng cơ hội chiến đấu tiếp, không hề do dự bay thẳng xuống dưới.

Chân vừa đạp đất, gã lập tức hét lớn: “Chạy!”

Xoạt!

Binh và Quỷ Trảo lập tức thoát ly cuộc chiến, một trái một phải phân ra bỏ trốn.

Đường Thiên lưng cõng cô bé chạy như bay trong rừng, tiếng bước chân và tiếng gào thét vẫnv ang lên không dứt phía sau. Đường Thiên dùng hết sức từ hồi bú sữa mẹ, địa hình rừng núi rậm rạp phức tạp cũng giúp ích cho gã. Trực giác mười tám lần khiến hắn sớm biết trước nguy hiểm và chướng ngại.

Gã như một con tinh tinh thật sự, thông thạo cả khu rừng. Cô bé bị trói chặt trên lưng trợn tròn đôi mắt to như viên bi, tò mò nhìn gã đeo mặt nạ tinh tinh.

Nhưng truy binh phía sau hiển nhiên không định buông tha, bọn họ vẫn đuổi theo như phát điên.

Kế hoạch rất thành công!

Trong lòng Đường Thiên âm thầm đắc ý, chỉ cần dẫn đám người này vào sâu trong rừng, cho dù lúc đó bọn họ muốn bỏ đi cũng phải tốn vài ngày mới ra được.

Rất nhanh chóng, Đường Thiên phát hiện đối phương không cách nào đuổi theo gã.

Để đối phương không mất hẳn dấu, đôi khi Đường Thiên cố ý ngừng lại, nghỉ ngơi một chút.

Cứ chạy vậy cả ngày, màn đêm buông xuống, khu rưunfg âm trầm đáng sợ. Truy binh phía sau vẫn cố bám không tha nhưng tốc độ rõ ràng chậm lại. Điều này khiến Đường Thiên không thể không dừng lại lâu thêm.

Bóng tối gần như không ảnh hưởng gì tới Đường Thiên, gã vốn không dùng con mắt tránh né chướng ngại vật và nguy hiểm. Song với những người khác, bóng tối lại khiến rừng rậm vốn phức tạp lại càng thêm nguy hiểm và phiền phức, bọn họ không dám tăng tốc.

Chạy tới tận sáng, cách vị trí trong kế hoạch không xa. Dựa theo tình hình hiện tại xem ra mình có thể không cần Quỷ Trảo trợ giúp cũng thoát được khỏi truy binh.

Đường Thiên vô cùng đắc ý, thành công đang ngay trước mắt.

Đột nhiên cô bé trên lưng ra sức lúc lắc thân hình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.